12. Câu chuyện nhà mình

Nhà mình có gì vui? Nhà của Jeon Jungkook và Kim Taehyung có lắm chuyện vui để làm.

Về Busan vui lắm. Sáng đi trồng rau, chiều đi siêu thị hay khu vui chơi gì đó, ngắm hoàng hôn đến tối thì về nhà ăn cơm. Cơm thì ai nấu. Tất nhiên là ông nội nấu rồi. Ông luôn chê cơm Kim Taehyung nấu như đống hỗ lốn. Ăn không vô. Dở tệ! Kim Taehyung cũng tổn thương nhiều chút.

Hôm nay "nhà mình" có khách. Tối nay có bạn của ông nội đến ăn cơm vì mới săn được thỏ rừng và nấm. Rau củ trong nông trại của ông mới thu hoạch. Kim Taehyung đưa em ra ngoài từ chiều cũng mua thịt ba chỉ. Hôm nay "nhà mình" mở tiệc.

-"Nào, Jungkook bưng cái này ra bàn nhé, cẩn thận kẻo bỏng nha con." Ông Jonh là người Canada ông từng theo phục vụ quân đội, nay ông về hưu về quê vợ rồi ở đây luôn. Vợ ông là người gốc Busan và đã mất từ lâu.

Người ông Jonh cao lớn quá chừng. Jungkook nhìn nhìn và nghĩ đến gấu nâu. Ừm.. ừm.. phải vẽ lại mới được.

Lon ton đem rổ rau mới rửa ra đặt trên bàn thấy con "Cà chua" lăn xăn chạy quanh chân làm trò. Cậu đứng trân ra xem nó làm trò. Cà chua là một con Labrador được 3 tháng tuổi. Ông nội nhặt được nó khi nó chưa mở mắt ở vườn cà chua nên ông đặt nó tên cà chua. Cà chua khôn lắm nhé, mắt nhìn người của cà chua chuẩn không chê vào đâu được.

-"Nào nào cà chua, không nghịch nữa! Jungkook đem rau lại cho ông nào." Ông Hoàng, là một người đàn ông Việt Nam. Ông đã mất vợ và con do tai nạn xe. Ông ở miền quê Busan này vì đây là quê của vợ ông.

Những người đàn ông đơn độc quen biết nhau và xem nhau là anh em lúc nào không biết.

Đem theo rổ rau đến cho ông còn giúp ông đặt hành tây, đậu bắp và cà tím lên vỉ nướng.

-"Cà chua, gọi mọi người đến ăn nào!" Ông Hoàng kêu.

Cà chua vẫn chạy lăng xăng khắp cả quãng sân rộng, nghe được tiếng kêu thì lăng xăng vào nhà kêu gâu gâu vài tiếng ý nói rằng "Sắp đến giờ ăn rồi".

Mọi người đều nghe cà chua gọi, đến lúc ăn tối rồi. Khi ra đến ngoài sân thì thịt nướng nóng bốc khói nghi ngút đã được cắt ra trên đĩa.

-"Thật là thơm!" Kim Taehyung cảm thán.

Ah, đã lâu rồi hắn không biết đến cái mùi thôn quê bình yên này. Thanh bình quá đi.

-"Cái thằng không biết phụ em mà để em làm một mình." Ông nội đánh vào vai của hắn.

Ôi mẹ ơi, mới yên bình trong tâm hồn chỉ có 10s ngắn ngủi mà ông đánh làm Kim Taehyung từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục mất tiêu rồi.

-"Một lát nửa rứa bát đi đấy, nào Jungkook ăn nhiều vào nhé."

Kim Taehyung hắn tự biết thân biết phận mà. Nhà cũng có máy rửa bát nên chỉ cần tráng sơ và cho vào máy thôi.

-"Máy rửa bát hư rồi nên rửa chay đi nhé." Bác John là thủ phạm trong việc làm hư máy rửa bát.

Kim Taehyung điếng người ngang, rửa bát chay á! Sao mà ác dữ vậy. Ăn hết ngon luôn á. Kim Taehyung buồn bã gục mặt xuống...Ô quao, con thỏ béo này dám không mang dép.

-"Jungkookie, dép đâu em?"

-"...mất rồi..."

Ôi trời ơi, về đây 4 ngày, mất 4 đôi dép. Mất là tại vì em để đâu rồi em lại quên mất.

-"Không sao, không sao, ở trong sân nhà thôi mà. Không có đau chân đâu con." Ông John cười.

-"Vấn đề không phải là em ấy đi chân không trong sân. Đi ra ngoài thì ẻm vẫn đi chân không. Sơ hở một cái là mất dép. Mới về được 4 ngày mất 4 đôi rồi ông ơi." Kim Taehyung cười khổ.

Ông John cũng cười trừ.

-"Ái chà, phải sửa cái tật này của thằng bé rồi." Ông Hoàng xoa đầu Jungkook.

Mọi người đều cười. Cà chua không biết tại sao mọi người cười nhưng cũng sủa gâu gâu mấy tiếng góp vui. Đây chính là nhà.

.

.

.

Buổi tối trên giường ngủ, Jeon Jungkook bé nhỏ đang vẽ lại hình ảnh Kim Taehyung đang rửa bát, Cà chua đang lăn trên sân, Gấu nâu John cùng ông nội và Gà trống Hoàng đang uống trà.

-"Jungkookie."

Ngẩng mặt lên theo tiếng gọi. Kim Taehyung đã tắm xong, hắn ngồi xuống giường.

-"Em ngoan, ngày mai tôi sẽ mua thêm một đôi dép mới. Khi đi ra ngoài thì phải mang, không được đi chân không, nghe chưa?"

-"Nghe rồi."

-"Đi ngủ thôi, nằm xuống nào."

Căn phòng đã tắt đèn nhường chỗ cho ánh sáng từ mặt trăng ngoài cửa sổ. Nhà mình tạm khép lại nhé. Ngài mai lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top