chap 4: Cho cậu cơ hội làm người yêu bí mật
Hôm sau, tôi lại tiếp tục đến trường, đột nhiên tôi lại cảm thấy cuộc đời thật đau khổ khi mỗi ngày đều phải thức sớm rồi đi học.
Đi vào lớp, ngồi vào chỗ của mình, mọi hôm tôi sẽ úp mặt xuống bàn để ngủ nhưng hôm nay tôi lại không làm vậy được vì Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt không thể diễn tả thành lời, cứ giống như ánh mắt làm chảnh đối với người thích mình, cậu ta nghĩ mình thích cậu ta thật sao? Bây giờ nhìn cậu ta tôi còn không dám nhìn, tôi chỉ còn cách nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.
Reng reng reng
Đến giờ vào lớp cậu ta đột nhiên ôm cặp qua chỗ kế tôi ngồi rồi đuổi Kim Namjoon người ngồi kế tôi ra, để cặp xuống và ngồi như không có chuyện gì.
"Cậu làm cái trò gì vậy hả?" Tôi cau có
"Cậu không thấy sao?"
"Về chỗ cậu đi, Namjoon cậu không được đi"
Vậy mà Namjoon vẫn đi, cậu ấy không xem tôi có chút giá trị nào sao?
"Tôi chỉ vì thấy cậu thích tôi nên tôi mới cho cậu tận hưởng cảm giác được ngồi cạnh tôi thôi" Taehyung đắt ý
"Nè, Kim Taehyung tôi nghĩ là cậu có phải bị thần kinh rồi không? Tôi có nói thích cậu bao giờ? Và tôi xin nói lại tôi không thích con trai"
"Sao cậu lại dối lòng nữa rồi, thích tôi thì cứ nói thích đâu có ai nói gì cậu đâu"
Tôi thề, nếu giết người mà không ở tù thì tôi sẽ giết chết cậu ta ngay bây giờ, thật sự từ hôm qua đến giờ tôi đều cãi không lại cậu ta và cũng không thể minh oan cho mình và bây giờ có nói nữa cũng vậy thôi.
"Cậu im đi"
Sau đó lại úp mặt xuống bàn, tiết thứ nhất tôi và cậu ta không nói chuyện, tiết thứ hai cả hai cũng im lặng, tiết thứ ba rồi thứ tư cuối cùng là tiết năm và ra về, thật là chưa bao giờ tôi muốn về như lúc này, nhưng ngốc đầu lên thì lớp đã không còn một bóng người, lúc nảy tôi ngủ quên về lúc nào cũng không hay nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là tôi đang ôm cánh tay của Taehyung và ngủ ngon lành còn cả một tí nước miếng trên tay áo cậu ta, tôi luốn cuống lao chỗ đó rồi vội vàng cất tập rồi đeo cặp chạy ra cửa lớp thật sự là tôi đang rất mất mặt tự nhiên ôm cánh tay người khác ngủ mà còn rơi cả nước miếng trên đó, ai hiểu cho cảm giác này.
"Nếu cậu thật sự thích tôi thì tôi sẽ cho cậu một ân huệ, tôi sẽ cho cậu làm người yêu bí mật của tôi"
"Cậu bị điên à?"
Tôi chạy đi, thật là cảm giác mất mặt lúc nảy vẫn còn đâu đây, lỡ cậu ta đi nói với người khác chuyện tôi ngủ chảy nước miếng rồi người đó đi truyền với vài người khác sau đó vài người kia đi nói với mấy người khác tiếp tục mấy người khác lại đồn với mấy lớp khác và rồi nguyên cái trường biết Jeon Jungkook ngủ có tật chảy nước miếng, tôi biết chui vào đâu nữa.
Tôi buồn bực về nhà thay quần áo rồi đến cửa hàng làm việc, lúc này Jimin đã có mặt rồi, anh ấy lúc nào cũng đúng giờ, nhiều lúc tôi lại có suy nghĩ rằng nếu Jimin là con gái chắc có lẽ tôi sẽ theo đuổi anh ấy vì anh ấy rất dễ thương nhất là khi cười, đuôi mắt anh ấy sẽ cong lên nhìn rất đáng yêu còn về thành tích học tập rồi cả thành tích mà anh ấy tham gia phong trào của trường thì khỏi phải bàn, anh ấy là số một luôn rồi, tính cách thì rất tốt bụng lại rất nhân từ với những người ức hiếp mình trong đó có cả tôi.
Vừa nhìn thấy tôi anh ấy mỉm cười.
"A Jungkook, em đến rồi, mau đem cái này ra bàn số 4 giùm anh đi"
"Vâng"
Tôi mang đồ uống ra cho khách, chỗ tôi đang làm là một cửa hàng bán đồ uống quy mô cũng tầm thôi không lớn lắm đâu, điều mà thúc giục tôi đến đây làm là vì không khí ở đây rất vừa ý tôi, nó khá mát mẻ vì bên ngoài có hồ cá và đài phun nước mini bên trong là những tờ vải in những câu thơ đối bằng chữ Hán lại thêm bóng đèn màu vàng nhạt nói đúng hơn là nó hơi giống sự yên ắn ở chùa, nói vậy thôi nhưng nó không giống chùa 100% đâu nhá.
Tôi bưng đồ uống ra cho khách rồi quay người trở vào trong nhưng tôi lại vô tình gặp một người, người đó cũng đang nhìn tôi mắt đối mắt, tôi lườm cậu ta rồi quay vào trong, thật là âm hồn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top