Chap 3: Có phải là cậu thích tôi đúng không?

3 giờ chiều tôi phải có mặt ở nơi tập kịch vừa đến anh Jimin đã chạy ra kéo tôi vào phòng tập, trong đó Taehyung đã đến rồi, cậu ta ngồi trên ghế, chân vắt ngang nhìn chẳng ưa tí nào.

Cảnh đầu tiên là tôi và cậu ta nắm tay nhau đi trên bãi biển có gió thổi cùng nhau thề non hẹn biển yêu thương nhau nhưng cuối cùng lại bị gia đình ngăn cấm cuối cùng mỗi người mỗi ngã nhưng đâu đó trong tim nhau vẫn tồn tại hình bóng người kia.

Cuối cùng tôi mới biết vỡ kịch này là kêu gọi mọi người hãy sống thoáng hơn, đừng mãi áp đặc vào chuyện hôn nhân thì nhất định phải là một nam một nữ, đúng là một vỡ kịch rất có ý nghĩa.

Cuối cùng cũng diễn xong nhưng Jimin nói là sẽ còn tập nhiều lần nữa để tôi trong thoải mái hơn, biểu hiện của tôi lúc diễn cứ gượng gạo nhưng còn Taehyung cậu ta chẳng có chút gì lo lắng cả mà hoàn toàn bình thản như người diễn không phải cậu ta.

Nhìn lại đồng hồ hơn năm giờ, hôm nay tôi xin nghĩ làm ở nơi làm một ngày cả Jimin cũng vậy, chắc bà chủ đang tức sôi máu, cả hai rủ nhau nghĩ thì cửa tiệm của bà ấy còn ai giúp nữa.

Tôi vác balo đi, một lúc sau đột nhiên Kim Taehyung đằng sau đi tới, cậu ta đi ngang hàng với tôi nhưng chẳng nói câu nào cả, tôi cũng chẳng quan tâm chắc là lại lên cơn gì đó rồi. Đi được đến sân trường thì cậu ta mở lời.

"Nè Jeon Jungkook"

"Gì"

"Có phải là cậu thích tôi đúng không?"

Cậu ta không biết xấu hổ còn nói ra những câu này, không thấy tôi là một người con trai sao? Hay là diễn vở kịch vừa rồi cái bị nhiễm luôn rồi.

"Gì chứ? Cậu không thấy tôi là con trai sao? Thích cái đầu cậu, mà nếu tôi có thích con trai thì cũng không đến lượt cậu"

"Nếu không thì tại sao cậu lại nhận lời đóng chung với tôi chứ? Không phải thích tôi chứ còn gì? Đừng có chối"

Chẳng phải cậu ta mới là người muốn tôi đóng chung sao? Là yêu cầu của cậu ta mà? Tôi muốn chửi thẳng vào mặt cậu ta thì tôi lại nhớ đến một điều.

Nếu cậu nói ra thì cậu ta sẽ biết là Jimin nói, mà nếu như vậy thì vỡ kịch sẽ bị hủy khi bị hủy thì số tiền mà Jimin đưa cho tôi cũng sẽ lấy lại, nghĩ đến đây thì tất cả những lời tôi muốn nói ra lại trôi ngược vào trong.

"Chỉ là đóng chung thôi, mà đóng chung thì tôi cũng không thích cậu"

"Nè! Sao cậu dối lòng quá vậy hả? Mọi chuyện như thế nào thì chỉ có người trong cuộc biết cũng giống như cậu thích tôi hay không thì có tôi mới biết, cậu bây giờ là đang đấu tranh giữ tình cảm và ý chí nên cậu không biết thôi"

"Xin lỗi anh hai à! Anh làm ơn tránh đường, đến nhà tôi rồi"

Nghe cậu ta nói nhảm một hồi cũng đã đến nhà, vậy mà cậu ta cứ đứng chắn đường đi.

"Nhà cậu ở đây sao? Không phải là cố tình chỉ cho tôi biết nhà cậu ở đâu đó chứ?"

"Là cậu tự đi theo tôi, đừng có mà mơ tưởng quá"

Nói xong tôi xô cậu ta qua một bên đi lên vào trong khu trung cư.

Lại một tên điên, cậu ta không lo nhìn lại bản thân mình, bản thân ông đây lúc trước cũng từng có bạn gái đấy nhá, đừng có mà hoang tưởng tôi thích cậu, đồ bệnh hoạn.

Đi đến tầng hai thì tôi mới nhớ lại, lúc nảy tại tên Kim Taehyung đó mà quên mua đồ ăn để ăn rồi, tôi đành phải đi ngược lại khi xuống dưới thì Kim Taehyung cậu ta vẫn còn đứng ở đó.

"Cậu còn đứng đây làm gì?"

"Có phải cậu trở lại là để theo dõi tôi không? Cậu nghĩ rằng tôi đã về nên muốn đi theo để biết nhà tôi?"

"Đồ tâm thần"

Tôi lại một lần nữa đi ngang cậu ta nhưng cậu ta vẫn không tha cho tôi lại tiếp tục đi theo sau.

"Cậu đi đâu đó?"

"Tôi cần thiết phải nói với cậu sao?"

Đến chỗ bán cơm tôi không mua cơm về mà ăn tại quán, tôi gọi cơm rồi ngồi xuống bàn, Kim Taehyung cũng gọi cơm tối ngồi cùng bàn với tôi.

"Nè! Cậu ngồi đây làm gì? Ai cho cậu ngồi"

"Tôi thấy cậu thích tôi như vậy nên tôi coi như làm phước cho cậu hưởng cảm giác được ăn cơm chung với tôi một bữa"

Cậu ta vừa dứt lời tôi lập tức đứng dậy, bảo người bán làm cho tôi phần cơm mang về tôi không ngồi đây ăn nữa, may là có một phần cơm hộp làm sẵn nên tôi nhanh chóng trả tiền rồi cầm hộp cơm về, mặc cho Kim Taehyung vẫn còn bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top