Chap 2: Cậu Muốn Tuyên Chiến Chứ Gì

Sau khi nhận tiền thì tôi cũng đồng thời nhận luôn kịch bản, việc diễn kịch hay đóng phim gì đó đối với tôi chẳng có hứng thú gì vì vậy khi về nhà tôi không thèm để ý nó, tùy ý quăng ở ghế sau đó đi tắm.

Căn nhà của tôi ở khu trung cư này không lớn, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ còn bếp thì cũng kế phòng khách nhìn vào thật không đẹp mắt nhưng với tôi vậy là đẹp rồi, ai bảo ba mẹ không gửi tiền cho tôi mà có gửi tôi cũng không nhận.

Sau khi tắm xong, tôi lấy hộp cơm mình vừa mua để ăn, bếp tôi chỉ sử dụng khi cần thiết thôi, chứ sống một mình bày ra nấu rất mất thời gian vì thời gian đối với tôi như vàng.

Ngoài làm thêm vào buổi trưa với chiều, tối tôi còn làm thêm việc nữa đó là viết lách, lương cũng khá ổn tùy vào câu chữ tôi viết thế nào thôi, tôi là người như vậy chỉ cần có tiền là tôi sẽ làm, sau khi ăn xong tôi lấy máy tính ra bắt đầu gõ, vừa đánh được mấy dòng thì có điện thoại của Jimin gọi tới.

"Alo"

"Em đã đọc kịch bản chưa?"

"Em..."

Nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào, nếu nói thật là tôi vẫn chưa nhìn nó lần nào thì có phải hơi khó xử không?

"Anh biết ngay mà! Mau xem đi, ngày mai 3 giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập trước" Jimin bên kia cằn nhằn.

"Sớm vậy sao?"

"Vậy em nghĩ bao giờ? Em liệu làm cho nghiêm túc nếu không số tiền anh đưa cho em anh sẽ đòi lại không sót một đồng"

"Em biết rồi"

Gì chứ, ngày mai là bắt đầu tập rồi sao? Vậy là ngày mai phải đối diện với tên Kim Taehyung ngạo mạng đó sao? Vấn đề này bây giờ mình mới nghĩ tới, lúc nhận tiền mình lại quên mất, mà thôi kệ, cố gắng một chút thì số tiền này sẽ không bay ra khỏi túi, nghĩ vậy tôi lại liền có ý chí quyết tâm đến cùng.

Lúc đọc kịch bản được một nửa tôi mới hoảng loạn, đây là một vở kịch về đồng tính, không ngờ anh Jimin lại làm thể loại như vậy, nhà trường cũng cho phép nó diễn trước toàn thể học sinh hay sao? Cái trường này có bị gì không vậy?

Vốn là một người con trai tính hướng bình thường nên những chuyện gì vậy có phần làm tôi không chấp nhận được, lúc đầu cứ nghĩ là một vở anh em tình cảm keo sơn gì đó thôi nhưng không ngờ sức tấn công của vở kịch này lại kinh khủng như vậy? lúc này còn đang phân vân có nên tiếp tục diễn hay không thì có tiếng gõ cửa, bỏ kịch bản xuống tôi ra mở người gõ lúc nảy không ai khác chính là chủ nhà đến đòi tiền nhà.

"Lâu quá không gặp, dạo này khoẻ không Jungkook?" Bà nở nụ cười hiền hậu nhưng tôi biết đó chẳng khác gì một lời nhắc nhở.

"Đúng vậy, nhìn cô dạo này trẻ hơn nha, dáng cũng thon nữa, chộ ôi coi kìa tóc cô sao mà mượt quá trời chắc là dùng bồ kết đúng không cô?" Tôi ra sức nịn bà ta vì tôi thật sự đã hết tiền rồi.

"Đừng có mà nói nhiều tiền nhà đâu"

Thái độ của bà thay đổi 180° mới lúc nảy cười nói hỏi thăm vậy mà giờ cứ như muốn ăn thịt người.

"Dạ thưa cô, cháu đang rất kẹt cô cho cháu thêm vài hôm nữa nha, lúc đó tiền sẽ có đủ cho cô mà"

"Cậu đừng có mà hứa tới hứa lui, nể tình cậu vẫn còn đi học, tôi cho cậu nợ thêm 2 ngày nữa tới lúc đó tiền tháng trước, tháng này tôi phải thu được hết, nếu không cậu dọn nhà đi"

Nói xong bà ta đi, tôi trở lại vào nhà, xem ra thì vở kịch này phải diễn rồi.

Tôi lại thức dậy trong sự nhây nhớt với thời gian, cuộc đời tôi ghét nhất là thiếu ngủ, nên chỉ cần đến ngày chủ nhật tôi sẽ nằm nướng đến tận 12 giờ, nhưng hôm nay không phải chủ nhật đành phải thức thôi.

Vẫn như thường ngày tôi không ăn sáng ở nhà, chạy để cửa hàng đồ ăn nhanh mua một ổ bánh mì sau đó đến trường, vừa vào lớp, mắt tôi đã đập phải người đó chính xác là Kim Taehyung, người gì mà trời nắng gần chết mà mặc nguyên cái áo màu đỏ chót nhìn thật chói mắt.

Lúc tôi vào thì cậu ta cũng thuận mắt nhìn tôi, mắt cậu ta nhìn rất lạ giống mắt của loài cáo nhưng tôi không định nói tới hình dạng mắt của cậu ta, cái tôi định nói đó là cách cậu ta nhìn tôi một đôi mắt hứng thú muốn tuyên chiến, được Kim Taehyung cậu muốn tôi diễn với cậu là vì muốn chiến với tôi chứ gì? Cứ chiến tôi không sợ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top