Chap 1:Có Tiền Là Tôi Sẽ Làm Tất Cả
Quăng đi cái đồng hồ báo thức rồi tiếp tục mò vào trong chăn, mãi đến mười phút sau tôi mới lếch được cái thân già này ngồi dậy trong khi mắt vẫn nhắm, vào phòng vệ sinh đánh răng, khoát lên người bộ đồng phục màu xanh, tôi không có thói quen ăn sáng ở nhà, chỉ mua tạm đồ ăn nhanh bên đường sau đó đến trường.
Nhà tôi cách trường không xa lắm chỉ đi bộ 5 phút là đến, vừa cầm ổ bánh mì vừa ăn, mặt thì lúc nào đi cũng cúi xuống, chả muốn bận tâm đến ai, nói đến những người cô độc nhất thế gian chắc sẽ có tên tôi trong đó.
Tôi là Jeon Jungkook, tôi không đẹp trai, tính tình cộc cằn, khó tính, ba mẹ tôi ly hôn nhau năm tôi vừa tròn 5 tuổi, từ đó tôi sống với ba tôi, năm 15 tuổi tôi dọn ra ngoài sống riêng vì tôi không muốn mỗi ngày phải đối diện với ba dượng hay mẹ kế, cả ba mẹ ruột tôi cũng không quan tâm đến tôi, mỗi ngày tôi phải tự kiếm tiền mà sống.
"Kim Taehyung đến rồi kìa"
"Người gì đâu đẹp dữ không biết"
"Taehyung à! Nhìn em này"
"..."
"..."
Và vô số những câu nói khác.
Tôi ngẩng đầu quay lại phía sau, người có vóc dáng bảnh bao, khoác chiết balo một bên vai, tay cầm một cái nón gương mặt lúc nào cũng ngẩn cao là cậu ta, cái người mà tôi không hề ưa tí nào vì tính kiêu ngạo của hắn.
Khi đi qua đám nữ sinh, cậu ta vứt lại cái nón rồi đi tiếp, chả hiểu sao cả đám con gái cứ bu lại giành giật cái nón đó, gì chứ, cái nón đó có vàng sao?.
Tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi đi vào lớp thật hết nói nỗi với tụi con gái bây giờ, đúng lúc gặp cậu ta cũng vào, tôi theo phản xạ nhìn lên thì bắt gặp cậu ta
cười lại còn giơ tay lên vẫy vẫy chào tôi.
Đã không ưa thì cần gì phải đáp lại tôi không quan tâm đi vào chỗ của mình chính là cái bàn ở góc lớp, úp mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ của mình mặc cho cậu ta ngơ ra.
Cuộc sống của tôi là thế hơi buồn nhỉ? Sau khi tan học tôi sẽ đến quán thịt cừu xiên nướng mà làm việc, tôi phải tranh thủ chút thời gian để kiếm tiền, tôi làm việc chung với một người anh lớn hơn tôi 2 tuổi nữa là Park Jimin anh ấy học chung trường với tôi và là người bên đội văn nghệ.
Đang giờ nghỉ trưa, tôi đang nằm dài lên bàn thì anh ấy bước lại ngồi cạnh tôi bảo.
"Jungkook nè! Anh vừa viết xong một vỡ kịch đang tìm diễn viên để diễn vào kỉ niệm ngày thành lập trường, em có thể giúp anh không?"
Mất 3 giây sau tôi mới chịu ngẩn đầu lên nhìn anh ấy, anh ấy vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tôi trả lời có lẽ đã quá quen với việc này.
"Sao? Diễn kịch?"
"Đúng, em giúp anh được không?"
"Sao anh lại hỏi em trong khi đã biết câu trả lời"
"Đừng như vậy mà! Người kia bảo là muốn em làm bạn diễn với cậu ta nếu không cậu ta sẽ không nhận vỡ kịch này"
"Là ai mà quan tâm đến em dữ vậy?"
"A thật ra người này không cho anh nói với em là cậu ấy muốn em làm bạn diễn nhưng anh lại lỡ nói ra rồi"
"Cậu ta là ai chứ bảo là anh nghe, anh có thể chọn người khác thay cậu ta mà"
"Anh đã định như vậy nhưng cậu ta nói nếu không phải cậu ta và em thì sẽ không để vỡ kịch của anh được diễn"
"Rốt cuộc cậu ta là ai?"
"Kim Taehyung, cậu ấy cùng lớp với em đó"
Lại là tên đó, đã không thích rồi mà còn bị cậu ta ám, cậu ta là cháu cưng của hiệu trưởng chỉ cần một câu nói của cậu ta có thể vỡ kịch của anh Jimin sẽ bị hủy mất.
"Em giúp anh đi đây là tâm huyết mấy tháng trời của anh đó, nếu bị hủy là công sức của anh tiêu tan hết" Jimin ra sức năng nỉ.
"Tại sao hắn lại phải chọn em chứ?"
Suy đi tính lại đây là điều khó hiểu nhất, cái tên Kim Taehyung này lại có ý đồ gì đây, chắc chắn là chả tốt lành gì.
"Làm sao anh biết được, giúp anh lần này đi được không? Em sẽ được tiền" Jimin lấy ra một sấp tiền.
"Được thôi"
Tôi nhanh chóng giật lấy số tiền trên tay Jimin, cuộc đời tôi chỉ cần có tiền thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì, thật là xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top