Chap4. Cầu Hôn

Enjoys ❤❤❤...
__________________________________
   Jimin nhìn Jungkook trầm tư rồi lại nhìn đồng hồ, mới 16: 00 thôi. Hai người bọn họ ngồi ở đây chỉ có 2 tiếng. Y là đang nôn nóng mong chờ gặp J-Hope. Đã hơn 1 tháng rồi chưa gặp mặt, cũng là do J-Hope đi theo tour chụp ảnh của Jungkook ở Paris nên y không gặp được. Chần chừ một lúc Jimin mới lên tiếng gọi Jungkook từ cõi mộng:
- Này Jeon Jungkook, chúng ta về thôi. Ngồi ở đây đã lâu rồi đấy!
Jungkook nghe Jimin gọi cũng không buồn trả lời. Nhẹ gật đầu đồng ý rồi tính tiền ra về. Cậu nghĩ nên về thăm mẹ và Junghyung một chút. Sau đợt đi Paris đến nay cậu chưa có dịp về thăm họ. Cậu hẹn Jimin tối nay gặp ở nhà hàng, Jimin cũng không phản đối gì, chỉ chào tạm biệt rồi lên taxi. Còn lại mình Jungkook, cậu cũng không chờ đợi thêm vội bắt xe taxi về chung cư của mình.
------------------------------------------------------
   Kim Taehyung sau khi rời khỏi nhà cũng chỉ đi dạo phố cho đỡ buồn chán. Anh cũng chả biết mình sẽ đi đâu, vì đơn giản là ngoại trừ đi dạy học ra anh rất ít khi ra khỏi nhà. Phần lớn thời gian đều là ở phòng nghiên cứu của Yoongi để rèn luyện dị năng của bản thân. Nên bây giờ anh chẳng biết phải đi đâu? Bỗng anh đi qua một khu phố mà anh thấy hình như cách đây 7 năm về trước anh đã từng đi qua. Anh còn nhớ hôm đó là ngày Giáng Sinh, sau khi làm xong công việc ở bệnh viện anh liền đi đến chỗ hẹn với Yoongi. Phải, lúc đấy anh đang làm bác sĩ ở một bệnh viện công lập. Do sợ bị tổ chức phát hiện nên anh luôn phải thay đổi nghề nghiệp, làm việc khoảng 2,3 năm thì ổn, nhưng nếu cứ làm mãi thì ai lại tin một người không già theo thời gian chứ, ít nhiều cũng phải thay đổi còn anh thì cứ như vậy không có gì đổi khác. Vừa lúc đi ngang qua đây, anh thấy một chiếc xe tải đang lao đến chỗ một cậu bé đứng ở giữa đường lớn. Và điều khiến anh chú ý đó là cậu bé ấy có khuôn mặt giống Thỏ con của anh. Không suy nghĩ nhiều, anh liền dùng dịch chuyển tức thời lao về phía cậu bé, dùng lực đẩy chiếc xe đó về phía khác. Anh ôm cậu bé sang bên đường hướng ngược lại. Biết ở lại sẽ gây thêm phiền phức, nên anh liền rời đi. Anh cũng muốn biết cậu bé ấy ở đâu nhưng nghĩ thì biết cũng chẳng làm gì? Chỉ là sau ngày cứu cậu bé, anh lúc nào cũng có cảm giác rồi một ngày nào đó anh sẽ gặp lại Thỏ con. Chỉ là không biết ngày ấy là bao giờ? Băn khoăn một lát, anh nghĩ mình nên đi đến quán coffee mà lần trước anh và Yoongi có đến đây 1 lần. Khi anh bước vào vừa đúng lúc Jungkook đi ra. Chỉ là một cái lướt nhẹ vô tình nhưng dường như số phận sẽ gắn kết họ thêm một lần nữa...
----------------------------------------------------
  Đúng 7: 00 tối, JHope như đã hẹn lái xe đến đón Jungkook. Còn Jimin tự mình đón taxi đến. Nhà hàng Paradis là một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Seoul, nó được tờ tạp chí News- một trong những tạp chí có uy tín nhất Hàn Quốc- ca ngợi là nhà hàng đạt chuẩn năm sao tại xứ sở Kim chi này. Xem ra JHope đã chi không ít tiền cho bữa ăn tối nay. Vừa vào cửa cả 3 người đã được tiếp đón bởi những người phục vụ chuyên nghiệp. Khi ngồi vào bàn ăn cả Jungkook và Jimin đều ngạc nhiên với cách bày trí với những ánh nến lung linh, xen lẫn là những đóa hoa hồng anh rực rỡ ở khắp nhà hàng. Jimin không kiềm lòng được, thốt lên:" Ôi thật là tuyệt vời! ". JHope cười tỏ vẻ hài lòng, quay sang hỏi Jungkook: " Kookie, em thấy như thế nào? Có thích không? ".
- Xem ra anh đã chi rất nhiều tiền đây?. Chỉ là một bữa ăn tối cần gì phung phí như vậy chứ? - Jungkook lên tiếng.
- Anh thấy xứng đáng mà, để mời em ăn tối đương nhiên phải hao tốn không ít tâm tư rồi.
- Anh thật là... Anh nên để tâm vào sự nghiệp của mình đi đừng hoang phí vì em nữa!
- Anh cảm thấy em chính là mục tiêu anh muốn đạt được, bây giờ anh  chưa có thêm mục tiêu nào khác nên dù em nói thế nào anh vẫn không thay đổi được đâu!!
  Jungkook cậu quả thật hết cách với hắn rồi. Cho dù nói như thế nào cũng không chịu bỏ cuộc, cậu đâu hoàn mĩ như thế hắn cần gì phải vì cậu mà không màng đến bản thân. Nhưng mà trách hắn không chịu giác ngộ mà thôi. Về phần Jimin, nghe cuộc trò chuyện của 2 người y chỉ biết cười khổ, tự biết rằng mình mãi mãi không bao giờ có được tình yêu từ JHope. Vẫn là kẻ bại trận trong tay Jeon Jungkook. Vừa lúc đó, nhân viên đem thức ăn cùng rượu lên thành công lôi kéo sự chú ý của 3 người. Thoáng thấy thức ăn đã dọn ra gần hết, JHope mới cất giọng: " Thức ăn hôm nay có trứng cá muối Beluga do đại đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị, Kookie em và Jimin ăn thử xem!"                                              Cậu và Jimin cũng không nói gì thêm, từ từ thưởng thức món ăn danh tiếng. Chai rượu vang Chateau Pétrus 1961 cũng vừa được rót ra ly. Jungkook tay lắc lư ly rượu sóng sánh đưa lên môi nhấp một ngụm rồi gật đầu cảm thán: " Rượu Chateau Pétrus 1961 khui ra sau 2 giờ sẽ cho người uống hương vị tuyệt vời mà ít có gì sánh kịp ".
JHope mỉm cười nhìn Jungkook bằng ánh mắt dịu dàng: Kookie rượu này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Anh nhớ là lúc ở Pháp em rất thích nó". Nói rồi hắn ra hiệu cho nhạc công đánh đàn.  Những giai điệu du dương êm ái vang lên cùng lúc đó JHope lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung. Viên saphia lấp lánh trên chiếc nhẫn, thoạt nhìn đã biết đây là thiết kế của Bill Wilson- Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Anh. JHope đưa chiếc hộp đến trước mặt JungKook, ánh mắt đầy mong đợi: " Kookie đồng ý lấy anh nhé. "
   Mọi việc diễn ra khá bất ngờ nên Jungkook không kịp phản ứng. Cậu không biết phải làm thế nào thì JHope lại nói tiếp: " Anh biết em đang đứng trên đỉnh vinh quang nên việc kết hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Vậy nên chúng ta đính hôn trước có được hay không? "
-...
- Kookie em đồng ý chứ? - JHope đưa ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cậu.
- JHope à, chuyện tình cảm vốn không miễn cưỡng được, hơn nữa em và anh cũng không phải là người yêu của nhau, sao có thể nói đến việc hôn nhân cho được!
- Em vẫn còn nhớ đến mối tình đầu đã chìm vào quên lãng kia sao?
- Không thể gọi là tình đầu nhưng em vẫn luôn mong gặp chú ấy.- Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ tới hình ảnh của người ân nhân năm nào.
- Không sao anh sẽ cố gắng khiến em chấp nhận anh, Kookie à! - Hắn nhất quyết không từ bỏ, một ngày nào đó chính hắn sẽ xóa mờ hình bóng của tên nam nhân cách đây 7 năm trước.
- Thôi nào, chúng ta cũng nên ăn đi kẻo mất ngon. -Jimin từ lúc JHope cầu hôn Jungkook đến giờ vẫn luôn giữ im lặng. Y nên nói gì đây khi con tim y dường như bị bóp chặt, khí quản tắt nghẽn khiến y cảm thấy khó thở. Trái tim y đau lắm, liệu ai có thấu chăng? Y gượng cười như thể không có gì, cùng nhau ăn hết bữa tối.
    Chẳng mấy chốc cả 3 người đã lên xe ra về. Sau khi đưa Jungkook về khu chung cư thì JHope theo lời của cậu chở Jimin về nhà. Jimin định từ chối nhưng sợ mình hành động như vậy JHope và Jungkook sẽ nghi ngờ. Vậy nên y nghe theo lời Jungkook cho JHope đưa về nhà.
- Anh không lo cho Jungkook gặp phải mấy tên Fan cuồng biến thái hay sao? - Không muốn ở mãi trong không khí yên lặng Jimin lên tiếng.
- Chuyện đó em phải lo sao? Jungkook là người như thế nào em cũng không quên chứ. Lần trước có một tên tự nhận là Fan của em ấy, kết quả là gã đó đã bị Kookie đánh cho nhập viện 2 tuần, phần lớn vết thương là ở trên mặt, nhìn không ra hình dạng luôn ấy. - Nói đến đây JHope không khỏi rùng mình, đụng tới ai không đụng lại đụng vào Jungkook, tên đó cũng chán sống rồi kìa mà.
- À vụ đó em cũng nghe rồi, may là cậu ấy không bị tên đó kiện ra tòa vì tội gây thương tích.- Jimin cũng gật đầu như đã biết.
- Đó là cái giá hắn phải trả. Dám đụng tới Jungkook thì anh sẽ khiến hắn phải hối hận vì hành động của mình. Cũng may Jungkook nói đỡ cho hắn không là anh cho hắn vào tù sám hối  từ lâu rồi. - JHope nói.
- À vâng, Jungkook vẫn luôn tốt như vậy.- Y cười nhưng ánh mắt đầy u ám :" Jungkook, cậu vẫn luôn ở trong tim anh ấy. Phải... Vẫn luôn ngự trị ở nơi đó, nơi mà tôi mãi không bao giờ thay thế được." Ánh mắt y liếc sang JHope đang lái xe ở phía trước, dù sao có thể ngắm hắn từ phía sau như thế này, ý cũng mãn nguyện rồi. Không thể cùng JHope đi trên 1 con đường thì y sẽ ở phía sau dõi theo bóng hắn.
    *Chung cư tầng 8*
  Lúc này đã hơn 10h đêm,  Jungkook sau khi tạm biệt JHope và Jimin liền đi nhanh vào thang máy. Chung cư này thuộc loại cao cấp nên Daran mới quyết định thuê cho cậu. Nói ra thì cậu đã dọn nhà hơn 5 lần rồi, vì hễ mà đám phóng viên đăng tin về nơi ở của cậu thế nào cũng có đám Fan cuồng đến làm phiền cậu. Thật là bực cả mình, cậu vốn không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị người khác quấy phá. Cậu chấp nhận ở đây là vì khu chung cư này có hệ thống camera và an ninh cực tốt. Xem ra không có ai làm phiền cậu được  nữa rồi. Vào thang máy vừa  đi có một người thanh niên đi vào. Nhìn kĩ lại thì hình như cậu đã gặp qua rồi nhưng là ai mới được chứ?
-- Kim Taehyung vừa vào thang máy đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị người khác nhìn mình với ánh mắt xét nét đó. Sau khi đi uống cà phê ở quán Felice anh đi dạo vài vòng để thư giãn. Không ngờ thầy Hiệu trưởng lại nhắn cho anh, bảo anh tiếp nhận hồ sơ của một học sinh mới. Báo hại anh đến giờ mới trở về nhà. Bây giờ gặp lại người con trai này anh không khỏi nhớ lại chuyện đụng mặt lúc sáng. Cậu ta còn muốn gây sự nữa à?
  - Này,sao anh không bấm số tầng mình muốn lên đi! À muốn theo tôi lên tận nhà sao?Thật không ngờ anh lại biết tin này sớm như vậy?- Cậu vốn nghĩ chuyện mình chuyển nhà giữ rất kín đáo, không ngờ lại nhanh có người biết như thế. Lại còn là cái tên thanh niên gặp mặt hồi sáng, nếu là biến thái thì Jeon Jungkook này nhất định cho một bài học nhớ đời.
-...
- Đừng giả bộ nữa. Tôi nói cho anh biết lo mà học hành đi, đừng cứ suốt ngày thần tượng người này, yêu thích người kia. Không tốt đâu!- Cậu là đang giáo huấn cho thế hệ trẻ. Lúc sáng không nhìn rõ mặt nên cứ tưởng là thanh niên, không ngờ chỉ là một thằng nhóc. Nhìn xem khuôn mặt anh ta nghệch ra, xem chừng còn nhỏ tuổi hơn thằng Junghyung nhà mình.
- ... - Anh nghĩ trong lòng: " Dù gì mình cũng là bậc trưởng bối, lại bị một oắt con gọi là nhóc, thật mất mặt mà! Nhưng anh lại không muốn nhiều lời với người khác, đặc biệt là người lạ nên từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn giữ im lặng.
- Giờ anh muốn tôi kí tên hay là chụp ảnh rồi mới chịu đi đây?
-...
- Nói cho anh biết tôi không phải loại người chưa từng trải. Nếu anh muốn làm ra điều gì ám muội thì tôi chắc chắn không để cho anh yên đâu! - Vẫn là một mình Jungkook cậu độc thoại.    Vừa lúc Jungkook đang mở miệng nói lại thì thang máy báo hiệu đã lên đến tầng 8. Kim Taehyung cũng không chờ cậu nói tiếp, trực tiếp xoay người ra khỏi thang máy đi về phía nhà mình.
- Nè anh xem thường tôi đến vậy hả? Này đứng lại đi, anh không biết tôi thật sao? Khi sáng tôi đã nói rồi mà, tôi là Jeon Jungkook. Jeon Jungkook đó anh rõ chưa?
- Tôi cần phải biết cậu là ai sao?- Rốt cuộc anh cũng phải lên tiếng với người con trai ngang ngược này.
- À không... - Jungkook nhìn thấy anh đang đứng trước căn hộ cạnh nhà mình liền biết anh là hàng xóm. Thảo nào lúc nãy trong thang máy không bấm số tầng mình muốn lên. - Thì ra anh sống ở đây. Tôi ở phòng số 2304, cũng vừa dọn tới hôm qua. Từ nay về sau mong tôi với anh sẽ là hàng xóm tốt.
-...
- Này sao anh nhìn tôi hoài vậy? Có gì à? - Cậu thấy hắn nhìn mình liền khó chịu lên tiếng. Từ nãy đến giờ chỉ có cậu nói, thật là khinh thường người khác quá đáng mà!.
- Tôi phải vào nhà.
- Ờ rồi sao? Cậu vẫn đứng thừ mặt trước nhà anh.
- Cậu đi ra cho tôi nhấn mật khẩu. Đứng ở đây làm sao tôi nhấn được. - Anh phải nói đến vậy còn không hiểu sao?
- Oh sorry. - Jungkook đứng sang một bên, trong lòng ấm ức: " Sợ tôi biết mật khẩu nhà anh rồi vào ôm hết của nhà anh sao? Hừ không biết Jeon Jungkook này là ai sao mà còn thèm của nhà anh.  Cái người thanh niên ít tuổi này thật là quá đáng!!!"
  Nhấn xong một loạt kí tự, anh thản nhiên vào nhà mặc cho ai kia đứng đen mặt ở đó. Jungkook dậm chân hậm hực:" Anh ta không biết mình thật sao? Anh ta là người Bắc Hàn hay là người sao Hỏa, ngày cả Jeon Jungkook uy danh lẫy lừng như mình mà cũng không biết thật ư? "
  Quả nhiên, Kim Taehyung chính là người đầu tiên dám tỏ thái độ như vậy với cậu. Là một người nổi tiếng ai ai cũng biết đến, giờ có một kẻ nói không biết cậu. Bảo sao Jungkook cậu không tức giận, thế rồi cậu cũng đi về căn hộ của mình..
By: Na
____________________________________ Thông cảm nhé mn tại dạo này Na bận quá, đến giờ mới ngoi lên. Mong mn tiếp tục ủng hộ nhé! 😘😘😘

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top