Chương 1
Tại sao mình lại ở đây vậy? Không phải mình đã bị Park Chansoo và Jung HyunRan hại chết rồi sao
Ah... Rõ ràng đã thấy tận mắt mình bị rút dây ống thở mà sao mình lại còn ý thức thế này.
Thời gian dần trôi qua, lâu đến mức đầu hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Đột nhiên, hắn nghe có ai đó đang khóc và gọi tên hắn
"Taehyung, anh ghét em cũng được mà nhưng tại sao anh lại bỏ em"
"Taehyung, anh trở về đi được không"
"Taehyung, em nhớ anh"
Là ai? Là ai đang gọi tên mình? Tim hắn đau quá. Sống 24 năm rồi mà lần đầu tiên tim hắn đau đến như vậy...
Hắn cố gắng mở đôi mắt bỏng rát của mình ra. Hắn thấy trong góc phòng có một cậu trai đang ngồi ôm hai vai và thu mình lại, khóc đến thảm thương. Hắn hoàn toàn không nhớ người này là ai.
Ah.... hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Đây là Jeon Jungkook anh trai của Jeon HyunRan người mà hắn "yêu" nhất. Hắn từng dẫm đạp tình cảm của Jungkook để tiến tới với HyunRan. Nghĩ lại thì hắn thật là ngốc
Hắn đã nhìn Jungkook hai tuần liền rồi, cậu ấy cứ liên tục khóc rồi chạy đến bia mộ của hắn ngồi kể chuyện cho hắn nghe. Hắn rõ ràng đang đứng bên cạnh Jungkook mà.
Sang tuần thứ 3, Jeon HyunRan không ngờ lại đến nhà của Jungkook. Taehyung thấy vậy liền xông lên muốn bóp chết HyunRan. Nhưng hắn bất lực, hắn không thể. Chết tiệt! Hắn lại quên hắn chỉ là một linh hồn mà thôi.....
Jeon HyunRan đó vậy mà dám tổn hại đến gia đình của hắn. Hay cho một Jeon HyunRan. Hại chết hắn rồi còn muốn tiếp tục hại chết gia đình hắn. Còn Jungkook kia nữa cần gì cầu xin cho hắn một kẻ bỏ rơi cậu như thế chứ.
Hắn đau quá, đau tới tận xương cốt, tim hắn như muốn vỡ ra rồi. Làm sao hắn cứ đau hết lần này đến lần khác như vậy chứ.
Sang tuần thứ 4, Taehyung nhìn thấy Jungkook liên tiếp nằm co giật trong góc phòng. Lúc đó, hắn chỉ muốn tiến lên ôm Jungkook vào lòng và an ủi cậu. Nực cười...tại sao hắn lại muốn làm vậy?
Đến ngày cuối cùng của tuần thứ 4, hắn không thể tin được vì thấy Jungkook cầm dao kề cạnh cổ tay của mình. Jungkook khóc, khóc thật lâu, khóc đến độ đôi mắt nhoè đi. Một lúc sau, hắn nghe được Jungkook thủ thỉ nói rằng "Taehyung, em nhớ anh, chờ em nhé, em đến để chăm sóc cho anh đây".
Không.... Anh không cần em chăm sóc cho anh. Anh muốn em sống vì anh hơn, Jungkook
Hắn gào to lên nhưng Jungkook không tài nào nghe được hắn đang nói gì. Hắn không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook cắt cổ tay mình và tự tử. Hắn thấy máu của Jungkook chảy lênh lán trên mặt đất, thấy Jungkook đến khi chết vẫn gọi tên hắn. Đoạn tình cảm này... đã sâu đậm hơn hắn tưởng.
Sắc mặt Taehyung bỗng trở nên tái nhợt, trái tym đau đớn đến lạ thường, đôi mắt của hắn bỏng rát đi vì nước mắt, giác quan không còn cảm giác được gì nữa. Trí óc của hắn chỉ còn lại bóng dáng người con trai tên Jungkook hằng ngày gọi tên hắn. Hắn nhận ra rằng hắn hối hận rồi, hắn muốn bù đắp cho Jungkook, hắn muốn thấy cậu vui vẻ gọi tên hắn chứ không muốn thấy cảnh cậu gọi tên hắn trong đau khổ....
Bỗng, Taehyung bị một thứ gì đó hút vào và ngất đi. Liệu ngày mai có đến với mình không? Mong là sẽ.
.....................................
Từ lâu về trước
Hôm nay, Jungkook quyết định tỏ tình với Taehyung. Người thương của cậu đồng thời là thần tượng của cậu. Hai người học chung đại học, hắn là nam thần trong lòng bao người còn cậu chẳng có danh tiếng gì. Vì thế, cậu cố gắng hơn từng ngày để được gần Taehyung hơn "Cố lên nào Jungkook, phải cố lên thì mày mới làm quen với Taehyung được"
Cậu hồi hộp quá! Hắn đang đi tới rồi kìa. Khuôn mặt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng bạc tình ấy.... tất cả đều làm tym cậu phải xao xuyến.
"Có gì nói nhanh"
"Taehyung.... tớ,tớ thích cậu. Jungkook thích cậu, Taehyung làm người yêu tớ được không?"
Hắn cười, cười thật lớn nhưng cậu biết đó là nụ cười làm lòng cậu đau nhất từ trước đến giờ. Hắn nói hắn chẳng biết cậu là ai...Hắn không phải là đồng tính, hắn không bao giờ thích đứa nhút nhát như cậu. (nghiệp quật chết nhe con)
Cậu phải cố gắng hơn nữa. Chắc là vì cậu chưa bằng Taehyung trên mọi phương diện nào... nên hắn mới từ chối cậu thôi nhỉ. Jungkook, mày thật vô dụng có việc cố gắng thôi mà cũng không làm xong.
Jungkook thật sự rất tự ti về bản thân mình. Cậu tự nghĩ rằng cậu rất tầm thường không có một thứ gì đặc biệt cả. Điều đó làm Jungkook trở nên sợ người lạ, gặp ai cũng không bắt chuyện, không cười không nói trước mặt người khác. Jungkook xem nó như là một căn bệnh, một khiếm khuyết của riêng bản thân cậu.
Sau khi bị Taehyung từ chối, Jungkook vẫn không kìm lòng được mà tiếp tục tương tư Taehyung. Tình yêu là một thứ gì đó không lý giải được..... Cậu bắt bản thân mình phải trở nên cường đại hơn. Jungkook bắt đầu tiếp quản Jeon thị, dùng mọi cách để "dụ dỗ" Taehyung. Lợi dụng những mong muốn của em cậu-Jeon Hyunran để mong muốn Taehyung để ý cậu dù chỉ một chút thôi.
"Taehyung, đi ăn với em một bữa thôi, em sẽ nhường bản hợp đồng lại cho tập đoàn anh"
"Taehyung, đi sắm đồ với em đi, khu đất Mặc thị đang đàm phán sẽ thuộc về anh"
"Taehyung, ngủ chung với em một đêm thôi, tình nhân của anh sẽ được cổ phần như mong muốn"
Jungkook, mày còn liêm sỉ không? Điều kiện ti tiện này mà mày cũng dám nói cho được. Mày rốt cuộc đã yêu Taehyung bao nhiêu rồi đây....Đoạn tình cảm ngang trái này, khi nào mới ngừng lại. Tất cả đều do một mình mày, Jungkook!
.............................
Rengggggggg
Tiếng gì ồn vậy nhỉ? Không phải hắn đã bị thứ gì hút vô rồi biến mất sao. Bây giờ lại nghe tiếng đồng hồ quen thuộc. Ồn quá! Taehyung cố gắng mở mắt ra và gượng ngồi dậy
Phắc! Đây không phải là căn phòng hắn ở lúc đại học hay sao? Hắn trọng sinh rồi? Như tiểu thuyết huyền huyễn?. Sao cũng được, miễn sao hắn có thể sống lại ở bên Jungkook là được đương nhiên tiện thể "báo thù" cặp cẩu nam nam kia
Taehyung lấy tay mò mẫm phía dưới gối tìm chiếc điện thoại của hắn. Ngày 7 tháng 10, 7 giờ 30 phút. Hôm nay là ngày Jungkook tỏ tình với mình mà?!!
Phải nhanh chóng thay đồ rồi tới trường thôi. Học trưởng như mình mà tới trễ thì có mà mất mặt.
Lấy áo sơ mi trắng và quần tây đen bác quản gia đã ủi sẵn mặc vào. Xịt thêm miếng dầu thơm, soi mình trong gương Taehyung cũng tự thấy mình đẹp trai nữa là=)). Bình thường hắn không như vậy đâu nhưng hôm nay là ngày Jungkook tỏ tình phải đành đặc biệt thôi
Park Chansoo! Jeon HyunRan! Tôi sẽ trả lại những gì hai người đã làm với tôi và Jungkook. Nhưng sẽ không huỷ hoại tiền đồ tương lai của chính mình. Như vậy thì mới đáng chữ báo thù.
Cut,cut,cut🥳Trung thu vui vẻ vẻ nheeee<3
————————
Hello:) lâu ngày không gặp mấy pồ của tui🤧
*Truyện này ngọt,sủng nhe lúc đầu hơi ngược th, lúc đầu viết nghiêm túc mệt quá😂khúc sau bung xã lun
•lâu rồi chưa đụng lại wattpad nên có gì sai sót hay ý chưa mạch lạc thì mấy pồ bỏ qua dùm tui nhé^^
P/s: tui sẽ sửa lại vào một ngày gần nhất, thanks💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top