Chương 7. Anh ấy không thích mèo?

Chương 7. Anh ấy không thích mèo?

11kg ngô đổi về cho cả hai một phần ăn ổn nhất, có hai gói mì, một lon gạo nhỏ, một phần kim chi, một phần rong biển và cả một miếng thịt ba chỉ to. Việc bây giờ của họ là trở về địa điểm nghỉ ngơi tối nay, dựng lều và nấu ăn.

Hai nhiệm vụ chính của hôm nay đã hoàn thành. Độ khó của cuộc đua lần này thể hiện qua việc chỉ mới qua hai thử thách nhưng đã có đến sáu đội dừng lại. Cũng thật may mắn cho các đội đó vì một đêm ở trong rừng thế này mới thực sự là thử thách cam go và khắc nghiệt nhất dành cho học sinh Hongyul.

Họ dựng lều trong một khoảng sân rộng có cây cối che phủ, nằm gần con suối chảy xuyên qua các ngọn đồi. Mỗi đội từ lúc xuất phát đã được phát sẵn một chiếc lều gấp tương đối rộng rãi cho hai người. Đến đây thì ban tổ chức còn phát thêm cho mỗi đội hai chiếc giường gấp gọn dành cho dã chiến và còn có cả hai chiếc túi ngủ. Hai chiếc giường nhỏ vừa đủ để cho vào trong lều nếu để sát nhau.

Đội đen của hai người đến đây sớm nhất nên cũng tranh thủ dựng lều nhanh nhất có thể để còn chuẩn bị bữa tối. Đây là lần đầu tiên trong đời Jungkook phải ngủ một đêm ở trong lều thế này, kiến thức về việc dựng lều của cậu cũng bằng không. Nhưng dù sao thì mày mò một tí thì ra thôi. Nói vậy nhưng đội cậu còn có Kim Taehyung, bằng một cách thần kì nào đó hắn ta chỉ đạo cậu dựng lều dễ dàng đến mức chỉ tốn hơn mười phút.

Suốt quá trình cậu chỉ nghe Kim Taehyung ra lệnh rồi chạy qua chạy lại căng bạt, cột dây thế nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành chiếc lều mà không tốn nhiều thời gian và công sức.

Dựng lều xong, cậu nhanh nhảu giành phần ra suối lấy nước trong lúc hắn lắp ráp giường gấp và chuẩn bị đồ ăn. Jungkook hí hửng cầm theo một chiếc xô năm lít và đèn pin để chạy ra suối.

Trời đã tối om, trong rừng chỉ còn lại tiếng lá cây rụng xào xạc, tiếng gió rít khẽ qua từng tán cây, tiếng côn trùng kêu lúc to lúc nhỏ, vọng lại từ xa còn có cả tiếng gầm rú của động vật hay tiếng động sột soạt lúc có lúc không của các loại rắn rít ếch nhái trong bụi rậm. Khung cảnh hiu quạnh trong rừng buổi đêm luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Đối với một đứa gai góc đến mức mới mười tuổi đã bị bỏ đói trong nhà hoang hơn một ngày một đêm, mười hai tuổi bị bắt cóc đến một vùng quê ven biển xa xôi và bị đánh đập hành hạ liên tiếp trong ba ngày, thì dù cho thiên nhiên có hung tàn đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể bằng một góc của con người tàn nhẫn, độc ác và khắc nghiệt.

Suối ở đây chảy từ trên nguồn xuống, suối vừa trong lại vừa sạch, nước suối mát lạnh. Cậu nhanh chóng hứng lấy một xô đầy nước rồi quay trở về. Thế nhưng vừa quay lưng lên bờ, cậu chẳng may vấp phải một hòn đá trơn tuột nên mất đà ngã ngay xuống suối. Cũng may là con suối này rất nhỏ, nước cũng không sâu, lại gập ghềnh nhiều hòn đá tròn vo thế nên lòng bàn tay của Jungkook chỉ bị trầy một mảng, chiếc vòng tay định vị bị đập xuống đá và chiếc túi đeo bên người cũng đẫm nước thì còn lại không có thiệt hại nào khác, chỉ là mất công cậu lại phải lấy nước lại từ đầu.

Thấy bóng Jungkook lững thững xách xô nước đang lại gần, Taehyung đang nhóm bếp củi cũng đứng lên hướng về phía cậu trong bộ dạng ướt mèm

"Sao lâu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tôi lỡ rượt chân té xuống suối nên mất công lấy lại nước. Làm vỡ mất vòng tay định vị rồi". Cậu lại gần chiếc bếp lửa nhen nhóm mà Taehyung đã thổi lên, chút ấm áp lan toả lập tức dịu đi cơn lạnh buốt do ngấm nước.

"Cậu thì sao?"

"Tôi á!? Cũng chỉ trầy chút xíu thôi."

"Vào thay đồ rồi mang theo hộp cứu thương ra đây tôi sơ cứu cho"

Taehyung bôi thuốc lên lòng bàn tay bị trầy một mảng lớn rồi quấn băng lại, phần da này rất mỏng nên chắc sẽ đau đó. Tay của Jungkook rất trắng trẻo, hồng hào, một bàn tay biểu lộ rõ cuộc sống sung túc từ xưa đến giờ của cậu.

Hắn bắt đầu xếp thịt lên một viên đá để nướng, còn cậu ngồi ngay bên cạnh mở hộp mì, đổ các gói gia vị ra rồi chờ nước sôi. Mùi thịt nướng thơm lừng toả ra khắp cả bìa rừng nhỏ. Vì Taehyung không quá tự tin vào tay nghề của mình nên Jungkook là người chịu trách nhiệm chính, cậu còn nấu ít cơm và canh rong biển nữa. Ở trong điều kiện khó khăn thế này thì bữa ăn bốn món của họ như là một bàn tiệc thịnh soạn của đầu bếp nhà hàng đạt ba sao Michellin vậy. Cả đời Jungkook chưa từng thưởng thức qua một bữa ăn nào nhiều cảm xúc như vậy, thì ra đây chính là cảm giác thu được thành quả sau những giây phút khó khăn vất vả.

Buổi tối, cùng dọn dẹp sửa soạn xong xuôi tất cả, hai người ngồi lại bên cái bếp lửa vẫn đang cháy. Jungkook ngồi trên chiếc ghế tựa, mang chiếc áo ấm dày sụ lại còn trùm chăn kín cả người, đôi tay hơ hơ trước ngọn lửa bùng bùng làm cho cả người cậu ấm áp đến lạ.

Có một con mèo hoang trong rừng nhẹ nhàng bước lại gần khi nghe tiếng gọi của Jungkook. Con mèo có bộ lông ba màu trắng vàng đen cứ dụi đầu mãi vào người cậu, cậu bế thốc con mèo lên đặt lên chân mình, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đẹp đẽ của nó. Jungkook luôn có cảm tình đặc biệt với các sinh vật nhỏ bé đáng yêu thế này.

"Anh thích mèo không?"

------

"Kim Taehyung mày là thằng ghê tởm, mày giống hệt mẹ mày, là một lũ điên, một lũ đầu óc biến thái. Tao đã bắt đầu kinh sợ mày rồi nhưng không ai tin tao cả. Giờ thì nhìn xem".

Người đàn bà đang hét lên như điên chính là dì ruột của Taehyung, bà ta không phải là người xấu nhưng lại có ác cảm rất lớn với mẹ cậu. Lúc cậu vừa được bà ngoại đón về nhà năm 6 tuổi, dì Yoon Ha là người chăm lo cậu hết lòng, nhưng từ ngày mọi người bắt đầu nhận ra cậu như một bản sao mới của mẹ cậu, họ lại trở nên kinh sợ cậu, cao trào là sự kiện ngày hôm đó.

Bà ta là con gái ruột của ông ngoại với vợ trước, ngày xưa lúc thời chiến, ông ngoại có ở một nhà dân lánh nạn trong lúc bị thương nặng, nhà đó có cô con gái chính là bà ngoại của cậu sau này. Sau chiến tranh, ông trở về nhà cũng là lúc vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư tử cung dằn vặt hơn hai năm liền. Lúc đó hai người họ đã có hai đứa con, một cậu con trai vừa lên năm là Kim Yang Hyuk và một bé gái ba tuổi là Kim Yoon Ha.

Năm năm sau ông tình cờ gặp lại bà cậu ở một quán ăn, bà lúc này đã lên thành phố để kiếm sống, còn ông bắt đầu kinh doanh dịch vụ vận chuyển, hai người dần nảy sinh tình cảm và ông cưới bà về làm vợ. Bà sau khi về làm Kim phu nhân cũng rất săn sóc cho hai đứa con riêng của chồng nên được chúng rất yêu quý và bà ngoại hắn cũng có thêm một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, chính là mẹ Taehyung –Kim Yoon Hee.

Ông ngoại hết mực yêu thương mẹ cậu vì mẹ cậu rất xinh đẹp, bà lúc nào cũng xinh xắn và rạng rỡ như một đóa hoa mỹ miều chói lòa dưới nắng. Nhưng mẹ cậu càng lớn, trong gia đình mới nhận ra bà có tâm trí không ổn định, bà lạnh lùng, vô cảm và còn nhiều lúc tàn nhẫn một cách ngẩn ngơ.

Mặc cho mọi sự lo lắng can ngăn hay nhờ đến bác sĩ của bà ngoại, ông ngoại nhất quyết không cho ai đụng đến đứa con gái mà ông quý như viên kim cương này. Thế rồi ngày qua ngày, mẹ cậu vẫn lớn lên một cách xinh đẹp và hút mắt tất cả mọi người xung quanh, chính sự lạnh lùng đến vô tư, vô cảm đến ngây dại của bà, ai cũng si mê bà như một bông hoa lạ tỏa hương thơm mà mọi người chưa từng được thưởng thức qua, trong đó có bố cậu.

Nhưng đó là những năm còn khó khăn, điều kiện khám chữa bệnh còn chưa đủ tốt như bây giờ, một kẻ rối loạn nhân cách như bà càng khiến cho chính những anh chị em trong gia đình và ngay cả chính bà ngoại cậu nhiều lúc cũng hoảng sợ đứa con gái của mình. Chỉ có ông ngoại cậu, luôn là người luôn yêu thương mẹ cậu vô điều kiện, luôn châm chước cho bất kì sự điên loạn của Yoon Hee.

Mãi đến rất lâu sau này, lúc cậu đã trở về nhà sau hai năm du học, khi ông cậu đã mất, trong lúc dọn dẹp thư phòng cho ông, cậu tình cờ thấy một bức ảnh rơi ra từ trong cuốn sách cũ. Người con gái trong bức ảnh sao lại tình cờ giống mẹ cậu đến thế, như một bản sao của mẹ cậu khi trẻ. Với đôi mắt to tròn long lanh rạng rỡ như chứa cả thiên hà, nụ cười tươi tắn đẹp đến mê hồn, vẻ đẹp ngây thơ trong trẻo toát ra từ bức ảnh khiến cho cậu đủ hiểu vì sao mà ông ngoại cậu lại yêu thương cưng chiều mẹ cậu đến vậy.

Mẹ cậu thừa hưởng một ít nét đẹp từ bà ngoại cậu, có lẽ bà ngoại thời trẻ cũng có khuôn mặt hao hao vài nét với người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh kia nên ông cũng đã chọn bà, không vì lí do gì hết. Đằng sau tấm ảnh cũ là dòng chữ nắn nót "Jang Haemi, hẹn em một kiếp khác khi mà ta có thể thuộc về nhau" kèm theo hình vẽ một bông hoa bồ công anh. Trên lưng ông ngoại cũng có hình xăm một bông hoa bồ công anh lay nhẹ trong gió với vài cánh hoa đã bay đi xa. Thì ra cái dáng vẻ lao vào tình yêu một cách điên cuồng của mẹ cậu là giống ông ngoại, họ đều có chấp niệm sâu sắc về tình yêu và người mình yêu.

"Yoon Ha, được rồi, con đừng hét lên nữa nó chỉ mới tám tuổi". Bà ngoại trông đã tức đến mức muốn nhào vào bợp cho cậu ngay mấy phát nhưng bà vẫn kiềm lại, bà vỗ nhẹ lên vai dì.

"Thôi mà Yoon Ha, nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, anh tặng lại cho em một con mèo khác". Cậu cả trong nhà cũng lên tiếng khuyên ngăn dì ta.

"Em không phải tiếc một con mèo" Bà ta đứng phắt dậy đập hai tay xuống bàn đầy tức giận, ngẩng lên nói với bà ngoại bằng một đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt toác ra. "Dì à, dì hiểu ý con mà, dì phải ngăn cản nó lại, nếu không nó sẽ chẳng điên loạn khác gì con Yoon H...."

Lời nói còn chưa ra khỏi môi đã bị ông ngoại quát lên giận dữ, mặt ông đã đỏ rần đến tận mang tai, ông đã tức như muốn phát điên. "Im ngay đi Kim Yoon Ha, đừng nhắc đến người đã mất"

Bà ta chỉ cười khẩy một tiếng rồi để lại một câu nói cụt ngủn trước khi rời đi "Bố đừng tưởng con Yoon Hee thành ra như thế không hề không có chút lỗi của bố"

Bữa tụ họp gia đình hôm đã kết thúc ngay tại giây phút đó, Taehyung vẫn không chút hối hận nhìn con mèo đang nằm vất ra chỗ một cây trụ nhà gần đó. Dường như trong mắt cậu bé tám tuổi Kim Taehyung thì việc đó chẳng có gì là bất thường cả.

Chẳng là, đây chính là con mèo của dì Yoon Ha nhưng không hiểu sao từ lúc bước chân vào nhà nó cứ quấn lấy chân cậu không thôi. Cậu ghét tất cả các loại động vật, lại càng ghét bất kì thứ gì bu bám vào người không buông đến mức khiến người ta chán ghét. Và con mèo xui xẻo đó đều phạm phải hai điều khiến cậu bực bội, nó cứ sà quanh chân cậu, cào vào ống quần cậu, cậu đã không dưới ba lần cố hất nó ra khỏi người nhưng sự nhẫn nhịn của cậu không cho phép bất kì thứ gì vượt khỏi giới hạn của cậu ba lần, quá tam ba bận.

Ngay lần thứ tư, cậu nắm lấy cổ con mèo nhỏ xíu vẫn đang ngao ngao mỏ không ngừng vì đau, nó vươn đôi chân với những cặp móng vuốt nhọn hoắc cào lên tay cậu đến rỉ máu thay cho biểu hiện đau đớn không thôi nhưng trái lại điều đó chỉ càng làm cậu thêm chán ghét. Cậu siết tay chặt đến mức có thể nghe một tiếng rắc. Đến lúc nó buông thõng hai cái chân nãy giờ vẫn đang vùng vẫy cào cấu cậu, tiếng kêu cũng tắt đi, mắt cũng nhắm nghiền lại thì cậu mới buông tha cho nó bằng một cách không mấy nhẹ nhàng. Cậu ném thẳng con mèo con thật mạnh vào một cây trụ nhà trước sự chứng kiến của cả gia đình đều tụ họp lại đây hôm nay. Thật chán ghét!

Và rồi chuyện tiếp theo đã xảy ra như vậy đó, sau cùng mọi người cũng chẳng còn hứng ở lại, bà ngoại phạt cậu quỳ ngay một góc nhà cho đến khi cậu nhận lỗi. Nhưng đó chỉ là con mèo thôi mà, mẹ cậu từng dặn cậu đừng tha thứ cho bất kì thứ gì chạm đến giới hạn của ta và hôm nay con mèo xui xẻo đó đã chạm đến giới hạn của cậu rồi. Thế thôi, nhưng sao mọi người cứ làm quá lên.

-----

Câu chuyện năm xưa thoáng ùa về trong tâm trí Taehyung như vừa chạy lại một cuốn phim cũ rích nhàm chán.

"Anh không thích mèo sao?" Thấy Taehyung cứ ngẩn ra một hồi lâu, Jungkook lên tiếng ngắt ngang dòng kí ức đang chợt ùa về kia.

"Không biết nữa". Taehyung vẫn giữ nét mặt trầm ngâm không biểu cảm.

"Mèo dễ thương lắm. Anh thử sờ đầu nó một cái đi."

Jungkook đưa con mèo lại gần Taehyung, Taehyung nhíu chặt mày nhìn cậu rồi liếc xuống con mèo một cái. Bỗng con mèo gào lên một tiếng rồi vùng vẫy khỏi tay Jungkook, bỏ chạy thật nhanh vào trong bìa rừng tối om.

"Vào ngủ sớm thôi". Hắn đứng lên không nói thêm bất kì lời nào, chỉ quay lưng đi thẳng để lại Jungkook với mớ hoài nghi lẫn lộn chưa kịp tiêu hóa.

Anh ấy sao ghét mèo vậy chứ ?

------

Sáng hôm sau bọn họ đã thức dậy từ rất sớm. Điều kiện rừng núi hẻo lánh này không thể làm con người đánh rơi sự phòng bị của bản thân mà an tâm ngủ sâu được, nên hôm sau gương mặt Jungkook lộ rõ hai chữ mệt mỏi, còn Kim Taehyung thì vẫn thế, gương mặt tỉnh táo, sắc sảo không chút cảm xúc khác hẳn với đám học sinh bọn họ.

Câu chuyện về chú mèo tam thể đêm qua dường như cũng trôi vào trong thinh lặng, không ai muốn nhắc lại nữa. Tối hôm qua hai người vào lều cũng không ai nói với nhau thêm điều gì, cứ vậy mà nhắm nghiền mắt rồi chìm vào trong những trăn trở thầm kín riêng của bản thân. Ai cũng có một khoảng không của riêng mình, nơi cất giấu những tâm tư thầm kín mà không thể chia sẻ cùng ai. Như câu chuyện Taehyung ghét mèo, cậu cũng có những nỗi niềm bí mật riêng nên cậu hiểu, cậu cũng không cần động đến những câu chuyện ẩn sâu của người khác.

Khuya lại, cậu có trở mình mấy lần vì lạnh. Ngay bên cạnh cậu vẫn là một thân thể ấm áp với nhịp thở đều đều trầm lặng. Nằm sát nhau tuy nhiều lúc trở người dễ động đến người kia nhưng không sao, ấm áp thế này mà. Lúc đã say ngủ, cậu nhiều lần vô thức dụi đầu thật gần về phía nguồn ấm áp vô tận như chiếc máy sưởi khổng lồ đó.

Cứ thế, chặng cuối của cuộc đua đã bắt đầu.

"Tối hôm qua đã có hai đội dừng cuộc đua tại đây, đồng nghĩa với việc đội đen và đội vàng là hai đội còn chiến đấu cuối cùng. Như kết quả hôm qua đã quy định thì đội đen sẽ xuất phát trước 15 phút, đây là mật thư của các em cho chặng cuối này. Chúc tất cả may mắn và trở về đích an toàn".

Jungkook tiến lên phía trước để nhận chiếc phong bì trắng tinh từ tay thầy giám sát. Cậu và Taehyung tiến về một cái chòi để bắt đầu xem mật thư

"Thế nào?"

"Mật thư:

A R S H T R T E T R E T E E T N F

M E T E T A E T L E C S X N H D I

Gợi ý: Mỗi sáng thức dậy ta đều soi gương, để luôn nhìn thấy chính bản thân mình, thì ra mỗi con người đều có hai mặt sáng tối mà chúng ta luôn cố tách biệt nó ra, nhưng thực chất kết hợp nó lại thì vẫn chính là chúng ta mà ở một phiên bản khác thôi!"

"Trước hết cứ phân tích gợi ý sẽ giúp chúng ta tìm ra cách giải hai dòng chữ trên". Taehyung luôn bình tĩnh như vậy, bất chấp hoàn cảnh.

"Mỗi sáng thức dậy ta đều soi gương, để nhìn thấy chính bản thân mình? Không lẽ là soi dòng chữ này qua gương để tìm ra dòng chữ thật"

"Khả thi đấy. Jungkook, nếu nhìn vào gương, tay trái lại thành tay phải đúng không?"

"Đúng vậy. Mọi thứ trong gương đều bị đảo ngược so với thực tế."

"Vậy thì chúng ta thử đảo ngược dòng chữ này lại đi"

Jungkook vừa nói vừa viết ra giấy dòng chữ mới

"Vậy thì chữ cuối cùng sẽ đổi lên thành chữ đầu tiên, còn vị trí hai dòng trên dưới qua gương sẽ không thay đổi. Sẽ là:

F N T E E T E R T E T R T H S R A

I D H N X S C E L T E A T E T E M

Tôi cảm giác như sắp tìm ra đáp án vậy."

"Tiếp theo là mỗi con người đều có hai mặt sáng tối mà chúng ta luôn cố tách biệt nó ra, nhưng thực chất kết hợp nó lại thì vẫn chính là chúng ta mà ở một phiên bản khác"

"Hai mặt khác nhau là gì nhỉ, là trước và sau khi đã chiếu qua gương rồi ghép lại với nhau sao?"

"Nếu ghép lại nối tiếp nhau thì chắc chắn không có nghĩa, có thể là ghép lồng vào nhau"

"Để tôi thử với dòng đầu tiên thì sẽ được là : AFRNSTHETERTTE..... hoặc là FANRTSEHETTR... cũng không có nghĩa. Chúng ta hiểu sai sao?'

"Cũng có thể sau khi đã lật ngược chữ, chúng ta ghép hai dòng chữ lại với nhau thay vì ghép hai phiên bản trước và sau khi đảo ngược"

"Ghép lồng vào một chữ trên một chữ dưới?"

"Phải thử mới biết được, mọi khả năng đều có thể xảy ra"

Jungkook hý hoáy ghép hai dòng chữ lại với nhau

"Nó sẽ là : FIND-THE-NEXT-SECRET-LETTER-AT-THE-STREAM. Ôi trời nó có nghĩa thật này, kinh thật chứ!"

"Đi ra suối thôi, mật thư tiếp theo sẽ ở ngoài đó"

"Nhưng con suối chạy qua ba ngọn đồi, chúng ta phải tìm ở đâu chứ?"

"Ngay tại vị trí đánh dấu STREAM trên bản đồ"

Jungkook gấp gáp lấy chiếc bản đồ kẹp trong sổ tay ra xem

"Nó nằm ở ngọn đồi phụ, đi thôi!"

Thời tiết hôm nay rất ôn hòa, vì khởi động từ lúc năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa leo lên khỏi triền đất dài kia. Bầu trời vẫn ngập trong bóng tối, có chút gió nhẹ nhưng lạnh buốt da thịt. Đến khi giải xong mật thư đầu không tốn bao nhiêu thời gian cũng là lúc mặt trời đã bắt đầu hé dạng.

Mặt trời mùa này thường lên trễ và cũng không tỏa ra nhiều nhiệt lượng như mùa hè. Tuy khi mặt trời đã lên, cái lạnh đã ít hơn so với đêm qua nhưng sương sớm có hơi rét lạnh ẩm ướt làm cho con người cảm giác tê tái và khó chịu không thôi.

Đến ngay tại địa điểm có đánh dấu của chương trình, lần này mật thư được đựng trong một chiếc hòm thư thật to như trong phim vậy. Taehyung lấy ra một chiếc hộp có dùng khóa số và còn kèm theo một phong thư trắng từ chiếc hòm thư đỏ cũ kỹ đầy vết xước và bong tróc.

"Mật thư: SEE YOU SOON

Gợi ý: Khi màn đêm buông xuống, ngày mới lại đến, hai kim đồng hồ tương ngộ tại chốn cũ, câu chuyện bắt đầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kim phút trở về vẫn đứng đó chờ kim giờ nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta xa tận chân trời. Có lẽ anh ta sẽ không về nữa sao? Nếu đã như vậy thì câu chuyện cũng chẳng còn ý nghĩa."

"Bày vẻ đủ trò thật sự". Jungkook ngồi bệt xuống nền cỏ bên triền dốc có ẩm ướt hơi sương sớm. Cậu chán ngấy với cái mật thư này rồi, ai mà biết được ý tứ nó như thế nào chứ.

"Khóa số trên chiếc hộp có 10 số, bằng đúng với số chữ SEE YOU SOON. Mau giải gợi ý tìm đáp án". Kim Taehyung thúc thúc cùi trỏ vào tấm lưng nhỏ của cậu nhóc đang nằm vất cả thân hình lên chiếc balo to ngay sát cạnh hắn.

"Khó quá. Kim giờ với kim phút gì ở đây nữa mệt thật". Nói vậy nhưng Jungkook vẫn đang lồm cồm bò dậy, ngồi nghệch ra đó nhìn xung quanh.

"Nếu mỗi số thay cho một chữ cái thì phải có quy luật lắp số vào bảng chữ cái cho đúng". Taehyung biết cậu nhóc này rất lanh lẹ, chỉ cần hắn nói một câu, cậu ta sẽ nương theo đó mà tìm ra hướng đi tiếp. Thế nên mới thấy, từ đầu chặng đua đến giờ, Kim Taehyung luôn làm tốt nhiệm vụ kim chỉ nam cho cậu.

"Nhưng mà bảng chữ cái Latinh có đến 26 chữ cái, nếu xếp số hết vào thì những chữ phía sau lại có hai chữ số. Mà mã khóa chỉ có đúng mười số tương ứng với mười chữ thôi". Đúng rồi, đây là điều mà Kim Taehyung đang hướng Jungkook đi đến, cậu đã nắm bắt ngay.

"Vậy nên sẽ có vòng lặp số liên tục và vòng lặp này chỉ bao gồm dãy số tự nhiên có một chữ số."

Mắt Jungkook sáng rực lên, mở to hết cỡ như vừa phát hiện ra điều gì đó, cậu đã hiểu được gợi ý sao. Kim Taehyung nhếch miệng cười hài lòng nhưng ngay sau đó chưa đầy một giây đã bị Jungkook tạt cho một gáo nước lạnh bằng một phương pháp không thể nào "công nghiệp" hơn mà cậu nhóc "vất vả" nghĩ ra.

"Hay mình thay số lần lượt đi, bắt đầu từ một đến chín rồi lui dần đến khi nào ra dãy số mở khóa đúng thì thôi."

"Thế thì tôi giải gợi ý xong về đích trước, cậu ở lại mò số công nghiệp đi."

"Không được, đã là đồng đội thì phải về cùng nhau, được rồi, giải thì giải." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top