Chương 6. Thiên hà

Chương 6. Thiên hà

Jungkook hình dung năm mảng màu chạy qua chạy lại trong đầu mình, một ý nghĩ chợt lóe lên

"Là lá cờ Olympic, năm vòng tròn đó là năm màu này đây."

Taehyung không nói gì, vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà bản thân hắn không bao giờ biết rằng đó là nụ cười dịu dàng nhất, ôn nhu nhất của hắn trong vòng hơn 17 năm cuộc đời đã trôi qua trong những điên cuồng, tối tăm.

Nhìn vẻ mặt của hắn có lẽ Jungkook cậu đã đoán đúng rồi

"Quào đúng là Hongyul ra gợi ý tầm cỡ quá đấy. Mà anh đã nhận ra từ lúc nào thế? Sao không nói sớm?"

"Từ lúc thấy được bốn màu đen, vàng, xanh dương và xanh lá"

"Ôi trời thế sao anh không nói luôn?"

"Để cho cậu tự suy nghĩ, với cả các đội khác còn đang mải mê tìm cờ. Kiểu gì đội mình chẳng giải xong."

"Đúng là người vừa thông minh vừa đẹp trai thì nói gì cũng đúng". Jungkook lầm bầm trong miệng thành tiếng rất nhỏ nhưng không biết Taehyung có nghe lọt không.

"Giải đi nào"

"Được thôi, tới mức này rồi thì cũng chẳng khó khăn gì?"

Jungkook nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt cũng hơi híp lại một chút, tay thì mải mê sờ lên đôi môi đang bặm chặt lại, đây là dáng vẻ khi tập trung cực độ của Jeon Jungkook.

"Mặc dù không theo dõi đầy đủ Olympic nhưng nếu tôi không lầm thì năm màu trên lá cờ Olympic đại diện cho năm châu lục nhỉ?"

"Đúng vậy, màu nào là châu nào đây?"

"Vàng chắc chắn là Châu Á vừa nhìn vào đã biết"

"Đỏ là Châu Mỹ". Taehyung tiếp lời cậu, cả hai bộ não có IQ cao này cùng hợp lực lại thì chút gợi ý cho học sinh này chẳng thể làm khó họ.

"Xanh dương là Châu Đại Dương"

"Xanh lục là Châu Âu"

"Vậy đen là Châu Phi rồi. Thế thì mấy cái hình ngoằn ngoèo trên lá cờ là gợi ý để chúng ta tìm ra tên của quốc gia thuộc châu lục đó."

Đúng là học sinh vượt cấp, khả năng tư duy của Jungkook thật sự rất vượt trội. Chỉ cần cho cậu chút gợi ý nhỏ ban đầu, cậu chắc chắn sẽ giải ra được tất tần tật các loại mật thư thách đố thế này. Hoặc chỉ cần cho cậu thời gian là đủ rồi.

"Hình trên lá cờ màu vàng đầu tiên chúng ta tìm thấy có lẽ là hình dạng của một đất nước nào đó ở Châu Á".

"Chúng ta còn có thêm hai lá cờ màu vàng khác"

Trên một lá cờ nữa chính là hình biểu tượng của một con chim đại bàng sải cánh rất rộng, Jungkook có nhớ đến một nước ở Đông Nam Á cậu từng ghé qua nhưng cậu vẫn chưa chắn chắn cho đến khi nhìn hình con rồng Komodo trên lá cờ vàng cuối cùng.

"Là Indonesia"

"Đúng vậy. Đây đều là biểu tượng của Indonesia, một xứ sở vạn đảo nằm rải rác hai phía đường xích đạo."

"Anh từng đến đó chưa?"

"Chưa nhưng đã có nghiên cứu qua."

"Anh đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ từng giây từng phút đấy". Tên này thật sự là một thiên tài hoặc là kiểu thần đồng tương tự như vậy. "Tôi từng đến đây một lần với cô ruột, cô ấy mở một nhà máy ở Indonesia nên dẫn tôi theo du lịch. Lúc đấy còn nhỏ nên đặc biệt ấn tượng với con rồng Komodo đó đến tận bây giờ."

Taehyung chỉ ngồi đó nghe cậu nhóc kia luyên thuyên, hắn xé ra một mảnh giấy trắng trong sổ rồi ghi ra dòng chữ INDONESIA – gợi ý đầu tiên giải được.

Taehyung đưa lá cờ màu đen duy nhất đến trước mặt Jungkook. Đây là gợi ý về một nước ở Châu Phi rất dễ đoán với hình tượng nhân sư to đùng trên lá cờ. Đây chắc là gợi ý "từ thiện" của nhà trường để khích lệ niềm tin chiến thắng cho các đội chơi đây mà

"Dễ quá vậy. Tượng nhân sư thì ai chẳng biết đó là Ai Cập - EGYPT"

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhận ra dường như cậu vừa bỏ lỡ một điều gì đó.

"Anh giải ra được toàn bộ mật mã rồi đúng không?"

Taehyung chỉ mỉm cười mà không hề lên tiếng.

Taehyung chỉ chọn đúng một lá cờ màu đen có lẽ vì hắn đã tự tin biết được đáp án đại diện cho màu đen là gì, hắn không muốn tốn thời gian một cách quá phi lý vào những thứ dễ dàng cho không thế này. Hắn đã sớm biết được hết đáp án nhưng từ đầu đến giờ chỉ ngồi lắng nghe và cho cậu gợi ý khi cần.

"Thế sao anh không giải luôn hết cho đỡ mất thời gian"

"Đây là thử thách đồng đội mà, cậu phải góp sức chứ. Mà yên tâm đi, chưa có ai đuổi kịp chúng ta đâu."

"Được rồi tôi sẽ giải đống mật mã dễ ẹc này. Anh làm được thì tôi cũng làm được"

Nói rồi cậu tiếp cận những lá cờ có nhiều màu hơn trước, đây có lẽ là những quốc gia khó đoán nên Taehyung mới không ngăn cậu nhặt đến tận ba lá cờ với ba gợi ý khác nhau. Tiếp theo là ba là cờ đỏ rực đại diện cho một quốc gia đến từ Châu Mỹ.

Gợi ý đầu tiên là dòng chữ "Carribean & Republic"

Jungkook nhăn mặt lại "Ôi trời, đùa hay thật vậy? Có tận mười mấy quốc gia và vùng lãnh thổ ở vùng biển Caribe đấy".

Như vậy thật sự rất đánh đố học sinh đấy, kiến thức địa lý được học ở trường cũng không trải rộng đến mức này. Hơn nữa lại ít có người tìm tòi khám phá đến hơn 200 quốc gia trên Thế giới. Kiểu trò chơi cho học sinh thế này đòi người ta phải thông minh và hiểu biết đến mức nào mới trụ nổi qua vòng giải mật thư từ năm màu cờ này.

Mặc dù đã giải được nhưng Taehyung phải công nhận rằng mấy quốc gia được đưa ra trừ Ai Cập và Indonesia thì còn lại đều khá khó đoán, đều là các quốc gia nhỏ và không quá nổi bật. Thậm chí cái tên đến từ lá cờ màu xanh dương đảm bảo có nhiều người còn chưa nghe qua bao giờ.

"Nhưng chỉ có đúng một nước Cộng hòa thôi đấy"

Nhưng thú thật thì Jungkook chưa nhớ nổi ra một quốc gia Cộng hòa đó tên là gì

"Gợi ý thứ hai là Di sản Thế giới của UNESCO: Santo Domingo"

Có luồng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu, cái địa danh nghe rất quen tai

"Anh có thấy Santo Domingo nghe rất quen tai không? Nó gần giống như là San...."

Jungkook gãi đầu ép mình nhớ ra cái tên tương tự đó, cái tên mà chỉ cần nghe đến sẽ biết là quốc gia nào. Nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị Taehyung cắt ngang

"Santiago? Ý cậu là vậy phải không?"

Taehyung chìa đến lá cờ đỏ cuối cùng có dòng chữ Santiago

"Đúng vậy! Santiago chính là ở Cộng hòa Dominican, là DOMICAN REPUBLIC"

Cậu nhóc này giỏi giang vượt khỏi giới hạn của cái cảm nhận chủ quan của hắn về cậu.

Tiếp theo là hai lá cờ màu xanh lá đại diện cho một nước đến từ Châu Âu. Gợi ý đầu tiên là dòng chữ "Nhóm quốc kỳ đỏ-trắng-xanh dương"

"Với kiểu thử thách khó nhằn thế này chắc cũng có đội bỏ ngay từ vòng đầu tiên này quá". Jungkook cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng với đống màu sắc tứ tung trong đầu cậu

"Thử liệt kê các quốc kỳ ở Châu Âu có nhóm màu đó xem"

"Pháp, Nga, Hà Lan, Crotia, cộng hòa Séc, Luxembourg, còn có Slovakia nữa."

"Trước hết hãy khoanh vùng chừng đó quốc gia rồi xem gợi ý tiếp theo."

Đến lá cờ màu xanh lá có chứa gợi ý thứ hai là một dòng chữ "Đại Công Quốc"

"Nếu là Đại Công Quốc thì tôi nhớ không lầm trên Thế giới chỉ có mỗi Luxembourg thôi. Kết hợp với gợi ý màu cờ thì tôi chắc chắn là đại diện cho lá cờ màu xanh lá này là LUXEMBOURG"

"Chính xác, tốt lắm". Taehyung bất giác xoa nhẹ lên mái đầu tròn xoe vẫn đang tập trung với đống gợi ý.

Đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung không thiếu kiên nhẫn và còn thừa lời khen cho một cậu nhóc thế này. Nhưng đúng là Jungkook rất có năng lực, cậu ấy nắm bắt rất nhanh và vốn hiểu biết cũng rất rộng nữa.

Hai lá cờ màu xanh này không hề dễ đoán vì cho nhóm màu quốc kỳ là quá mông lung, hơn nữa thì chỉ có số ít người là từng nghe đến Đại Công Quốc, chỉ là Taehyung không đặt nhầm niềm tin khi cho rằng Jungkook nằm trong số ít người đó. Khi đó hắn nhặt được gợi ý còn lại của lá cờ màu xanh lá này chính là cây cầu Adolphe, nhưng vì dễ nhận ra nên hắn để lén giấu đi. May là Jungkook đã từng nghe qua về Đại Công Quốc.

"Tôi tưởng đâu não mình sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi không đấy"

"Còn một quốc gia cuối, khó đến độ mà có nhiều người còn chưa từng nghe qua tên lần nào."

"Thế anh nói luôn đi, cho đỡ mất công."

"Sao phải thế? Cậu có đáp án 4/5 lá cờ rồi, giải thử mật thư cuối đi, nếu giải được tôi sẽ nói tên nước cuối cùng đấy cho."

Jungkook lại chậc lưỡi ngán ngẩm, vòng sau có thể đổi hình thức một chút không, nếu không cậu nổ não vì giải mật thư mất thôi.

Thế nhưng cậu vẫn lấy tờ giấy trong quyển sổ mà nãy giờ Taehyung ghi ra những cái tên ngay ngắn: Indonesia, Egypt, Dominican Republic và Luxembourg.

Nhìn ngang nhìn dọc, nếu theo các loại mật thư thường thấy thì mấy chữ cái đầu này sẽ là đáp án cuối cùng. Một từ có 5 chữ trong đó đã biết là I, E, D và L

"Tôi nghĩ là nếu đã cho tương ứng với cờ biểu tượng của Olympic thì chắc chắn thứ tự cũng sẽ theo thứ tự màu trên cờ đấy. Nhưng mà ai nhớ nổi thứ tự màu thế nào chứ."

"Năm vòng tròn đó đan vào nhau, ba vòng trên hai vòng dưới, đan xen kẽ một trên thì một dưới, đến lúc kéo ra sẽ được dải màu xanh dương, vàng, đen, đỏ và xanh lá."

Jungkook đang quằn quại bỗng giật thót dậy. Sao Kim Taehyung lại nói ra dễ dàng thế chứ, cậu tưởng hắn lại sẽ để cậu ngồi ngẩn ngơ với đống chữ cái này tiếp chứ.

"Dù sao cũng không nên để cậu mất thời gian ngồi tìm đáp án trong 120 trường hợp có thể xảy ra trong khi còn chưa biết được một chữ còn lại là gì". Hắn nhún vai cười nhạt

"Anh còn tính ra các khả năng đấy! Thầy cô dạy toán anh ngày xưa chắc tự hào lắm"

"Giải thử xem, có thứ tự rồi"

"Là _IELD, từ còn thiếu có thể là Y hoặc F vì chỉ hai từ này nghe có nghĩa. Nhưng mà tôi nghiêng về FIELD hơn vì theo tôi nhớ thì trên bản đồ có một kí hiệu Field, chỉ cánh đồng ngô. Mà nhiệm vụ này bảo chúng ta giải mật thư xong thì sẽ biết làm gì, nên tôi chắc rằng là đến cánh đồng đánh dấu trên bản đồ"

"Đúng rồi, giỏi lắm, mật thư là FIELD"

"Thế còn quốc gia bắt đầu bằng chữ F ở Châu Đại Dương là nước nào?"

"Là Fiji"

"Lạ thật đấy! Sao anh biết hay vậy?"

"Có hai gợi ý đây này"

Taehyung đưa cho Jungkook lá cờ màu xanh dương đầu tiên có dòng chữ "Quốc đảo thiên đường"

"Còn gợi ý còn lại là lá cờ của Fiji, có in hình cờ Anh đại diện cho việc từng là thuộc địa của Anh"

"Nhưng vẫn không thể đoán ra được, nó quá mông lung đi"

"Thật ra câu này tôi đoán ra một phần là nhờ may mắn. Tôi từng đến Fiji một lần trong chuyến du lịch lúc còn du học ở Mỹ. Giáo sư muốn tìm những địa điểm mới lạ nên ông ấy đưa chúng tôi đến đây".

Taehyung không biết đã nhận ra chưa, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy. Cứ như đúng lĩnh vực của hắn thì hắn có thể truyền đạt vốn kiến thức khổng lồ đó cả ngày.

"Mà thật ra tôi nghĩ đây là câu hỏi không cần đáp án. Vì nếu đã giải được 4/5 gợi ý thì coi như có được mật mã cuối cùng rồi."

"Nhưng mà tôi phải nói thật là anh xuất chúng vượt xa những gì tôi từng nghĩ trước đây"

Taehyung bất giác lại mỉm cười rồi, một nụ cười nhẹ nhàng chưa từng xuất hiện nhưng hôm nay lại nở trên môi hắn nhiều đến như vậy.

"Nếu không có tôi thì cậu vẫn giải được mật mã này"

Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc và di chuyển đến địa điểm cánh đồng theo trên bản đồ. Mặt trời đã xuống ngay sát dưới chân núi, chỉ còn chút ráng chiều hiu hắt vẫn đang vươn lại trên khắp khung cảnh quanh đây, phủ lên một màu buồn ảm đạm.

Đến đúng ngay vị trí cánh đồng ngô, trời đã tắt hẳn nắng chiều, bây giờ đã vào mùa lạnh nên mặt trời lặn rất sớm. Ở phía cánh đồng chỉ còn những cột đèn dọc theo đường chính đang le lói lên ánh sáng nhân tạo cho nông dân làm đồng ở khu vực này. Đi dọc theo dấu hiệu được dán dưới từng luống ngô nhỏ, hai người tìm đến được thầy giám sát đang chờ để cung cấp nhiệm vụ tiếp theo. Quả đúng như những gì Taehyung đã nói trước đó, hai người là đội đến đây đầu tiên, những đội khác vẫn đang chật vật với mớ cờ đủ màu sắc đó.

"Chúc mừng đội đen của lớp 12A7 đã đến điểm nhận nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai là hái ngô để đổi thành thức ăn cho đêm nay. Tùy theo lượng ngô mà các em hái được, các em sẽ được đổi thành các loại đồ ăn như mì gói, kim chi hoặc nhiều hơn thì có thể là thịt. Tuy nhiên chất lượng ngô hái về phải đúng theo yêu cầu của bác nông dân đặt ra và quan trọng hơn là trong suốt thử thách này cả hai sẽ bị cột một chân vào với nhau."

Jungkook kinh ngạc nhìn Kim Taehyung, nhiệm vụ lần này không mang tính học thuật hay thử thách trí tuệ như lần trước, nhưng nó yêu cầu tính kiên nhẫn, tinh thần đồng đội cao. Học sinh trường này nếu không phải là con nhà giàu, học giỏi thì cũng là con của các ông lớn có quyền có chức trong thành phố. Đám bọn họ chưa bao giờ đụng tay đụng chân vào bất cứ các công việc gian khổ nào cả chứ đừng nói là phải mò mẫm trong cánh đồng bạt ngàn này chỉ để hái ngô. Còn không biết được trong này có bao nhiêu rắn rít có thể mò ra, đèn thì hiu hắt, lần mò trong cánh đồng này để hái thì đến bao giờ mới được 10kg mà đổi về suất đồ ăn ổn nhất.

Thầy giám sát cột chân phải của Kim Taehyung vào chân trái của Jungkook, cả hai cũng đã mang trên lưng chiếc giỏ đan tre chứa được khoảng tầm 5-6 kg ngô. Hai người bắt đầu di chuyển dọc theo các rãnh đất giữa các luống ngô cao đến ngang cổ. Lúc đầu còn khá khó khăn trong việc di chuyển nhưng từ từ, cậu bước chân theo từng nhịp đếm của Taehyung mà đã ổn hơn, không còn phải vấp té đập mặt xuống ruộng đất nữa.

Cái khoảng chạng vạng chưa tối hẳn như thế này là lúc khó nhìn nhất, Jungkook vẫn mò mẫm tìm lấy từng bắp ngô đã vừa chín vừa, râu ngô đã chuyển sang màu nâu đậm, bẹ ngô đã ngả vàng. Vì ánh sáng hạn chế nên cậu chỉ có thể trông cậy vào chiếc đèn pin trong tay mình.

Quay sang thấy giỏ tre trên lưng Taehyung đã đầy đến phân nửa, cùng đi song song một đoạn đường như nhau nhưng số ngô cậu có trong giỏ chỉ bằng một nửa của Taehyung. Không phải hắn ta cũng là con nhà giàu sao, thế nhưng có vẻ như việc gì hắn cũng làm được, kể cả về đến nông thôn chui rúc trong cánh đồng bạt ngàn để thu hoạch ngô vẫn không hề làm khó hắn.

"Sao mấy việc làm nông này anh cũng thạo thế?". Tay Jungkook vẫn lướt thật kỹ trong bụi cây để tìm ra bắp ngô có độ chín vừa phải.

"Trước đây tôi ở Daegu, từ hồi sáu tuổi mới lên Seoul sống. Ngày xưa cũng từng ra ruộng đồng chơi rất nhiều."

"Ồ ra vậy. Sao anh lên Seoul vậy?"

"Bố mẹ tôi mất sớm, nhà ngoại đưa tôi lên đây nhưng hiện tại tôi chỉ sống một mình."

"Xin lỗi tôi không nên nhắc lại chuyện buồn của anh."

"Không sao, đã lâu lắm rồi". Taehyung nói ra câu nói đó bằng một giọng bình thản đến lạ lùng, như chưa từng có một chút cảm xúc nào về câu chuyện đau buồn đó.

Nếu là vài năm trước, hắn dễ cáu lên và nổi điên mỗi khi có ai nhắc lại về vụ việc năm xưa thì giờ đây, sau hai năm đất khách quê người, một môi trường mới, được điều trị tâm lý tích cực, hắn dường như cũng không còn có phản ứng thái quá về câu chuyện đó nữa. Tuy nhiên, một vết hằn sâu trong tim, một nỗi hận thù chưa lành hẳn chỉ được che đậy bằng lớp chỉ khâu quoa loa vẫn còn lại đó, khiến hắn chán ghét không thôi những thứ tình cảm phù phiếm trên cuộc đời này.

Hắn vẫn tin rằng tình yêu thực chất chỉ là khát cầu của những trái tim yếu đuối cần nơi nương tựa thôi không phải sao? Thế tại sao không phấn đấu vì quyền lực, vì danh vọng để rồi khi đó tất cả mọi thứ trên đời này đều nằm trong lòng bàn tay mình. Thay vì chạy theo thứ tình cảm phù phiếm biết rõ sẽ đau đớn đến tan nát và khiến bản thân mất hết tất cả nhưng vẫn chấp nhận buông bỏ để lao vào như con thiêu thân. Tình yêu là thứ vô ích làm cho con người ta yếu đuối, vô dụng, ngu ngốc, thật may Kim Taehyung hắn chưa từng bao giờ mong cầu thứ tình cảm thừa thãi đó.

"Thật ra thì mẹ tôi cũng mất rất sớm, bố tôi ngay sau đó cũng đã có vợ mới". Jungkook kể lại câu chuyện của bản thân cũng bằng một giọng điệu bình thản không kém.

"Mặc đù đã từng nghe qua nhưng thật lòng chia buồn cùng cậu, Jeon đại thiếu gia."

Jungkook cũng không ngạc nhiên mấy, cũng như việc cậu đã từng điều tra về hắn thôi. Nhưng thông tin cơ bản của cậu đều được công bố khá rộng rãi trên mạng, còn hắn thì chẳng có gì.

Jeon Joon Woo bố cậu từng ngày càng cố ý phong phanh về tin đồn Jeon Jungkook là người thừa kế sáng giá nhất của JZK. Phần lớn lí do là vì ông muốn để cho tất cả mọi người đều biết rằng, sau này cho dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, ông vẫn luôn muốn Jungkook là người thừa kế chính thức của JZK vậy. Và nếu người ngồi vào chiếc ghế đó không phải là Jeon Jungkook thì hãy ngầm hiểu rằng ngai vàng của Jeon gia đã bị đánh cắp.

Qua đến hơn sáu giờ rưỡi chiều tối, trời đã tối hắn, đèn đường đẫ thắp sáng cả con đường và dọc theo cả con đường lên đồi kia nữa. Sau một hồi vất vả lặn lội giữa cánh đồng mênh mông, hai người hái được tổng cộng 11kg ngô đúng chuẩn. Taehyung hái xong trước một giỏ đầy ngô rồi tiếp tục quay sang giúp đỡ cậu, cũng vì thế mà số lượng ngô tưởng như sẽ rất khó khăn chật vật mới có được thực ra lại không hề khó như cậu nghĩ.

Tới ngần này tuổi cậu mới hiểu ra công việc của những người nông dân thật khó khăn và vất vả đến nhường nào. Và mỗi công việc trong xã hội này đều tồn tại vì có giá trị và ý nghĩa riêng, thế nên chẳng có công việc nào là sẽ đẳng cấp hay cao quý hơn công việc nào cả. Bởi chỉ cần làm ra giá trị cho xã hội thì công việc nào cũng đáng quý như nhau.

Đêm nay thời tiết rất đẹp, tuy vẫn lạnh nhưng lại khô ráo, trời cũng đã xuất hiện đầy sao. Hiếm khi Jungkook thấy sao trên trời nhiều như vậy. Ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng ở chốn Seoul hoa lệ, từ lâu đã giết chết ánh sáng tự nhiên từ các ngôi sao trên bầu trời đêm như thế này. Chỉ khi có dịp ra các vùng ngoại ô thưa thớt, hẻo lánh, nơi mà chỉ có đèn đường hiu hắt với ánh sáng lập lòe từ nhà dân thì mới có cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời rực rỡ như lúc này.

Jungkook ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đẹp đến mê hồn trước mắt cậu, cậu còn tiếc một cái chớp mắt vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc diệu kỳ này. Cả bầu trời sao lấp lánh vô tận như đang ùa vào trong tầm mắt, trong tâm hồn cậu. Khung cảnh nhìn xuống thành phố buổi đêm rực rỡ ánh đèn từ tầng 60 của tháp Gangnam cũng không ảo diệu như bầu trời đêmnđầy sao ở vùng ngoại ô này.

Mắt Jungkook dưới ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao đó như một mặt hồ trong veo vậy, như một tấm gương phản chiếu toàn bộ bầu trời vào trong đáy mắt long lanh rực rỡ.

Cậu không hề hay biết rằng, giây phút cậu say sưa ngắm nhìn cả bầu trời như mở ra một vũ trụ mới lạ huyền bí trước mắt cậu, thì lại có một ánh mắt khác, không biết vô tình hay cố ý mà đã lỡ sa chân vào trong ánh mắt như gom hết thảy thiên hà lấp lánh vào đó của cậu. 

Đôi mắt to tròn long lanh, sáng rực rỡ như chất đầy trong đó một vũ trụ bao la. Đôi mắt dường như rất quen, quen đến lạ, nhưng Taehyung không bận tâm lắm, mọi tâm tư hắn ta lúc này đều đặt hết lên người con trai bé bỏng đối diện hắn rồi.

Thì ra đây là thiên hà người ta vẫn hay nói sao?

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top