Chương 5. Đồng đội

Chương 5. Đồng đội

"Mở đầu cho chương trình giao lưu trước đêm văn nghệ hôm nay là tiết mục của bạn Jeon Jungkook đến từ lớp 12A7. Mời em lên sân khấu"

Mặc dù chỉ là buổi cắm trại nhưng sân khấu văn nghệ được đầu tư lắp ráp khá công phu và hoành tráng. Jungkook không đăng ký dự thi văn nghệ, nhưng hôm nay không biết có động lực nào thúc đẩy lại khiến cậu xung phong lên mở đầu chương trình giao lưu thế này. Sân khấu nằm ở sân sau của khách sạn, hầu như các bạn học sinh đều tập trung về đây nên khách sạn cũng đã tắt đèn, trả lại một màn đêm tối đen như mực càng làm nổi bật lên bóng người giữa sân khấu với hàng ngàn ánh đèn dồn về phía cậu.

Trên tay vẫn là điếu thuốc đang cháy dở, Taehyung đã kéo rèm phòng lại và ra ban công hóng một chút gió trời cho thư thả, hay nói thẳng ra thì anh muốn xem thử cậu nhóc kia hát hò ra gì không.

Jungkook trên sân khấu mang cả một cây full đen từ đầu đến gót chân, chiếc quần túi hộp thắt ống, áo bomber dày sụ với cả đôi giày sneaker trông rất đồ sộ. Jungkook rất hay mặc những gam màu tối hoặc đơn giản như trắng, đen, xám vì nó rất dễ phối đồ và trông cậu cực ngầu khi mang những kiểu trang phục đó. Nhưng Jungkook lúc mặc những màu sáng sủa mới càng hút mắt người đối diện vì vẻ trong trẻo, dễ thương, ngọt ngào. Cậu mang theo một chiếc đàn guitar, đôi tay gảy nhẹ trên từng dây đàn cất lên tiếng hát ấm áp như tan chảy bầu khí lạnh hiu hắt quanh đây.

Jungkook trời sinh đã có ngoại hình, có năng lực, có địa vị xã hội và còn có cả tài năng hơn người. Ai ai nhìn vào cậu cũng dâng trào cảm xúc đan xen giữa hâm mộ lẫn ghen tị, không phải ông trời đã quá ưu ái cho Jungkook đó sao, cậu ấy hoàn hảo đến độ không tìm ra được chút khuyết điểm nào.

Nhưng chính người trong cuộc, chỉ có bản thân cậu mới biết, ông trời đã tàn nhẫn biết bao khi lấy đi những thứ cơ bản nhất của con người, lấy đi một gia đình bình thường của cậu, lấy đi cuộc sống vô âu vô lo của một đứa trẻ lên mười. Thứ ông cho cậu chẳng là gì so với cả một đời sống tinh thần và tình cảm mà cậu mất đi. Nhiều năm về sau nữa, Jungkook mới nhận ra, thứ mà ông trời thực sự nhẫn tâm nhất khi tước đoạt của cậu chính là mục đích sống, để mặc cậu cứ đơn độc trên một con đường mà không thấy điểm dừng, một con hầm chưa từng thấy ánh sáng ở phía cuối.

Lately I've been thinking, thinking 'bout what we had
I know it was hard, it was all that we knew, yeah
Have you been drinking to take all the pain away?
I wish that I could give you what you deserve

Cause nothing can ever, ever replace you
Nothing can make me feel like you do
You know there's no one, I can relate to
And know we won't find a love that's so true

There's nothing like us, there's nothing like you and me
Together through the storm
There's nothing like us, there's nothing like you and me


Tiếng đàn guitar hoà cùng giọng hát nhẹ nhàng của Jungkook, dưới sân khấu là hàng trăm ánh đèn flash rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm ở ngoại ô, tim ai dường như cũng đang được bao phủ bởi tầng khí ấm áp nhẹ nhàng mà cậu con trai ngọt ngào đó mang lại. Chẳng ai hay rằng, người con trai đang lan tỏa nguồn cảm xúc ấm áp khác lạ đó đến mọi người, kì thật mới lại là kẻ tổn thương đến tột cùng.

Đến khi hết bài hát, điếu thuốc lá cũng vừa cháy hết, vài đốm tàn thuốc tắt lửa chỉ còn chút tàn xám tro lạnh ngắt rơi xuống sàn. Khác với cả trăm người dưới kia, Taehyung vốn chẳng bao giờ xúc động hay rung động với bất kì thứ gì diễn ra trước mắt. Những con số, những suy tính, những lo toan, những ám ảnh, những áp lực và ép buộc đã xiềng xích từ quá sớm khiến trái tim hắn chẳng thể rung động như người bình thường được nữa rồi. Nhưng hơn cả, ngay từ lúc sinh ra, hắn đã chẳng thể bình thường như bao đứa trẻ khác.

Hát cũng được đấy!

Hàng loạt tiếng vỗ tay rào rào vang lên khi cậu kết thúc bài hát, Taehyung lẳng lặng đi vào phòng và tiếp tục công việc của mình.

Đến tận 12 giờ khuya, cuộc vui mới kết thúc, các giáo viên bắt đầu giục học sinh lớp mình trở về phòng nghỉ ngơi và giữ sức cho hai ngày còn lại.

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí lặng tờ trong căn phòng, cắt ngang luồng suy nghĩ tập trung căng thẳng của Taehyung, không nhờ tiếng chuông cửa chắc hắn ta cũng không nhận ra đã khuya đến vậy. Mải mê làm việc cả ngày hôm nay, chăm chăm vào việc lên một kế hoạch chiến lược cho công ty khiến hắn đã quên đi chính bản thân đã mỏi nhừ thế nào, não như bị vắt cạn hết thảy chất xám.

Hắn bước đến phía cửa phòng, cửa vừa mở ra đã có bóng người đổ sập vào người hắn, một mùi rượu nồng đậm sộc thẳng vào trong mũi khiến đầu óc đang có chút lờ đờ của hắn bỗng trở nên căng lên. Mùi rượu hòa với mùa thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, hắn cũng chẳng thèm đẩy cậu ra, cứ đứng đấy mặc cho cậu úp mặt vào ngực.

"Sao đây?"

"Cậu ta bị mấy đứa con gái lớp khác ép đến say vậy đấy, uống đến mức gần cạn cả chai rượu."

Taehyung vòng tay đỡ lấy con người vẫn đang dặt dẹo trong vòng tay hắn không biết trời trăng mây gió gì. Hắn lấy tay vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt phúng phính đã ửng hồng đến tận mang tai của Jungkook

"Tỉnh đi."

Thế nhưng đáp lại vẫn là gương mặt díu lại vì khó chịu, Choi Yeonjun đứng đấy cũng nơm nớp lo sợ cho số phận của Jungkook, ai đứng trước Kim Taehyung này mà chẳng có chút e dè cơ chứ? Không hiểu vì sao, Taehyung luôn tỏa ra một khí chất khiến ai cũng phải dè chừng, không muốn đụng chạm hay gây sự với hắn ta, chỉ ánh mắt thoáng qua của hắn ta cũng đủ khiến người khác phải lo sợ đến thế rồi chứ huống gì chọc giận hắn. Trong lớp hắn lại luôn xa cách với mọi người và cũng không ai đắc tội hắn, nhiều nhất thì chỉ là xã giao đơn thuần đôi ba câu, còn người mà dám đu bám trên người hắn cũng chỉ có Jungkook, bạn cùng bàn mặt dày của hắn.

"Cậu canh chừng Jungkook một đêm nhé, để mai còn có sức tham gia hành trình, cậu cũng lo giữ sức."

"Được rồi. Cậu về đi"

"Tạm biệt, chúc ngủ ngon"

Yeonjun chỉ thấy cánh cửa đóng rầm lại ngay trước mắt mình khiến cậu còn chưa nói dứt câu, còn chưa kịp hoảng hốt. Cánh cửa đóng lại như diễn biến đêm nay của Jungkook sẽ chấm dứt vậy, đã bảo từ đầu còn phòng trống nhưng cậu ta cứ muốn làm phiền Kim Taehyung, bây giờ gây chuyện làm phiền hắn thì cũng tự chịu thôi.

Taehyung ném người xuống chiếc giường êm ái, Jungkook vươn tay với lấy chiếc chăn dày, cảm nhận được sự ấm áp nên cậu cứ vùi chặt đầu vào trong chiếc giường yêu thích. Taehyung tay vẫn chống hông nhìn con người nhếch nhác trước mặt mình, giày còn chưa cởi, quần áo cũng chưa thay ra, mặt mũi cũng chưa rửa qua. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm nhiều, hắn lột đôi giày ra giúp cậu rồi chỉnh cậu nằm nghiêm túc trên giường, kéo chăn đắp cao lên đến cổ chỉ lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng của Jungkook. Mùi rượu nồng nặc trong phòng chỉ làm Taehyung thêm khó chịu, hắn đành mở hé cửa ban công rồi chui ra ngoài đó hút một điếu thuốc. Lúc vừa vào lại phòng là vừa lúc Jungkook bật dậy, tay quơ quàng trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

"Nước...nước."

Hắn đưa chai nước lọc có sẵn trong tủ lạnh đến trước mặt cậu. Cậu uống một hơi hết sạch cả chai nước rồi lại leo xuống giường, loạng choạng đi tìm nhà vệ sinh. Hắn đi sát theo ngay sau lưng cậu, tránh trường hợp cậu đổ ầm ra đấy sứt đầu mẻ trán thì lại thêm phiền phức.

Jungkook mở cửa ra khỏi phòng vệ sinh lại lao tiếp vào người Taehyung nhất quyết không buông, mặc kệ cho khuôn mặt vô cảm của người đối diện bắt đầu hiện lên vài tia bực mình.

"Taehyung à. Sao giờ này chưa ngủ vậy? Chờ tôi sao?"

Jungkook đứng cũng chẳng vững nữa rồi, hai chân cứ quíu cả vào nhau, tay thì bám chặt vào tay Taehuyng không buông, dựa mặt vào ngực hắn. Cậu bắt đầu mở to mắt thầm cảm thán, ở cái góc chết của mọi người thế này mà hắn ta vẫn đẹp lạ kì nhỉ.

"Tránh ra, leo lên giường ngủ đi."

"Tôi thích ngủ chung với Taehyung cơ! Taehyung tâm sự với tôi đi."

Cậu đưa tay xoa xoa cặp má của Taehyung, cậu sờ dọc trên chiếc sống mũi sừng sững như dãy núi cao vút, cậu vén nhẹ mái tóc đen xoăn nhẹ của hắn, cậu miết thật nhẹ lên đôi môi lúc nào cũng trong trạng thái "không cười" như ngay lúc này.

"Taehyung à, sao nhìn anh góc nào cũng đẹp thế này? Ghen tị thật đấy. Tôi mà có khuôn mặt đẹp trai của anh, tôi sẽ đi tán sạch cả gái đẹp hàng top của Seoul này."

Cậu đứng thẳng người lên, lại bắt đầu đưa tay xoa nhẹ lên cơ bụng đầy múi săn chắc của hắn, từng múi cơ hiện rõ chứng tỏ được kết quả của quá trình tập luyện gian khổ đến mức nào.

"Cả cơ thể này cũng quá đẹp đi. Còn chuẩn hơn cả người mẫu đấy! Anh chỉ tôi cách tập luyện với, tôi cũng muốn hoàn hảo như anh vậy. Ghen tị chết mất thôi"

Cái điệu bộ dặt dẹo nhõng nhẽo này của Jungkook không biết đào đâu ra, trước mặt mấy chị gái cậu từng quen mà dám trưng ra dáng vẻ này chắc lại hù con nhà người ta hoảng đến chạy mất. Taehyung bế thốc cậu trong vòng tay rộng của hắn, hắn sải bước thật dài đi về phía giường Jungkook ném cậu xuống giường, kéo chăn lên đến cổ rồi lại nhét tay chân cậu vào trong chăn.

Giây phút đó, chút tỉnh táo cuối cùng của Jungkook như bừng dậy, cậu ngơ ra một chút trước hành động bất ngờ của hắn. Mười sáu năm cuộc đời, đại thiếu gia nhà họ Jeon cậu cuối cùng cũng được một người con trai khác bế kiểu công chúa, thấy sao tự nhiên lạ lẫm đến lạ, vòng tay của người con trai mặt lạnh đó lại ấm áp quá.

Jungkook từ nhỏ đã bị cuốn vào những vòng xoáy tranh giành ngôi vị trong chính gia đình mình, chưa một giây phút nào cậu lơi lỏng bản thân bởi không biết bà Jo Kyung có thể nắm thóp cậu lúc nào không hay. Cũng vì vậy mà cậu càng ngày càng tinh ranh, miệng lưỡi đanh đá, chua ngoa, cậu dè chừng mọi thứ xung quanh mình, cậu có nhiều người quen nhưng cực ít bạn do cậu hay đa nghi, cậu không dám tin tưởng bất kì ai.

Một người luôn cẩn thận, soi xét như cậu lại chưa từng đề phòng Kim Taehyung, lúc tỉnh táo cậu vẫn đu bám hắn, muốn kết bạn với hắn, lúc đã say đến mất lý trí rồi, cậu cũng không dè chừng mà ngã vào vòng tay hắn. Chỉ là, cậu cảm giác rằng, hắn sẽ không làm hại đến cậu đâu, trực giác của cậu mách bảo hắn cũng không hề khó chịu như những gì hắn thường tỏ ra ngoài mặt.

Có lẽ do hắn cũng giống cậu, cũng có những khuất mắt, những tổn thương trong quá khứ và cả hiện tại, thế nên đã tự xây cho mình một vỏ bọc quá chắc chắn để tự bảo vệ cho chính bản thân.

Jungkook không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, sau một hồi lảm nhảm cậu cũng nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi, hắn mới tắt bớt đèn, tăng nhiệt độ trong phòng rồi quay vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt đẫm nước của mình trong gương hắn chỉ cười nhạt

Jeon Jungkook, không phải cậu là trai thẳng sao?


-----

Ánh sáng bên ngoài trời ủa vào trong phòng sau khi Taehyung kéo chiếc rèm cửa qua một bên, bị ánh sáng đột ngột đánh thức, lúc này Jungkook mới nhíu mắt lại nhìn về phía ban công.

"Anh dậy sớm thế? Mấy giờ rồi?"

"Đã gần 12 giờ trưa rồi đấy, mau dậy chuẩn bị đi"

"Ôi đã trễ vậy rồi sao? Do tụi nó ép tôi uống nhiều quá, bây giờ còn chẳng nhớ đêm qua làm sao mà về đến phòng được". Jungkook uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, với tay lấy chai nước uống một ngụm hết sạch cả chai.

"Lớp trưởng đưa cậu về. Đi tắm thay đồ đi còn xuống ăn, hôm nay tôi với cậu tham gia hành trình dài đấy nhớ không vậy?"

"Tôi nhớ chứ? Có điều hơi mỏi người tí, để tắm rửa chuẩn bị đồ".

Cậu leo xuống giường, xếp chăn lại cho gọn gàng rồi bắt đầu đi soạn đồ tắm. Lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Taehyung.

"Hôm qua không làm gì sai trái với anh đấy chứ"

"Cậu tự nhớ xem". Hắn chỉ cười đầy thách thức rồi bắt đầu quay đi chuẩn bị đồ của mình.

Chắc là cậu chẳng làm gì sai trái đâu, nếu có chắc tên Kim Taehyung đã ném cậu qua ban công rơi thẳng từ tầng bảy xuống đất rồi.


Theo kế hoạch sẽ tập trung lúc 14 giờ 30 chiều để phổ biến và bắt đầu cuộc đua lúc 15 giờ. Vì cuộc đua lần này được tổ chức qua đêm đến rạng sáng ở trên đồi nên trường cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị thật an toàn và kỹ lưỡng cho toàn bộ học sinh tham gia. Học sinh sẽ được mang theo đồ đúng như trong danh sách cho phép, như là các loại đồ dùng cá nhân, dao, kéo, bật lửa, dây thừng, đồ cứu thương, thuốc men, bánh kẹo, mũ, giày dép,.... Tuy nhiên họ không được mang theo các thiết bị thông minh như điện thoại hay đồng hồ thông minh trong quá trình thi. Nếu có sự cố xảy ra, họ có thể gọi cứu trợ bằng vòng tay đã được phát. Đến địa điểm tập trung, mỗi nhóm còn được phát cho một túi chứa lều mini gấp gọn, đồ ăn liền, nồi nấu nước và một số đồ dùng cho cuộc đua trong rừng lần này. Tất cả các đội tham gia đều phải tự chuẩn bị đồ ăn, đồ uống hay chỗ nghỉ ngơi cho đội mình. Nội dung của cuộc đua lần này là truy tìm kho báu bằng cách giải mật thư và thực hiện nhiệm vụ được đưa ra, cho đến 9 giờ sáng hôm sau, đội đầu tiên tìm được kho báu và về đích đầu tiên sẽ là đội chiến thắng.

Cuộc đua lần này không hề khó khăn so với khả năng của Taehyung nhưng hắn sợ đại công tử Jeon Jungkook sẽ không chịu nổi mất, cậu ta chắc chưa bao giờ chịu cảnh ở một đêm trong rừng đầy nguy hiểm lại lạnh lẽo thế này. Nhưng cậu ta cũng rất ngang bướng, liều lĩnh và đặc biệt thông minh thế nên cũng không hẳn là không có hy vọng. Taehyung chưa bao giờ để tâm đến mấy hoạt động tập thể thế này nhưng lần này đã tham gia, hắn nhất định phải cố gắng hết sức mình, bởi trong từ điển của hắn, chỉ có một vị trí quyền lực đứng đầu, còn lại đều là những kẻ thua cuộc phải phục tùng ngôi vương.

"Các em bắt đầu xuất phát, nhiệm vụ đầu tiên chính là tìm năm lá cờ có năm màu khác nhau, rồi giải thông điệp từ năm lá cờ đó. Sau khi giải thành công, các em sẽ có được gợi ý cho nhiệm vụ tiếp theo. Hãy theo dõi trên bản đồ điểm đánh dấu của cuộc đua và bắt đầu di chuyển đến điểm đánh dấu để thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu!!!"

Khi khẩu hiệu của người giám sát vang lên, mười đội chơi với mười màu khác nhau bắt đầu di chuyển về phía ngọn đồi được đánh dấu. Lần này, đội của Jungkook và Taehyung là đội màu đen, tất cả trang phục trên người hay cả túi đồ dùng mang theo cũng đều là màu đen, màu này mà lạc trong rừng ban đêm thì khó khăn lắm đây.

Điểm thực hiện nhiệm vụ đầu tiên chính là ở cả ngọn đồi phụ rộng lớn, hai người cứ thế mà bắt đầu mang theo balo nặng trĩu trên vai và bắt đầu vào cuộc đua chưa biết là sẽ thú vị hay sẽ tốn thời gian này.



Mặt trời bắt đầu xuống dần, ở đây, ngay chính trên ngọn đồi vùng ngoại ô này, cảnh mặt trời đang níu lại những giờ cuối cùng trên nền trời lại đẹp hơn bao giờ hết. Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua từng tán lá thông trên đồi, ánh nắng còn sót lại của buổi chiều luôn đẹp như vậy, không quá chói lóa, không quá trong trẻo, không quá tươi mới. Ánh nắng hoàng hôn trải một màu dải màu cam đỏ tím rực rỡ như màu của một nỗi buồn bất tận, vô đáy, đẹp như cứa nát tâm can của con người.

Trong Hoàng tử bé có một câu You see, one loves the sunset when one is so sad. Quả thật như vậy, khi con người ta buồn, họ rất thích hoàng hôn. Bởi lẽ khi đó, họ cảm tưởng rằng cả nỗi buồn của mình như được trải lên bầu trời, thì ra vẫn còn có bầu trời là còn đồng cảm với họ. Hoặc khi con người ngắm hoàng hôn, cũng khẽ dựng dậy một nỗi buồn nào đó sâu trong tâm, bởi lẽ, màu buồn trên trời đôi lúc lại trùng hệt giống với màu của một nỗi buồn nào đó đã cố chôn sâu ở một góc khuất trong tim bao lâu nay.

Thấy Jungkook đứng bất động trước nền trời hoàng hôn, Kim Taehyung khẽ vỗ vào vai cậu

"Đi thôi"

Jungkook cũng lặng lẽ bước đi trước hàng vạn mũi tên ánh sáng chiếu lấp lánh trên cả ngọn đồi, trải dài trên người cậu như muốn xé nát cái vỏ bọc giả tạo mà Jungkook dựng lên.



"Taehyung, kia có phải lá cờ màu vàng không?"

Đúng là vậy, có lá cờ màu vàng lớn bằng lòng tay Kim Taehyung đang vất vưởng trên một nhánh cây trong bụi cây thấp, vị trí này quá đơn giản và cũng không thách thức người chơi là bao. Jungkook chạy lại rút lá cờ ra, trên lá cờ hình vuông có in kí hiệu của trường và một dấu chấm hỏi lớn, mặt phía sau có một hình thù rất kì quái, chẳng ra hình dạng gì cả, nó giống như một hình vẽ ngoằn ngoèo bằng một nét bút duy nhất nối liền với nhau.

Trong lúc Jungkook vẫn đang thẫn thờ nhìn lá cờ màu vàng trong tay mình, Taehyung đem đến thêm ba lá cờ màu đen, màu xanh lá và lá cờ màu vàng trùng lại màu Jungkook đã có. Tuy nhiên mỗi màu cờ có đến ba loại với ba gợi ý khác nhau nên nếu đội nào nhanh tay tìm trước sẽ có được nhiều gợi ý hơn.

"Nếu có càng nhiều cờ chúng ta sẽ có nhiều gợi ý hơn nên cứ đi tìm cờ trước đã". Taehyung gõ nhẹ lên mái đầu tròn xoe vẫn đang chăm chú xoay ngang xoay dọc lá cờ vàng trong tay để tìm manh mối. Cậu bật dậy, hai mắt sáng lên tỏ vẻ đồng tình với hắn. Hai người bắt đầu đi loanh quanh tìm thêm các lá cờ được giấu trong bụi cây, trên cành cây, dưới gốc cây, chôn dưới các hục đất chỗ rễ cây, hục lá rụng dưới đất,....

Mất một lúc chui rúc lăn lộn khắp ngọn đồi để tìm những lá cờ nhiều màu này. Cả hai đã đem về được cho đội mình hai lá cờ màu vàng, ba lá cờ xanh lá, hai lá cờ đỏ, hai lá cờ màu xanh dương và chỉ có một lá cờ màu đen. Hầu hết các màu cờ đều mang các gợi ý khác nhau nên mặc cho cậu vẫn cố gắng nài nỉ thì Taehyung quyết định không tìm nữa, hắn tin rằng nếu đoán được hai trong số năm gợi ý đã cho thì các màu gợi ý còn lại cứ tương tự vậy mà suy ra thôi.

Hai người tìm một chiếc chòi nhỏ trên đồi, bỏ balo qua một bên và bắt đầu chụm đầu vào đống cờ đủ màu được trải ngổn ngang trên nền xi măng cũ.

"Sao lại là năm màu này thế nhỉ?" Nhìn đống màu sắc hỗn độn này Jungkook chưa hình dung được gợi ý lần này là gì.

"Nó sẽ đại diện cho một biểu tượng gì đó mà nếu nhắc đến năm màu này cậu sẽ nghĩ đến biểu tượng đó đầu tiên."

Thấy Jungkook vẫn chăm chú lắng nghe, hắn liền tiếp lời. Cậu nhóc Jungkook này có một điểm rất hay là cậu ta rất lịch sự và tôn trọng ý kiến của người khác, điều cậu không biết sẽ nhận là không biết, mặc dù có chút kiêu ngạo về năng lực của bản thân nhưng cậu chấp nhận học hỏi những điều mình chưa biết mỗi ngày.

"Xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím. Cậu nghĩ đến cái gì?"

"Cầu vồng. Họ vẫn hay nói là bảy sắc cầu vồng"

"Thế thì nếu là ba màu đỏ vàng và xanh lục thì sao?"

"Ba màu cơ bản nhất đúng không?"

"Đúng nhưng có cái gì dùng ba màu đó như biểu tượng không?"

"Là đèn giao thông. Đèn giao thông có ba màu đó".

"Vậy thì đen, xanh dương, xanh lục, đỏ và vàng?"

Taehyung không ngờ có một ngày hắn lại thừa kiên nhẫn đi giải mật thư gợi ý cùng một cậu nhóc thế này. Hắn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn, kiên trì hay có nghĩa vụ phải giải thích cặn kẽ bất kì điều gì với bất kì ai. Nếu ai bắt hắn phải làm những điều hắn chán ghét đó hắn đã nổi nóng lên mà đập cho người đó mấy trận liền.

Thế nhưng giờ đây hắn lại ngồi đây với đống cờ đủ màu nhảm nhí này với một cậu nhóc vẫn đang căng cả khuôn mặt để giải đống mật mã dễ ẹc này, buồn cười thật nhưng kì lạ thay hắn lại không khó chịu, thế nên cứ dành ra một hôm tham gia mấy trò chơi đơn giản như cho học sinh tiểu học này xem sao.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top