Chương 4. Bạn cùng phòng
Chương 4. Bạn cùng phòng
Khoảng một tuần sau đó, hai người họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, Jungkook càng ngày càng đu bám anh hơn nhưng Taehyung cũng không tỏ ra quá bài xích với cậu.
Có vài buổi sáng, cậu đem theo sandwich và chia cho Taehyung một phần, dần dần thành quen nên hắn cũng không còn từ chối cậu nữa. Ngày nào mà cậu đem theo đồ ăn sáng thì hắn sẽ mua sữa cho cậu, còn phần hắn tất nhiên là cà phê rồi. Buổi trưa, cậu lôi Taehyung đi xuống căn tin ăn chung với cậu và Jimin.
Jimin học cách hai người một lớp, hắn cũng không quá bài xích Jimin do cậu ta rất vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lại hay bày trò chọc phá làm cho bầu không khí lúc nào cũng rộn ràng. Có những bữa phải ở lại trường, cậu thường cùng hắn đi lên sân thượng hóng gió.
Mỗi tòa nhà đều có một sân thượng rất rộng rãi nhưng mọi người hiếm khi lên trên này mà chủ yếu ở lại phòng nghỉ ngơi riêng cho học sinh. Sân thượng của tòa nhà A thường chỉ có Taehyung lên vì hắn hay hút thuốc, lên đây cũng yên tĩnh tránh bị làm phiền.
Một lần đi theo hắn, Jungkook phát hiện trên này thực sự rất mát, còn có cả mái che nên không nắng tí nào, có gió trời nên rất dễ chịu. Hắn lên đây thường mang theo laptop để xử lý công việc, cậu thì mang theo chiếc loa bluetooth với đôi khi có thể là sách, đôi khi là quyển sổ tay cậu dùng để vẽ vời linh tinh. Có lúc, hai người chỉ nằm dài ra hai chiếc ghế rồi nhắm mắt đến hết giờ nghỉ trưa. Cũng chỉ nói qua lại đôi ba câu linh tinh nhưng cậu đã dần thân thiết với hắn hơn, hắn cũng không còn thẳng tay hất cậu ra nữa. Nhiều lúc cậu còn theo hắn đi thư viện để xem cách hắn đọc biểu đồ chứng khoán mỗi ngày.
Mỗi năm trường Hongyul luôn tổ chức cho học sinh cuối cấp đi cắm trại vào khoảng tháng mười trong vòng ba ngày hai đêm với địa điểm thay đổi mỗi năm. Năm nay vì trúng một đợt mưa dầm nên trường quyết định tổ chức cắm trại ở một con đồi nhỏ tại ngoại ô Seoul, nơi đây vừa có rừng, có đồi núi và có cả suối nên rất hợp lí cho cho các chuyến cắm trại dã ngoại thế này. Vì thời tiết khá lạnh và mưa lớn bất chợt nên trường cũng cho thuê một khách sạn mười hai tầng nằm ở dưới đồi, mỗi tầng cho một lớp với khoảng hai mươi phòng, nếu cho hai học sinh ở cùng một phòng thì vẫn khá dư dả vì mỗi lớp chỉ tầm 30-32 học sinh.
"Mọi người sắp xếp di chuyển lên xe nào, để tiện theo dõi thì hai bạn đeo vòng tay của cùng một cặp nhé, các bạn phân chia hợp lí vì một cặp sẽ ở chung phòng và tham gia các hoạt động theo cặp cố định". Thầy Minhyuk hôm nay trông khá gọn gàng và điển trai khác hẳn ngày thường với một bộ quần áo thể thao càng làm nổi bật dáng người cao ráo, gọn gàng, khỏe khoắn.
"Taehyung à, anh ghép cặp với tôi chứ?"
Jungkook lại bắt đầu mở to mắt, chớp chớp liên tục vì thế mạnh của cậu chính là đôi mắt lấp lánh to tròn như đang cầu xin điều gì đó. Khuôn mặt khi đang tỏ vẻ ngây ngô của Jungkook chính là vũ khí mạnh nhất mà cậu có, đã từng có chín trên mười người vì vẻ mặt này mà say cậu như điếu đổ, còn một người còn lại chính là vua mặt lạnh Kim Taehyung. Hắn ta chưa bao giờ tỏ ra động lòng trước bất kì sự nài nỉ nào của cậu. Nếu hắn thích thì sẽ đồng ý còn nếu không thì lập tức từ chối, mặc kệ cho Jungkook có tỏ ra bao nhiêu vẻ mặt khổ sở van xin.
"Được thôi". Anh cũng không có nhiều bạn trong lớp nên dù sao bắt cặp với Jungkook là hợp lý nhất rồi.
"Để tôi lên báo cáo, thế anh chọn vòng màu gì? Anh thích màu gì?"
"Cho cậu tùy chọn"
"Vậy chọn màu tím đi, tôi thích màu tím nhất".
Chưa nói dứt câu cậu đã vui vẻ chạy lên để giành trước màu yêu thích của mình. Cậu mang về chỗ Taehyung hai chiếc vòng tay bằng su màu tím có ghi tên lớp và hai chiếc túi rút màu tím trong đó có để vài đồ dùng cần thiết. Chắc để chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai đây mà, đúng là vì học phí cao nên trong các hoạt động như thế này trường luôn chuẩn bị tươm tất và chu đáo nhất cho học sinh.
"Tất cả các bạn xếp thành hai hàng theo cặp. Từ bây giờ tất cả các hoạt động đều thực hiện theo cặp đôi đã xếp nên nếu thấy bạn mình đột ngột biến mất thì mau chóng báo cáo lại với thầy hoặc ban tổ chức."
"Dạ rõ ạ". Không khí háo hức tràn ngập trên từng gương mặt dù cho ngoài trời đang âm u do từng luồng mây đen kéo đến. Chỉ hy vọng ở ngoại ô trời sẽ dễ chịu hơn thế này.
"Được rồi cả lớp lên xe. Chú ý là nếu gặp bất cứ tình huống nguy hiểm nào các em có thể nhấn giữ vào nút trên vòng tay của các em, khi được kích hoạt sẽ phát ra tín hiệu định vị để gọi ban hỗ trợ nhé, còn nếu có điện thoại các em có thể liên lạc theo số thầy đã cung cấp."
Jungkook kéo tay Taehyung xuống dãy ghế dưới cùng của xe, trong xe còn có thầy Choi và một cô hỗ trợ quản lý lớp. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh là lúc nhạc cũng bắt đầu nổi lên, không khí rộn ràng háo hức trong xe khiến trên từng gương mặt đều hiện rõ nét phấn khích, mong đợi. Chỉ trừ một người vẫn lẳng lặng khoanh tay nhìn ra cửa kính xe quan sát khung cảnh bên ngoài mặc cho hỗn độn âm thanh đang bủa vây tứ phía, đó là Kim Taehyung - người chưa bao giờ tỏ ra hợp tác hay sôi nổi trong bất kì hoạt động tập thể nào.
Mất gần hai tiếng đồng hồ để đến được khu cắm trại ở ngoại ô, vì di chuyển từ sáng sớm nên đến đây chỉ vừa qua 8 giờ sáng. Đúng như mọi người đã mong đợi, thời tiết ngoại thành tuy vẫn có chút âm u do ảnh ảnh hưởng của mây mù nhưng không có mưa, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua như len lỏi sâu từng tấc da thịt khiến cả người run lên vì lạnh.
Khu này có vẻ như là một khu dã ngoại lớn. Mặc dù rất thưa dân nhưng ở bên đường đến ba khách sạn tầm mười đến mười lăm tầng. Phía sau khách sạn là những ngọn đồi thông vừa và thấp trải dài, lá thông xanh rì bao phú cả ngọn đồi trong một màu xanh lạnh lẽo. Len lỏi giữa các ngọn đồi còn có dòng suối nhỏ chảy xuyên suốt từ thượng nguồn xuống đây rồi nối tiếp ra những con sông trong vùng ngoại ô. Đối diện khách sạn là một dãy cánh đồng ngô dài bất tận đã sắp vào mùa thu hoạch mặc cho những cơn mưa bất thường của tháng mười vùi dập. Thường thì đến tháng mười mưa đã ngớt đi nhiều, chỉ có lác đác vài ba cơn mưa rào lạnh nhưng năm nay, tháng mười thành phố vẫn còn đang chìm trong những đợt mưa dầm dề lạnh lẽo. Nhưng nhìn thời tiết ở vùng ngoại ô, có thể đoán rằng những cơn mưa sắp qua nhường chỗ cho mùa lạnh khô rét buốt.
"Các em tập trung, mỗi phòng sẽ có hai thẻ phòng cho hai người, lớp mình ở tầng 7, các bạn đại diện mỗi cặp lên nhận thẻ phòng rồi mình di chuyển nào."
Jungkook xoa xoa hai tay ôm vào người vì lạnh, đúng là ở trung tâm thành phố có vẻ ấm áp hơn nhiều, mặc dù ở đây không mưa nhưng từng cơn gió lạnh như muốn đóng băng cả thân thể. Cậu định nhấc chân đi về phía thầy thì một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Để tôi lấy."
Taehyung chìa tấm thẻ phòng 706 ra trước mặt cậu "Đi thôi".
Cậu lôi theo chiếc vali nặng trĩu của mình rồi đi vào trong khách sạn. Mặc dù chuyến đi chỉ có hai ngày một đêm nhưng Jungkook vẫn vất vả soạn theo cả một chiếc vali to bự rồi còn thêm một chiếc balo nữa. Cậu xếp theo cả vali quần áo, áo lông ấm, áo khoác, dép, giày lười, đồ skincare, các chai lọ sữa dưỡng thể, nước hoa, xịt khử mùi, chống nắng, xịt côn trùng, rồi ti tỉ các loại thuốc bôi vết thương, thuốc uống, còn có tất, mũ, khăn giấy, khẩu trang,.... nhìn qua còn tưởng đâu cậu tính đến đây ở cả tháng trời. Vừa bước vào phòng, cậu đã lao thẳng lên chiếc giường đơn gần cửa hơn mà còn chưa hỏi đến lựa chọn của bạn cùng phòng, cậu biết chắc Taehyung không quá quan trọng mấy việc này.
"View đẹp nhỉ, đằng xa xa chắc là ngọn đồi trường mình thuê"
Cậu híp mắt sung sướng, tay chỉ ra phía ngọn đồi xa xa sau lớp cửa kính, mắt nhìn Taehyung vẫn đang chăm chỉ soạn đồ ra cho vào tủ. Bây giờ cậu mới nhớ ra là tên này có bệnh sạch sẽ, ám ảnh với sự gọn gàng, vào nhà hắn ta một lần rồi nên cậu vẫn ấn tượng đến tận bây giờ.
Nhìn xem, vừa vào phòng hắn đã chăm chỉ soạn quần áo treo vào tủ, chai lọ các thứ được xếp gọn lên kệ chỗ bồn rửa mặt, giày dép cũng cho vào tủ giày phía cửa phòng. Hắn để ý thấy cậu vẫn đang thích thú với cảnh núi non nên mới lên tiếng.
"Tôi để đồ phía bên trái, còn cậu bên phải, nhanh tay lên để còn xuống ăn sáng".
Jungkook lại giở trò sáp lại gần hắn, nở một nụ cười tà ý, tay còn bu bám vào cánh tay hắn mặc kệ cho hắn vẫn đang sửa soạn hành lí.
"Sao lại cho tôi ở tủ bên phải vậy? Vì tôi luôn là lẽ phải đúng không?"
"Nhảm nhí."
Hắn hất thẳng tay cậu đi rồi thong dong đem đồ vào trong phòng tắm, dù sao cậu cũng quen rồi. Trên người tên này có một mùi hương rất thu hút, là mùi hương cay nồng nam tính của gỗ trầm, hơi có thoang thoảng của thuốc lá và có chút mùi cam nhẹ, cậu có ngửi được một lần hắn dùng mùi này là đêm ở lounge rượu nhà Jimin.
Còn một mùi hắn hay dùng khi đến trường là mùi bạc hà the mát kết hợp hoàn hảo với mùi hương tươi mát của nước biển, cam, chanh và cả mùi xạ hương trắng quyến rũ. Jungkook là người rất nhanh nhạy trong mấy lĩnh vực này nên mùi hương nước hoa của mỗi người cậu cũng dễ dàng nhận ra và ghi nhớ. Còn cậu thì chỉ dùng mấy mùi hương hơi ngọt ngào một chút thì vẫn phù hợp hơn, hơn cả là do khí chất, mùi nước hoa cũng nên được chọn cho phù hợp với khí chất của mỗi người, để càng làm nổi bật lên nét riêng của bản thân.
Khen Taehyung gọn gàng là vậy nhưng cậu cũng không kém hắn là bao. Vì mất mẹ từ sớm nên cậu luôn biết cách phải tự lo cho bản thân từ những thứ nhỏ nhất hàng ngày như việc tự dọn dẹp phòng ốc hay việc phải sửa soạn bề ngoài chỉn chu nhất có thể. Từ đó mà cậu mới có tính cách chăm chút ngoại hình từng li từng tí như thế này.
Làn da căng bóng không có chút lỗ chân lông hay khuyết điểm nào của cậu khiến cho đám con gái phải ghen tị, tóc tai lúc nào cũng bóng mượt, môi thì hồng hào, căng mọng hay cả làn da trắng trẻo, mịn màng càng làm nổi bật cả khủy tay, khủy chân, từng khớp ngón tay đều hồng hào, nhẵn mịn. Kết hợp với từng đường nét trên khuôn mặt làm cho Jungkook luôn bật lên vẻ đẹp khó tả, nét đẹp cuốn hút, đáng yêu, tươi mới và tràn đầy sức sống khiến cho ai cũng đều si mê cậu.
Taehyung không đem theo nhiều quần áo, cũng chỉ có mấy màu đơn giản còn đồ dưỡng da cũng ở mức tối giản nhất có thể, khác xa với đống đồ chất núi của Jungkook. Hắn đã ra ban công nghe điện thoại trong lúc cậu xếp quần áo.
Hắn chống tay vào thành ban công, gió lạnh thổi mái tóc đen của hắn bay rũ rượi trong gió. Hôm nay hắn chỉ mang quần skinny đen với áo len cổ lọ xám và boots cột dây cao cổ nhưng cả đoạn đường đi cho đến tận lúc hắn vào phòng vẫn nhận được hàng trăm ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ bắn đầy tình yêu tung tóe khắp nơi.
Tên này đúng là còn trẻ mà đã nghiện thuốc nặng, mỗi lần thấy hắn tập trung hay căng thẳng là đều có điếu thuốc xuất hiện, liệu hắn có bao nhiêu lo toan mà còn trẻ thế đã nghiện thuốc lá vậy? Hắn vừa nghe điện thoại vừa hút thuốc, làn khói vươn vấn ở kẽ môi càng làm hắn trở nên quyến rũ lạ thường. Mỗi lần thế này cậu chỉ than thầm tại sao mình lại không có được cái khí chất như của hắn ta.
Nhiều lúc Jungkook cũng chẳng hiểu nỗi chính bản thân mình, cậu khẳng định mình hoàn toàn là trai thẳng, lên giường cũng chỉ với các cô gái mặt đẹp dáng thon. Thế nhưng dạo này cậu đã không dưới một lần ngẩn ngơ trước sự hiện diện của Taehyung. Lí do cậu tự đặt ra để giải thích mớ suy nghĩ loằn ngoằn trong đầu mình chính là vì cậu mê nhan sắc, cậu mê cái đẹp và Kim Taehyung chính là đại diện tiêu biểu nhất cho gương mặt đẹp xuất thần và dáng người hoàn hảo là như thế nào. Đúng vậy! Ai mà chẳng mê Kim Taehyung, hắn đẹp vậy mà. Đã vậy còn thông minh và lạnh lùng, chính sự thờ ơ của hắn càng kích động trí tò mò và ham muốn chinh phục của bất kì ai. Con người luôn muốn chạy theo những thứ mà mình mê mẩn và Kim Taehyung lại vô tình phù hợp tuyệt đối với hình mẫu mà Jungkook hướng tới. Là vì cậu hâm mộ hắn? Chắc là vậy rồi.
Chương trình ba ngày hai đêm cũng khá hợp lý, ngày đầu tiên này sẽ nghỉ ngơi và có các trò chơi nhỏ, buổi tối còn có lửa trại và họp lớp, sáng của ngày thứ hai chỉ có nghỉ ngơi cho đến chiều thì mỗi lớp cử ra một cặp đại diện tham gia hành trình đua liên tục dài đến tận sáng sớm hôm sau, trong lúc đó cũng có các hoạt động thi đua đơn giản tại điểm họp trại, đến ngày thứ ba thì sẽ tổng kết, dọn dẹp và ra về.
Sau khi chờ Jungkook xếp đồ xong, cả hai cùng đi xuống sảnh khách sạn để ăn sáng và bắt đầu họp lớp triển khai phân chia hoạt động cho hợp lý. Nhóm của Jungkook và Taehyung được cả lớp đề cử để tham gia cuộc đua dài và quan trọng nhất, dù sao hai người họ cũng thuộc dạng cao lớn với cả rất thông minh nhanh nhẹn, thế nên tham gia cá hoạt động vừa tận dụng trí não vừa tận dụng thể lực thế này là hợp lý nhất. Hai người cũng không phản đối thế nên cứ vậy mà thực hiện.
Cả buổi chiều Taehyung không xuống tham gia hoạt động chung với lớp, cậu ta ở lì trong phòng với một chiếc laptop, một ly cà phê và một xấp tài liệu mang theo. Đến tận lúc Jungkook chơi cả buổi chiều rồi trở về vẫn thấy hắn ta đang ngồi chăm chú đặt lệnh, lập bảng dữ liệu, theo dõi biểu đồ trên màn hình.
"Tối nay anh có tham gia văn nghệ với đốt lửa trại không vậy?"
"Không"
"Vì sao thế? Đốt lửa trại là linh hồn của chuyến đi này đấy không biết sao?"
"Tôi còn phải hoàn thành công việc để mai tham gia cuộc đua"
"Anh bận rộn thật đấy. Làm gì vậy cho tôi bận chung với"
"Để sau đi, coi thử khả năng cậu đến đâu"
"Chẳng có gì mà tôi không làm được cả"
"Cậu thì ghê rồi"
"Thật đấy! Đừng khinh thường tôi" Jungkook lại mở to đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đầy tự tin vào khả năng của bản thân.
"Tôi có nói gì đâu". Hắn nhún vai, tên này ngang ngược đến vậy.
Cũng đã 5 giờ chiều, họ phải tập trung vào lúc 7 giờ để ăn tối và bắt đầu các hoạt động buổi tối.
"Cậu tắm trước đi rồi còn xuống tập trung"
"Oke nhá nhưng anh phải xuống ăn chứ, coi như đi lại giải tỏa căng thẳng chút đi, mới còn học sinh mà tưởng đâu đã đi làm năm năm rồi đấy"
"Tắm đi"
Cậu bĩu môi "Biết rồi" rồi nhanh lẻn vào phòng tắm.
Taehyung tắt laptop, bắt đầu dọn dẹp chỗ tài liệu vào cho gọn gàng một chút. Hắn đi đến ngăn tủ, soạn ra một chiếc quần nỉ dài với áo sweater dày cộm. Hắn lột chiếc áo len xám dày vừa bất cẩn bị dây chút cà phê ra khỏi người nhưng do phần cổ lọ hơi ôm lại ngay phần đầu nên có vẻ khó cởi ra. Vừa đúng lấy đấy Jungkook mở cửa ra ngoài vì để quên khăn trong tủ. Thấy cảnh tưởng Kim Taehyung lộ nửa thân trên với thân hình săn chắc cuồn cuộn đáng mong ước suýt làm cậu đập đầu vào cửa nhà vệ sinh.
"Sao anh lại cởi đồ ở đây"
"Có sao đâu "
"Haizz nhưng anh cũng không nên thay đồ trước mặt người lạ"
"Cậu ngại cái gì chứ? Tôi đã tưởng cậu vào phòng vệ sinh rồi nên mới thay ra. Đến cởi ra giúp tôi, cổ áo chật quá"
Jungkook cũng đành lại gần hắn, hơi nhón chân lên giúp hắn cởi cái áo len ra khỏi người có hơi vất vả. Cả thân hình Taehyung phơi ra trước ánh đèn phòng sáng choang làm Jungkook đỏ đến cả hai mang tai, hắn ta sao lại tùy ý vậy chứ, còn có người khác trong phòng mà. Nhưng thân hình tên này đúng là cực phẩm, bình thường sau lớp áo đồng phục cũng mường tượng được nhưng phơi ra thế này mới chiêm ngưỡng được thế nào là thân hình chuẩn. Hắn khá thon gọn nhưng cơ bắp lại săn chắc, từng múi cơ bụng cuồn cuộn chứng tỏ kết quả của việc tập luyện kiên trì đến mức nào, vai rộng và ngang, chính là thân hình mơ ước của lũ con trai đây mà, ngay cả cậu cũng thèm thuồng có được.
"Sao vậy?"
Thấy Jungkook vẫn nhìn chằm chằm hắn không dời mắt, hắn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang có vẻ nóng lên do nhiệt lượng tỏa ra từ đối phương. Cậu nhanh chóng lãng ánh mắt đi chỗ khác, không kịp nhìn thấy nụ cười cùng với ánh mắt xấu xa xuất hiện trên gương mặt Taehyung.
"Không có gì, tôi đi tắm tiếp đã". Cậu với lấy chiếc khăn để quên trong tủ rồi nhanh chân lủi vào trong phòng tắm để lại Kim Taehyung vẫn đang cởi trần với nụ cười nhếch mép trên môi.
20 phút sau, Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với một mùi hương ngào ngạt. Mặc dù rất thích những mùi đàn ông quyến rũ nhưng cậu cũng tự nhận thức rằng mình hợp với những mùi thơm trong trẻo dịu nhẹ như thế này, là mùi đào thanh ngọt hòa với mùi sữa thơm dịu. Tên Kim Taehyung kia vẫn ngồi đó chưa chịu mang áo vào.
"Sao anh không mặc áo vào đi"
"Bây giờ đi tắm, mặc vào làm gì?"
"Thế sao nãy giờ anh không mặc vào? Khoe khoang cơ thể đẹp hơn người sao?"
"Cảm ơn đã khen nhưng tôi làm đổ cà phê lên áo. Thế nào? Ghen tị à?"
"Đi tắm đi, ghen tị với anh được gì đâu chứ"
Để xác minh thêm lần nữa xem nào
Taehyung lại cười nhẹ, nụ cười bâng quơ khó nắm bắt, hắn đứng dậy mang theo đồ vào phòng tắm. Lúc này Jungkook mới đổ rạp xuống giường, xấu hổ quá. Hắn ta đẹp trai thật đấy, từ gương mặt góc cạnh đến cả cơ thể săn chắc, rồi lại là loại thông minh, tài giỏi, sao hắn ta có thể như vậy được chứ, chắc là có thế lực nào đấy chứ người bình thường không ai hoàn hảo đến vậy cả.
Dạo này, cậu thật sự có để mắt đến hắn ta với tần suất nhiều hơn bình thường. Cậu không biết mình có vấn đề gì không nhưng hắn ta thật sự quá cuốn hút, hắn khiến cho một đứa con trai đã từng chinh chiến qua các loại con gái mà giờ đây cũng bị hắn cuốn đến mê hồn. Hắn như một chiếc hố đen bí ẩn hút người ta lại gần vậy. Cậu không thể chắc chắn điều gì về tâm trạng của mình nhưng cậu có thể chắc một điều rằng Kim Taehyung có thể làm cho mọi người xung quanh đều đổ rạp dưới chân hắn, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top