Chương 3. Jeon đại thiếu gia

Chương 3. Jeon đại thiếu gia

Lúc Jungkook tỉnh dậy, xuyên qua tấm kính lớn được vén rèm, nhìn ra ngoài trời đã sáng những vẫn âm u mây mù đầy trời do những cơn mưa kéo dài liên miên không ngớt, mưa luôn làm cho con người ta cảm thấy chán chường không thôi.

Trên trán cậu vẫn còn miếng dán hạ sốt, cậu biết chắc với sức khỏe của mình thì một trận mưa dầm như đêm qua kiểu gì cũng làm cậu phát sốt. Miếng dán này có lẽ là Taehyung dán lên cho dù cậu chẳng nhớ nổi là lúc nào, bây giờ trong người cũng chỉ hơi ê ẩm, rã rời, nhưng vẫn đỡ hơn những lúc trước đây, khi bị ốm cũng chẳng thể gọi ai.

"Dậy rồi thì chuẩn bị đi thôi".

Hắn đặt một ly nước ấm xuống trước mặt cậu, hơi nóng từ ly nước lan qua đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, làm trong lòng cậu có chút ấm lên, là vì nước ấm hay vì sự quan tâm mà trước nay cậu chưa bao giờ có được?

"Cảm ơn."

"Xưng hô đàng hoàng, đừng quên tôi lớn hơn cậu hai tuổi". Hắn ta liếc lại cậu một cái rồi quay đi.

Hôm trước trường cậu đã có thông báo tổ chức họp đoàn thể nên cho toàn bộ học sinh nghỉ một hôm, thế nên hôm qua cậu mới hăng máu như thế chứ bình thường cậu là học sinh nghiêm túc, mặc dù lên lớp cũng chẳng học bao nhiêu chữ nhưng điểm danh luôn có mặt cũng giúp cậu đạt hạnh kiểm tốt.

Sáng ra cậu lại mượn thêm một bộ quần áo nữa của Taehyung để tắm rửa và thay trước khi đi, sốt cả đêm qua khiến mồ hôi đổ ra ướt nhẹp cả áo quần, nếu không thay thì bẩn chết mất. Taehyung bảo không cần nhưng cậu vẫn nhất quyết đem hết chỗ đồ mượn này về giặt sạch rồi trả lại.

Taehyung cao lớn hơn cậu nhiều, là do cậu thua hắn ta tận hai tuổi thế nhưng không hiểu sao những bộ quần áo tối hôm qua giờ hắn đưa cậu mượn đều vừa như in, với kích cỡ này hắn ta không thể mang vừa. Hỏi ra thì hắn bảo là có người quen tặng cho nhưng không ngờ hắn ta lớn nhanh quá nên đều mang không vừa, đành cho vào tủ để đó, thành ra bây giờ mới có quần áo cho cậu mượn.

Trong lúc cậu đi tắm rửa thay đồ thì Taehyung đã soạn ra vài lát bánh mì nướng phết mứt dâu, bơ đậu phộng và rắc lên chút hạt yến mạch, ngũ cốc. Hắn pha một ly cà phê cho mình còn phần của cậu là một ly sữa tươi đã được làm nóng. Taehyung đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, thấy hắn chưa ăn mà vẫn nghe điện thoại, Jungkook đi nhẹ đến ngồi vào chiếc ghế đối diện, hắn đẩy đến trước mặt cậu dĩa bánh mì cùng với ly sữa ấm.

"Đừng lo, anh cứ giải quyết vấn đề ở bên kia, việc ở Hàn có tôi và Hoseok lo."

"....."

"Gặp Megan, cô ấy sẽ cho anh mọi thông tin về hắn ta."

"..."

"Cô ấy là bạn tôi, tôi sẽ liên lạc để sắp xếp một cuộc hẹn "

"..."

"Chúc may mắn".

Taehyung tắt máy rồi bấm một dãy số khác, chỉ để lại cho cậu một câu cụt ngủn "Ăn trước đi"

"9 giờ tôi đến, ở quán cà phê dưới tòa nhà Moon đối diện gara sửa xe Ducati trên trục đường lớn D-4".

"...."

Taehyung chỉ ăn nửa lát bánh mì rồi uống ly cà phê, sau đó lướt tin tức trong lúc chờ cậu ăn xong
"Nếu anh có hẹn thì tôi tự đi sửa xe cũng được"

"Ăn nhanh rồi đi"

Hôm qua đến giờ nhờ vả Taehyung hơi nhiều mặc dù cũng chẳng tới mức thân thiết lắm, thế nhưng hắn vẫn giúp cậu. Nhưng cậu cũng đã hứa là sẽ trả ơn rồi, cậu không phải là đứa nuốt lời nên chỉ cần điều kiện hắn đặt ra không quá đáng như tặng cho hắn 5% cổ phần JKZ thì cậu vẫn chấp nhận.

Taehyung lấy trong hầm ra một chiếc Maybach đen bóng sang trọng, hắn ta còn chưa đủ tuổi mà đã có bằng lái rồi sao? Nói đi nói lại cậu mới thấy nực cười, cậu còn thua tuổi hắn mà đã đua xe trái phép, rồi còn lái ô tô vượt tốc độ trong thành phố nữa là... Cũng là một chín một mười như nhau cả.

Jungkook đến hầm xe của quán rượu hôm qua rồi chờ bên hãng đến chở xe cậu về gara, mọi việc đều khá nhanh nên cũng không mất nhiều thời gian. Trong lúc chờ thay lốp và bảo hành xe, Taehyung dẫn cậu cùng qua quán cà phê ở tòa nhà đối diện gara, cậu vẫn nhớ là hắn có hẹn nhưng dẫn cậu đi theo thế này có sao không chứ? Jungkook cũng là đứa biết ý tứ và suy nghĩ.

"Không phải anh có hẹn sao?"

"Cậu không muốn đi theo tôi à? Thế thì quay lại bên kia đi"

"Không phải, tôi sợ tôi làm phiền đến công việc của anh!"

Nói Jungkook đanh đá, cứng mồm nhưng tên này cũng không phải dạng vừa. Lời lẽ hắn nói ra đều khiến cuộc hội thoại đi vô hồi kết một cách trực diện như vậy. Chính là chặt đứt đường nói của người khác.

Cậu luôn muốn chính mình một ngày cũng toát ra được khí chất khiến người khác nể phục như hắn ta, là dáng vẻ thông minh, lạnh lùng nhưng sắc sảo và nội tâm chưa bao giờ để lộ trước bất kì ai. Nếu cậu thật sự có được khí chất như hắn ta, cậu sẽ dễ dàng đá văng mụ Kang Jo Kyung kia ra khỏi Jeon gia hơn. Bây giờ cho dù cậu có ngoan cố, lì lợm đến mức nào đi chăng nữa thì vốn sống và kinh nghiệm ít ỏi của cậu khó mà lật đổ được mụ đàn bà ác quỷ vừa thông minh, vừa nham hiểm như bà ta.

"Nếu thấy phiền ngay từ đầu tôi đã chẳng chủ động dẫn cậu theo"

"Ồ ra vậy" Tên này chưa bao giờ làm một việc gì là thừa thãi cả. Đúng vậy, thế nên việc hắn giúp cậu cả hôm qua lẫn hôm nay, chắc hắn đã tính là sẽ không thừa.

Hai người ngồi cùng một dãy ghế ở chiếc bàn sát cửa kính. Chờ tầm năm phút sau, một cậu thanh niên trạc tuổi 18-20 tiến đến gần hai người, nụ cười trên môi cậu ta rạng rỡ đến chói mắt trong ngày trời âm u thế này. Cậu ta trong bộ quần áo rộng rãi có chút hiphop khác với kiểu của Taehyung, mái tóc màu bạc có vẻ mới nhuộm được cắt ngắn gọn gàng, kiểu quần áo lẫn giày dép phụ kiện đều mang đậm vibe Âu Mỹ.

Với một người chăm chút bề ngoài như Jungkook thì điều đầu tiên khi gặp một người, cậu thường đánh giá người khác chính là qua tóc tai, trang phục của người đó. Mặc dù có thể hơi chủ quan và phiến diện, nhưng theo cậu thì việc một người khoác những thứ trang phục gì lên người mình luôn thể hiện được mức độ quan tâm của người đó đối với chính bản thân và với cả người đối diện. Do đó cũng dễ dàng ngầm đóan được tư duy và một phần tính cách của họ.

Hắn ta có vẻ là một chàng trai phóng khoáng và tràn đầy năng lượng, khuôn mặt hiện lên nét thông minh, lém lỉnh, một kiểu người luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui.

"Hi bro, mưa hơi to nên trễ một tí"

"Thôi đi, mưa đã tạnh từ sớm". Cái kiểu lí do lãng xẹt này của cậu ta ai mà chẳng nghe ra

"Thôi bỏ đi năm phút mấy mà". Cậu con trai như một viên pin mặt trời nháy mắt một cái với Kim Taehyung rồi dời ánh mắt sang Jungkook, "Oh Taehyung dẫn theo ai vậy, không định giới thiệu sao?"

Chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Jungkook khiến cậu tự nhiên cảm thấy thích thú nguồn năng lượng tỏa ra từ người này thật sự, nếu có hắn ta cùng ở trong mọi cuộc chơi chắc là sẽ thú vị lắm đây. Taehyung quay sang nhìn cậu, vẫn là gương mặt không bày tỏ một thái độ gì.

"Đây là bạn tôi, Jung Hoseok, cậu ta là người Mỹ gốc Hàn mới về nước được ba tháng"

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, là bạn học của Taehyung, rất vui được làm quen".

"Bạn học là bạn cùng lớp sao? Trông cậu có vẻ trẻ hơn chúng tôi nhiều đấy"

Hắn ta đúng là người nhanh nhạy nhỉ

"À tôi học vượt cấp hai lớp nên tôi nhỏ tuổi hơn mọi người".

"Ôi, hèn gì nhìn cậu đã thấy vừa thông minh lại còn đẹp trai nữa"

Taehyung đưa mắt liếc hắn một cái

"Đừng đùa nữa"

"Okay okay, nhưng cậu nhóc, em có thể gọi anh là Hobi"

"Được thôi. Nếu anh không có bạn ở đây có thể gọi em."

"Yes, of course, why not? Em và Taehyung nên mời anh đi tham quan Seoul một lần đấy, vừa sang Hàn đã ngập đầu trong đống công việc, thật chán chết"

"Thôi vào chuyện chính đi, cố vấn đã sang Mỹ rồi đấy, chuyện ở Hàn vào tay tôi với cậu"

Lúc vào việc Hoseok đã vứt bỏ cái nụ cười tươi rói từ nãy đến giờ, thay bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc đến đáng sợ. Một số văn kiện cũng được soạn ra để trên bàn, cũng chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng nghe loáng thoáng có lẽ hai người có một công ty nhỏ về tài chính và đầu tư chứng khoán nhưng có vẻ đang gặp trục trặc với một số đối thủ ở Hàn và Mỹ về vấn đề pháp lý.

Nếu thật sự họ có công ty riêng thì quá sức tưởng tượng thật đấy, họ chỉ mới ở ngưỡng 18-19 tuổi đã bắt đầu tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Thật đáng ngưỡng mộ, mặc dù Jungkook không thích mấy thứ kinh doanh hay tài chính, kinh tế nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cậu cũng đã thử tiếp xúc đến những lĩnh vực này rồi.

Bố cậu từng dẫn cậu đến JZK nên cậu cũng hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành kinh doanh. Cậu cũng định vào đại học sẽ theo đuổi kinh doanh để về sau có thể quản lý cả JZK rồi đá mụ Jo Kyung kia ra khỏi nhà, một phần nữa là vì cậu cũng chưa chắc chắn về những thứ mình đam mê, thế nên cậu chọn cách cứ đi theo con đường đã được trải sẵn.

Ngồi một lát, điện thoại cậu rung lên là bên gara báo đã sửa xong xe rồi, cậu cũng rời đi chứ không nán lại làm phiền hai người đó nữa. Trước khi đi, Hoseok còn nhanh chóng nhấn follow cậu trên Instagram với lý do là hẹn đi chơi vì ở đây anh ta không có bạn. Trông hắn có vẻ là người tốt tính nên cậu cũng rất sẵn sàng.


-----

Nhà cậu nằm trong một khu biệt thự lớn Gangnam, cuộc sống ở trong khu dân cư này rất ổn nên cậu nhiều lần tức tối mụ Jo Kyung kia nhưng cũng không rời đi. Hơn nữa đây còn là nhà cậu, bỏ đi chẳng khác nào dâng một miếng mồi lớn lên cho mụ ta bởi Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.

Đấy lại vừa mới nói xong, một đêm không có nhà mà vừa về đã thấy mụ ta lén lút đứng nói chuyện với một tên thanh niên nào đó ở cửa sau.

Biệt thự nhà cậu cũng thuộc dạng to nhất nhì khu biệt thự cao cấp Cheongdam-dong. Biệt thự được xây theo phong cách Ý vì mẹ cậu rất thích trường phái nghệ thuật Ý, tòa biệt thự này cũng do mẹ lên ý tưởng.

Có một tòa chính sáu tầng nằm liền kề bên một tòa phụ ba tầng, biệt thự có hai hầm để xe, hầm lớn ở cửa chính đi vào và hầm nhỏ hơn ở cổng phía sau là của riêng Jungkook. Cậu có hai chiếc ô tô và hai chiếc mô tô nên bố đã xếp cho cậu riêng một hầm để xe này. Bao xung quanh biệt thự là cả khu vườn và hồ bơi rộng đến 200m2 , còn có đài phun nước, một cái chòi che bóng mát và xích đu. Ông bà nội, cô ruột cùng với cậu đều đang ở tòa sáu tầng. Tầng một là nơi để sinh hoạt chung, để tụ họp, tiếp khách, tầng hai là bếp, phòng đọc sách, tầng ba là nơi ở của ông bà nội, tầng bốn là của cô ruột và tầng năm là của cậu, còn tầng sáu có một gian phòng kín tuyệt mật của bố và ông nội mà không ai được động đến, tầng này còn có cả phòng họp cao cấp.

Còn tòa kia là của bố cậu với gia đình nhỏ của ông ấy. Mặc dù đã cưới nhau danh chính ngôn thuận nhưng chỉ vì mục đích lợi ích nên ông bà nội vẫn không có nhiều cảm tình với bà Jo Kyung. Vì vậy nên chỉ trừ dịp quan trọng thì bình thường, nếu không có sự cho phép bà ta sẽ không được bước vào tòa chính.

Tình cờ bắt gặp bà ta ở cửa sau đúng là điều thú vị mà, xem kìa mụ ta lại đang bày trò gì nữa đây, cả gan cho một đám người toàn đàn ông con trai nhìn như giang hồ đầu đường xó chợ xuất hiện quanh biệt thự, chướng mắt thật đấy. Jungkook dựng xe ở gần đấy rồi thong thả cho tay vào túi quần đi đến gần.

"Ồ vinh hạnh bắt gặp được cảnh thú vị gì đây nhỉ? Chết rồi không biết camera nhà mình có thu rõ mặt không ta, thôi chụp lại đi cho chắc"

Cậu giơ điện thoại lên bấm chụp liên tục trong lúc vẫn sải bước đến gần bọn họ. Thằng đàn ông nãy giờ vẫn đang nói chuyện với bà ta bất ngờ quay lại, thì ra là Kang Jae Eon đây mà.

"Trời ơi bất ngờ quá, là Kang Jae Eon quý hóa đây phải không nhỉ? Mò tới đây làm gì? Tưởng đâu mày bị đánh vậy đã khôn hồn chứ?"

"Jeon đại thiếu gia đi cả đêm không về nhà, bày trò đua xe uống rượu đánh nhau lại còn qua đêm ngoài đường. Cậu xem ông nội mà biết thì sao nhỉ Jeon Jungkook của dì?" Vẫn là khuôn mặt khiến cậu chán ghét suốt gần mười năm qua, cho dù bà ta có đắp bao nhiêu thứ lên mặt vẫn không che nổi khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn đầy xấu xí đó.

"Ủa ông nội cho phép dì vào nhà chính rồi ấy hả? Chết rồi một đêm vắng nhà mà đã thay đổi quy tắc rồi sao? Ôi trời tiếc thật đấy tôi lại chẳng có mặt trong lúc dì được thăng hạng như vậy. Là lỗi tôi, lỗi tôi". Jeon Jungkook, cậu từ nhỏ đã mồm miệng đanh đá không nể bất kì ai, lời cậu nói ra bằng cách nói đó luôn đâm chọc khiến người khác tức điên lên nhưng không làm sao khác được, bởi vì đó là Jeon đại thiếu gia và người ta cũng không thể nói nổi cậu.

"Mày tưởng tao không dám nói bố mày? Mày đừng quên thân phận của mình. Rước nhục về cho Jeon gia thì lúc đó xem còn sống nổi hay không". Chính bà ta cũng ghét cái tính ăn nói chọc khoáy đanh đá của Jungkook, thật muốn tát cho đến khi nó ngậm hẳn cái miệng chua ngoa cùng điệu cười đay nghiến người khác đó đi. Bà ta luôn thề rằng, nếu một ngày bà ta leo lên được chiếc ghế của Jeon gia thì điều đầu tiên bà làm chính là để cho cậu vẫn sống nhưng cắt lưỡi và chặt đứt một chân của cậu. Jeon Jungkook là người trọng ngoại hình, bà sẽ cho cậu ta sống với vẻ ngoài xấu xí nhất, đó mới là sống không bằng chết.

"Trước khi bà kịp càm ràm bất cứ điều gì về cách sống của tôi thì bà đã bị vặn cổ rồi đấy đồ đàn bà lăng loàn rủ cả đám trai ranh về nhà thế này, lại còn đứng cửa sau. Thú vị quá!" Cậu càng nói càng cười ngây ra như điên dại vậy, cái bộ dạng này của Jungkook chính là dáng vẻ mà bà căm ghét nhất.

"Ôi trời Jeon đại thiếu, đây là cháu trai tôi đấy, cậu nghĩ gì vậy, cậu nghĩ ai cũng ra ngoài ngủ hết người này đến người khác như cậu được sao? Dơ dáy chết đi được Jeon thiếu gia à."

"Ôi trời, còn hơn dì đấy, dì mà ra đường có ai chịu ngủ với dì hả? Dì cùng lớn tuổi rồi, trông cũng hơi già hơn tuổi rồi, nếu lo sợ bố tôi ngán thì nên dành thời gian chăm tút tát làm mới một tí đi. Không lại bị một con tiểu tam xinh đẹp nào đá bay mất cái vị trí Jeon phu nhân như năm xưa dì từng làm đấy"

"Thằng mất dạy, mày đúng là thằng mồ côi mẹ, mới tí tuổi đầu đã chẳng ai dạy bảo nên mày hỗn láo xất xược như thế."

"Mà này, để nói luôn, mẹ tôi năm xưa đẹp vậy, không bị người ta tâm cơ hại chết thì còn lâu mới tới lượt dì bước vào cái nhà này. Thế nên dì đừng ảo tưởng mình xinh đẹp đấy nha". Nói xong Jungkook còn kèm theo cả cái nháy mắt đến khuôn mặt người đối diện như đã sắp cháy thành than rồi cướp lời trước khi bà ta kịp nói thêm bất kì điều gì. Chốt hạ ván cuối này rồi mau vào nhà ngủ, cậu sắp mệt đến xỉu rồi.

"À mà Jae Eon tới đây để méc dì mình về việc bị con trai riêng của chồng dì đánh đến sứt cả mặt đấy hả? Tội thế không biết, mày méc bà ta không được tích sự gì đâu thế nên lần sau đường đường chính chính bấm chuông vào mà méc chủ tịch Jeon nhé. Hay là do hai người đang thỏa hiệp với nhau gài bẫy thằng này nên mới lén lút vậy? Chết rồi sợ quá, vào nhà núp đây". Nói rồi cậu quay ra lấy xe chạy đến cổng phụ của mình, cậu bấm còi xe vài lần liền có người chạy ra mở cửa.

"Jeon Jungkook, có ngày mày cũng bị đánh đến chết vì cái miệng hỗn láo của mày đấy thằng nhãi ranh". Tên Kang Jae Eon cuối cùng cũng lên tiếng rồi, nãy giờ bị cậu mắng đến át vía nên tận lúc bị ống bô xả khói liên hồi vào mặt mới tỉnh ra.

"Cảm ơn đã nhắc nhở nhưng mày lo cho mày đi, mày còn bị mấy thằng độc mồm như tao đánh trước vì ngu đấy thằng hèn hạ."

Cậu phóng xe vào nhà để lại cả đám người tức đến đỏ mặt nhưng không thể nói lại được. Tên Jungkook đó như một cái máy nói lập trình sẵn vậy, đừng cãi với hắn vì cuối cùng thì chỉ có bản thân tự rước nhục vào người thôi. Bà ta đã biết điều đó sáu năm nay rồi nên cũng cố ít tranh cãi với hắn nhưng hắn ta luôn khiến người khác phải phát điên lên và trông ngu ngốc như thế này mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top