Chương 2. Phá vỡ nguyên tắc


Chương 2. Phá vỡ nguyên tắc

Cả đêm qua Jungkook không về nhà, sau một cuộc đua xe đến tận mười hai giờ đêm thì cậu lại gặp gỡ bạn bè uống rượu đến khuya. Jungkook không hẳn là nghiện rượu nhưng từ sau khi mẹ cậu qua đời, sự xuất hiện của mẹ kế khiến cho cuộc sống của cậu không hề dễ dàng. Thế nên những thứ lễ nghi mà cậu vốn rất ghét thì bây giờ, cậu phải theo cô ruột học tập một ít để còn giữ cho bản thân chút địa vị trong nhà, từ đó cậu cũng tập tành uống rượu, như một điều cơ bản mà mọi thiếu gia trong cái đất Seoul này đều phải biết.

Sau khi giành được 2000$ của chặng đua này, Jungkook hẹn Jimin cùng đi uống chút rượu mừng. Đây là chặng đua moto chính thức đầu tiên của cậu, trước đây cậu cùng đám bạn cũng đã tổ chức đua nhiều nhưng đây là giải của đám thiếu gia trong Seoul với một điều kiện đặt ra là phải trên mười sáu tuổi.

Jimin hơn Jungkook hai tuổi, cùng là tầng lớp có tiền và có quyền trong xã hội như nhau nên hai đứa đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Lại hợp gu nói chuyện, gu ăn chơi, gu tiêu pha nên trong mọi cuộc chơi luôn có nhau, từ đó cùng nhau trải qua nhiều thứ mà cũng dần tin tưởng nhau, mọi chuyện khó khăn cũng đều đem chia sẻ cùng nhau. Jimin cũng là đứa bạn thân duy nhất mà cậu có cho đến thời điểm hiện tại. Jimin tuy tính cách có phần đanh đá nhưng lại là người rất tình cảm, sống trọng tình nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.

Hơn nữa, trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ luôn ham muốn tranh giành quyền lực thì chỉ có Jimin là người bạn tiếp cận cậu không vì bất cứ mục đích sâu xa nào cả, đơn thuần chỉ là một tình bạn đáng tin tưởng.



Địa điểm vẫn là lounge rượu của nhà Jimin như mọi khi. Đây là một lounge rượu có tiếng mà chỉ có những người có tiếng tăm, có tiền, phải cất công đặt bàn trước thì mới có thể ghé qua. Lounge này đặt trong một con hẻm nhỏ ở phố Itaewon, nằm dưới một cái hầm sâu dưới lòng đất. Cũng chỉ có hai người họ có đặc quyền lui tới nơi đây thường xuyên và tự do bất kì lúc nào mà họ muốn, bởi bố Jimin đã cấp cho Jungkook thẻ đen đặc quyền của chuỗi bar, pub xa hoa này-chiếc thẻ mà cả Seoul chỉ có khoảng 20 tấm được phát hành cho những người có tiền, có địa vị và quyền lực nhất.

Hôm nay là ngày trong tuần, lượng khách có vẻ ít hơn cuối tuần. Hai người họ vừa vào quán đã đến ngay chỗ quầy bar pha chế nằm ở góc khá khuất và khá xa so với khu vực trung tâm mà trước giờ họ vẫn yêu thích. Thường chỗ này ít có người ngồi nhưng lạ thay, hôm nay, đi từ xa đến đã thấy có một bóng lưng đàn ông ngồi một mình ngay vị trí cậu rất yêu thích đó. Hắn ta đang một tay nghe điện thoại, một tay mân mê điếu thuốc đã cháy gần hết. Bóng lưng cô đơn của hắn giữa lounge vừa nhìn thoáng qua thôi đã đốn đổ biết bao trái tim nhưng không ai dám lại gần, bóng lưng cô độc, lạnh lẽo như tỏa ra một từ trường khiến ai cũng e ngại, sợ sệt.

"Thôi khuya rồi, sáng mai bàn bạc hướng giải quyết".

Chất giọng này không thể lẫn vào đâu được, chất giọng trầm ấm rót vào tai khiến người ta mê đắm như chất gây nghiện hạng nặng. Là Kim Taehyung thì phải?

Jungkook tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai của người con trai đang gục mái tóc lòa xòa vào lòng bàn tay.

"Kim Taehyung? Là anh phải không?"

Hắn ta từ từ quay mặt lại, vẫn là đôi mắt sâu thẳm với ánh nhìn như cứa vào tâm can của người đối diện.

"Jeon Jungkook? Sao cậu lại ở đây giờ này?"

"À, tôi có hẹn với bạn một chút. Sao anh lại ở đây?"

Kim Taehyung xoay người hẳn lại đối diện với cậu, vút ngược mái tóc đen bồng bềnh của mình ra sau lộ ra vầng trán rộng vuông vức khiến người khác choáng ngợp.

"Tới uống chút rượu thôi". Hắn hơi nghiêng người nhướn mày nhìn về phía cậu con trai sau lưng cậu. "Còn cậu bạn kia là...?"

"Đây là Jimin, bạn thân của tôi, con trai của chủ quán này".

"À. Thôi hai người ở lại, tôi có việc về trước".

Nói xong hắn lấy chiếc áo khoác denim rồi mau chóng rời đi để lại cậu cùng với Jimin vẫn còn đang có chút ngơ ngác.

Jimin quay sang cậu với khuôn mặt đầy ao ước

"Kim Taehyung trong lời đồn đúng không, gặp rồi mới thấy cậu ta đẹp quá, ngoài sức tưởng tượng của tao đấy".

Taehyung vừa rời đi thế nên quầy bar này vẫn như mọi khi, chỉ có cậu, Jimin và anh pha chế quen thuộc. Cậu kéo chiếc ghế ra, ngồi nghiêng cả thân người áp lên quầy bar. Trận đua moto vừa rồi khiến cậu mất sức rất nhiều.

"Em một ly Jager Boom, có chút đồ ăn gì cho em một ít với. Đói quá".

Nụ cười tươi tắn của Jungkook chính là điểm khiến người khác mê đắm cậu, cậu rất dễ gần và hòa đồng, thế nên đi đến đâu cũng được người ta quý mến.

Anh Batender đứng quầy này vẫn là anh Tim như mọi khi, anh cũng ít nhiều trò chuyện tán gẫu cùng hai cậu nhóc mỗi khi họ ghé qua.

"Jimin thì sao?"

"Em cũng giống thằng nhóc quỷ kia"

Hai ly Jager Boom cùng với đĩa sandwich kẹp vừa được đem ra thì điện thoại Jimin bỗng reo lên liên hồi. Cậu chắc mẩm lại sắp có điều gì cắt mất cuộc vui rồi đây. Trong lúc đợi Jimin nghe điện thoại, Jungkook đã nhanh tay dành lấy đĩa bánh mì để lấp đầy cơn đói cồn cào từ khuya đến giờ.

"Jungkook, mẹ tao gọi có việc gấp bên ngoại, giờ tao đi trước đã".

"Má, gì cụt hứng quá vậy ông anh".

"Haiz thông cảm cho anh mày đi. Mày ngồi lại chơi chút đi rồi về, kèo hôm sau tao đãi".

"Biết rồi biết rồi, ông đi đi, tôi uống hết hai ly này cho đỡ phí rồi về. Mà ông có xe chưa?"

"Tài xế qua đón tao rồi, tao đi trước đây".

Lần đầu cậu giật giải đua xe với tụi thiếu gia ở Seoul. Có tiền rồi, tìm một người tiêu đống tiền thưởng đó thì chỉ có Jimin là bạn thân, giờ cậu ta lại có việc đi trước mất, thật là một ngày mất hứng mà. Nhưng rượu cũng đã kêu lên rồi, không uống thì uổng nên cậu uống một ly, một ly tặng cho anh Tim. Dù sao đây là của cậu tính tiền rồi, vả lại nhân viên ở đây vẫn được tiếp chuyện và uống rượu cùng khách khi rảnh rỗi.

Vừa ngồi một tí thì nghe nhân viên phong phanh với nhau ở ngoài đang đổ mưa, mẹ nó một ngày ám chướng thật sự, thắng mấy đồng tiền đua xe của bọn rẻ rách đó đúng là chẳng yên thân nổi một giây mà. Lại trúng ngay lúc cậu định ra về thì nổi mưa, cậu thì đi moto, vừa lúc tối trời còn rõ mát mẻ, đúng là kiểu thời tiết dở dở ương ương cuối mùa mưa chết tiệt của tháng mười mà. Vừa qua sinh nhật cậu được hơn tháng, tâm linh mách bảo cậu một tuổi mới không mấy suôn sẻ.

"Thôi em về trước đây anh, không khéo lát nữa lại mưa to".

"Về cẩn thận nhé, hôm khác có dịp ghé qua chơi".

Bước ra ngoài mới thấy mưa to đến mức nào, mưa tạt đến rát cả mặt, vừa đua xe xong lại uống rượu, bây giờ lại đẫm mưa chắc có mình đồng da sắt mới không cảm lạnh.

Cậu đi dọc theo mái che để xuống hầm giữ xe thì ngay trên bậc thềm của quán có một hình bóng thật sự rất quen mắt đang đứng tựa lưng trên tường, trong tay vẫn là điếu thuốc mặc cho mưa đang tạt ướt đẫm hết nửa thân dưới, là Kim Taehyung, tối nay lại chạm mặt cậu ta đến tận hai lần. Cảm giác được có người đang tiến gần đến, cậu ta hút thật sâu một hơi thuốc dài rồi ném đầu lọc đã cháy hết vào ngay chiếc thùng rác nhỏ xíu ngay dưới chân đã ngập nước hơn một nửa.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Muốn ngồi lại một chút thì mắc mưa."

"Anh cũng để xe dưới hầm sao, tôi cũng xuống lấy xe, đi chung cho vui".

"Được thôi. Mà này....cậu cũng nhỏ tuổi, tránh xa mấy cái bar pub bia rượu thuốc lá một chút".

Jungkook bật cười vì cái lời khuyên vô nghĩa của hắn ta, Kim Taehyung còn tệ hơn cậu nữa là, ít ra thì cậu không có nghiện hút thuốc như hắn.


"Chó má thật chứ, ngày đéo gì xui xẻo quá vậy. Chắc phải cúng cô hồn thì mới vừa".

Một đêm thực sự quá dở hơi của Jungkook, xe của cậu lại bị đâm thủng mất hai lốp, nhìn là biết kiểu trả thù hèn hạ của tụi Kang Jae Eon, hắn ta bình thường hay về nhất nhưng lại bị tay đua "non" Jeon Jungkook hớt mất giải nên cáu bẩn. Bây giờ đã là hai giờ sáng, lại mưa tầm tã như thế này thì tìm đâu ra người sửa xe, loại lốp xe đua này phải đợi sáng mai gọi hãng đến đem xe về thay lốp, tiền thắng giải coi như bù vào tiền thay lốp xe.

"Có chuyện gì sao?"

Nghe một tràng chửi thề của Jungkook khiến Taehyung đang lấy xe cách đó ba dãy cũng phải quay sang hỏi.

"Có đứa đâm thủng lốp xe tôi rồi, điện cho hãng báo mai mới đến sửa được. Xui xẻo thật"

"Cậu báo bảo vệ rồi để xe lại, tôi chở cậu về".

Vừa nghe Taehyung nói, cậu như mở cờ trong bụng, ráo riết gọi mấy cuộc điện thoại sắp xếp ổn thỏa rồi xách mũ bảo hiểm qua phía xe Taehyung.

Một tiếng keng của kim loại va vào nhau vang lên phá vỡ cái không khí tĩnh mịch trong hầm giữ xe buổi khuya. Là tụi thằng Kang Jae Eon, một đám tầm sáu bảy thằng đã canh me sẵn chỉ để nhào ra đánh hội đồng cậu, nếu chỉ có một mình, chắc cậu bị đánh bầm dập đến nhập viện chứ chẳng đùa.

"Mày nghĩ xong chuyện rồi hả Jeon Jungkook, đâu có dễ như vậy".

"Mày hèn quá Jae Eon, chỉ là trận đua xe, thắng thì thắng không thắng thì thua, mày cáu bẩn như vậy thật nhục chết đi được. Không thấy nhục sao?"

"Chỉ là trận đua xe? Mày đừng ra vẻ mày sống tốt nhé thằng hợm hĩnh, kiêu ngạo. Tháng trước mày cuỗm tay trên Hyeri của tao thì tháng này mày lên giường cùng con khác. Bẩn tính như tao cũng không bằng một góc sống lỗi của mày".

Taehyung mãi im lặng lúc này mới thì thầm vào tai Jungkook

"Đời tư hơi bê bết đấy".

Jungkook chỉ biết lườm nguýt cho qua, bây giờ Taehyung là cái phao cứu sinh duy nhất của cậu, phải bám vào hắn ta thôi, không thì cậu bị đánh đến nhập viện. Mặc dù cậu có đai đen Taekwondo nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đánh lại hơn sáu tên có vũ khí thế này. Kẻ khôn là kẻ biết tự lượng sức mình, vừa may cậu lại thừa thông minh.

"Trách mày có đứa con gái cũng không giữ nổi, cũng trách Yoo Hyeri lại mê một thằng vừa giàu, vừa giỏi lại vừa đẹp như tao. Nào có phải lỗi của tao, đúng không?"

Taehyung lại ghé gần nói thêm một câu đầy mỉa mai, đâm chọt

"Miệng lưỡi ghê đấy, cậu tính xử lý đám đó như thế nào mà mạnh miệng vậy?"

"Anh giúp tôi đi, lần này thôi, tôi sẽ trả ơn bằng bất cứ thứ gì anh muốn."

"Cái gì tôi cũng có rồi. Còn cái tôi muốn chẳng ai cho tôi được."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức đem về cho anh, giúp tôi lần này đi". Jungkook lí nhí ánh mắt láo liên liếc ngang liếc dọc đang nhắm xem nên đánh từ tên nào trước thì mới thoát được.

"Được thôi, nói thì giữ lời."

"Được, coi như tôi nợ anh một lần, không giữ lời làm chó". Nói rồi cậu xông thẳng lên đám giang hồ đầu đường xó chợ mà tên Kang Jae Eon bỏ ra vài đồng lẻ để thuê về đó.



Kim Taehyung thật sự còn quá nhiều bí ẩn mà cậu chưa từng được biết đến, một mình hắn hạ hết năm tên cầm vũ khí, cậu vừa xử xong Jae Eon và một tên nữa thì quay sang đã thấy năm tên kia lăn lộn dưới nền đầy đau đớn trong khi hắn ta vẫn lành lặn, chỉ có cậu là hơi sứt mẻ.

"Đi thôi".

Nói rồi cậu đội mũ bảo hiểm vào lộ ra một góc khuôn mặt trắng trẻo khi nãy bị tên Jae Eon kia đấm cho mấy phát nên đổ máu vài đường, khóe môi cũng rỉ ra tí máu.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Khu Cheongdam-dong, Gangnam, bây giờ về nhà tôi có hơi ngược đường vả lại hơi xa".

"Không sao"

"Mà mặt tôi te tua thế này, về nhà lại có người săm soi phiền phức lắm. Hay anh cho tôi ở ké anh một hôm, sáng dậy đi sửa xe cũng gần hơn".

"Tại sao tôi phải đồng ý?"

"Giúp đỡ bạn bè thôi mà".

"Hôm nay giúp cậu hơi nhiều"

"Mới có hai lần, đừng ích kỷ thế chứ".

"Hai lần là số nhiều".

"Giúp tôi nốt lần này đi, nhất định sẽ trả nợ anh luôn một lần".

"Đã nói rồi, thứ tôi muốn chẳng có ai cho tôi được."

"Chỉ cần điều kiện không quá đáng thì có bò bằng bốn chân tôi cũng mang về cho anh, nói được làm được"

"Được thôi". Taehyung bật cười trước thái dộ kiên định của cậu nhóc kia. Nhưng lời hắn nói là thật, thứ hắn muốn không ai có thể đem về cho hắn được, chỉ có cách tự tay giành lấy

Dưới làn mưa lạnh buốt da thịt đầu tháng mười, có bóng dáng một chiếc moto lao nhanh trên đường giữa đêm khuya vắng vẻ, mỗi người một câu, rồi lại im lặng, chỉ còn tiếng mưa rào cùng với tiếng xe moto gầm rú như muốn xé toạt màn mưa nặng trĩu.

Nhà của Kim Taehyung là một khu căn hộ hạng sang ở UN village, cũng ở gần Itaewon do cùng quận Yongsan. Hắn đưa xe vào hầm rồi dẫn cậu lên nhà mình, là một căn hộ duplex xa hoa với hai tầng theo kiểu thông tầng, nội thất trang trí theo tone màu đen trắng xám đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng. Đúng như Jungkook điều tra từ trước, Kim Taehyung sống một mình nhưng căn hộ sang trọng này chứng tỏ gốc gác gia đình hắn cũng không hề đơn giản.

"Nhà anh còn phòng trống cho tôi không?"

"Có, nhưng lâu ngày không có người ở nên hơi bụi".

"Xui rồi, tôi bị viêm mũi dị ứng nặng lắm"

"Thế cậu ngủ ở sofa đi"

"Lạnh chết tôi mất, sợ sáng ra lại thấy báo đài đưa tin có một thanh niên ngủ ngoài sofa lạnh đến chết cóng, nhắc nhở mọi người nên ngủ trong phòng ấm với nhiệt ....."

Còn chưa nói hết câu đã bị Taehyung ngắt lời

"Thế về nhà ngủ"

"Ui là trời, đùa chút mà, tôi ngủ tạm ở sofa đằng kia cũng được"

Cậu đưa tay chỉ về chiếc sofa màu ghi rộng gần bằng một chiếc giường được đặt giữa phòng khách. Hai mắt híp lại cười hì hì lộ rõ nét mặt đúng ở độ tuổi 16 của cậu.

"Được thôi, vậy cậu đi tắm trước đi, trong phòng tôi có sẵn dầu gội, sữa tắm".

Kì kèo một hồi Jungkook còn mượn được một bộ quần áo sạch sẽ của Taehyung, năn nỉ mãi hắn ta mới đưa cho cậu thêm một chiếc khăn mới và quần lót mới. Nhìn sơ qua đủ thấy Kim Taehyung là người kĩ tính và sạch sẽ đến mức nào, đồ dùng trong nhà xếp gọn gàng, ngăn nắp đến từng li từng tí, mặt sàn gỗ sạch bóng không có nổi một sợi tóc rụng. Đặc biệt nhất vẫn là giá sách trên tầng, sách chất đầy cả giá chia ra ngăn nắp theo từng thể loại, từng kích thước, nhiều nhất là sách kinh tế, tài chính, nghiên cứu đầu tư và đặc biệt tất cả sách ở đây đều là tiếng Anh trừ một vài loại sách, tiểu thuyết của tác giả trong nước.

Phòng tắm cũng hoàn toàn sạch sẽ, khô ráo, mặt kính sạch đến mức tưởng như trong suốt, hắn ta mắc chứng bệnh OCD hay sao mà có thể kĩ càng đến mức này.

Tắm xong, Taehyung cũng soạn đầy đủ chăn gối ra sofa cho cậu, điều hoà cũng được chỉnh tăng độ lên để tránh cái lạnh buốt ngoài trời. Hắn còn pha sẵn một ly nước ấm đặt trên bàn ăn, đặt thêm chiếc hộp y tế để rửa sơ qua các vết thương trên mặt.

Sao hắn lại chu đáo với cậu như thế? Hay với ai hắn cũng vậy? Hắn hành động luôn khiến những người xung quanh hoài nghi, liệu hắn ta có ý gì, sao hắn lại làm như thế?

Kim Taehyung vẫn như thế, bí ẩn, khó đoán một cách tuyệt đối, lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt, lúc cười cũng chỉ nhếch nhẹ. Ánh mắt hắn lúc nào cũng chỉ có một kiểu, chưa từng thay đổi.

Sau khi sắp xếp chỗ ngủ ổn thỏa cho Jungkook, hắn cũng về phòng mình. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với hắn nhiều như thế, không hẳn là nhiều nhưng đối với một người như Kim Taehyung thì số đoạn hội thoại trong ngày hôm nay đã vượt quá mức tưởng tượng của cậu. Mặc dù quả là một đêm xui xẻo với Jungkook nhưng cậu cũng đã dần dần phá bỏ những vỏ bọc để bước đến gần với Taehyung hơn, đã nói rồi, Jungkook rất có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời miễn là nó đẹp đẽ và Kim Taehyung cũng không phải ngoại lệ, thế nên cậu muốn đến gần hắn, trên danh nghĩa một người bạn.

Kim Taehyung lướt nhanh ngón tay trên những trang thông tin đầy chữ mà hắn vừa điều tra được "Jeon Jungkook, Jeon đại thiếu gia, người thừa kế sáng giá nhất của tập đoàn bất động sản JZK".

Làn khói thuốc mờ đục phả nhẹ trong căn phòng hiu hắt đèn yên tĩnh. Mùi nicotine cay cay sống mũi nhưng đối với nhũng kẻ nghiện thuốc như Taehyung, hắn chỉ thấy mùi hương đó có chút thân thuộc.

Từ ngày làm bạn với thuốc lá, chính hắn cũng nhận thấy bản thân đã biết tiết chế hơn. Những chuyện mà trước giờ làm hắn nổi cáu và trút giận lên tất cả mọi thứ xung quanh thì giờ đây hắn đã để câu chuyện tan vào làn khói mờ ảo đó. Mọi tâm tư, trăn trở cũng theo làn khói mà chợt dịu đi.

Hắn ta hôm nay đã liên tục phá vỡ những quy tắc đầu tiên của bản thân mình, hắn cho một người lạ ngủ lại nhà hắn, hắn còn ra mặt giúp cậu ta đánh lại mấy tên giang hồ đó. Chính hắn còn không biết vì sao mình lại đồng ý giúp cậu nhóc kia. Lúc hắn mở miệng ngỏ lời giúp cậu, đại não của hắn còn hoảng hốt một lúc vì những hành động bất chợt này, đặc biệt là việc giúp đỡ người khắc, hắn chưa bao giờ giúp ai mà không có mục đích.

Nguyên tắc thứ hai hắn đã phá vỡ, hắn cho phép cậu bước đến gần hắn hơn, trên danh nghĩa một người bạn học đầu tiên trong cuộc đời học sinh của hắn hay xa hơn sẽ là một mối quan hệ hợp tác có lợi? Chưa chắc hắn sẽ có được thứ gì từ mối quan hệ với cậu nhưng là một người luôn chỉ hướng đến những thứ mang đến cho hắn lợi ích thì việc làm bạn với Jeon thiếu gia của tập đoàn bất động sản JZK chưa bao giờ là một ý tưởng tồi.

Còn nếu chưa nói xa xôi thì sự xuất hiện của Jungkook một ngày năm tiếng, một tuần sáu lần thật sự có làm hắn thấy inh ỏi cả đầu óc vì sự luyên thuyên không ngừng của cậu. Nhưng lần đầu tiên có người nói nhiều với hắn như thế mặc cho hắn chẳng nhiệt tình đáp lại, chút phiền phức này đôi lúc cũng trở nên thú vị.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top