( đăng lại ) chap 7
Hì xin chào lâu quá ko gặp . Vẫn lad lý do cũ mình làm biếng nên ko ra chap nay đăng lại chap và mình sẽ làm chap mới luôn .
-----------------------------
- Em không muốn trưa sao ?
- muốn chứ
Jungkook lùi lại phía sau để bước xuống giường vì cậu ko dám nhìn con bạch hổ to lớn kia chút nào đâu . Nhìn hành động đó của cậu , taehyung nhếch miệng cuờ . Sau đó đứng dậy .
-đi thôi tiểu hổ
Hiểu lời chủ con hổ đi theo sau . Còn cậu thì lo sợ đi từ từ theo sau con hổ , miễng lẩm bẩm .
- tiểu hổ sao ? Đại hổ mới đúng
Dù cậu nói nhỏ , nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai của taehyung . Càng lúc anh càng thấy cậu cực kì thú vị
Trên bàn ăn đã đc dọn đồ ăn ra sẵn , cậu và anh ngồi vào bàn ăn , taehyung phất tay ra hiệu cho m.n lui xuống . Hiện giờ trong phòng ăn chỉ còn cậu , anh và tiểu hổ . Cậu ngặm đũa nhìn anh đăm đăm , ko chớp mắt , anh cũng chẵng nói gì thêm nhẹ nhàng , nhàng nhã ăn cơm . Cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên phải đí chính là cậu , cậu đã phá bõ cái im lặng đáng sợ đó mà hỏi anh .
- Nè ... Cho tôi mượn đt để gọi về nhà , chắc ba mẹ tôi đang lo lắm
- Ko cần jeon bt hết rồi . Sáng nay tôi đã cho người người sang đó lấy đồ của em rồi .
- Vậy sao ... Họ ...
Im lặng một hồi lâu taehyung cấn tiếng nói .
- Em bị bán cho tôi r . Họ cx ko quan tâm đâu , Hừm ... Bây giờ thứ họ quan tâm đó chính là tiền và công ty của họ .
- EM - BỊ - BỎ - RƠI - RỒI .
" Em bị bỏ rơi rồi " câu nói lập đi lập lại trong đầu cậu * cạch keng ... keng * tay cậu ko còn sức , chiếc đũa trên tay bị rơi xuống đất . Cậu cắn chặt môi , đôi mắt rũ xuống , " bị bỏ rơi " thứ má cậu sợ nhất chính là bị bỏ rơi . Cậu im lặng , đầu vẫn cuối xuống , đôi mắt của anh vẫn dặt lên người cậu , một chút phản ứng cx ko có . Điều mà anh đang mông chờ , đó là chính là phản ứng của cậu , hoảng hốt , sợ hải , tức giận lay là sẽ khóc oà lên .
- Em ko muốn ăn cơm sao ?
- Ngước mặt lên . Đừng để tôi lặp lại lần
- Nói xem bây giờ em cảm thấy thế nào ?
- Tôi ... Tôi đã làm gì sai ?
- hình như là ko
- sao lại bị bỏ rơi tôi. ?
- vì em là con rối của họ
Cậu gương dôi mắt nhìn anh . Đôi mắt đầy sợ hãi , đầy buồn bã . Tiếp tục lau nc mắt cười khổ . Sau đó cậu đứng dạy đi lên phòng anh vẫn ngồi đó cười thích thú , miệng lẩm bẩm .
- Xem ra , em sẽ bị tôi bắt nạt dài dài r .
Trong đầu của cậu bây giờ đang vang lên tiếng nói " em bị bỏ rơi rồi " , " vì em là con rối của họ " từng lời nói của anh nói ra cứ văng văng trong đầu cậu . Cậu tự hỏi rằng câun đã làm gì sai . Tai sao cả thế giớ này đều ngoảnh mặt vớ cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top