chap 3

Cậu luôn phải chịu đựng cho đến mùa hè của 12 năm trước , Jeon phu nhân vì muốn có đứa con thứ 2 nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi cậu , lúc đầu Jeon lão gia phản đối nhưng thấy cậu vừa thông mình vừa xinh đẹp nghĩ sau này sẽ giúp ích cho ông , mới đồng ý nhận nuôi cậu ... Hít một hơi thật mạnh , cậu bước ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng ngủ của ông để nói chuyện , nhưng thấy vì vậy cậu lại nghe được những điều mà cậu không nên nghe .

- Jongin sao ông lại nhắc đến chuyện đó ?
- Hừ ... Tôi nhận nuôi nó là có mục đích , chưd bà nghĩ tôi ở không mà nhận nó về sao ? . Jeon gia chỉ có một đứa con là Jeon Kang Bae thôi , thằng bé chỉ cần trà trộn vào Kim gia , sau đó làm cho Kim gia tán gia bại sản là được rồi .

Jeon phu nhân nhìn ông ngỡ ngàng , thì ra là năm đó , ông chấp nhận nuôi đứa trẻ đó là lý do này sao ? Bà đau sót thay cho JungKook . Tuy không phải con ruột nhưng bà luôn yêu thương cậu hơn cả con ruột của mình là Jeon Kang Bae . Cũng vì Kang Bae từ nhỏ đã rất ương bướng , không nghe lời nên đành gửi qua ảnh để du học , vì vậy bà mới nhận nuôi đứa con thứ 2 và bà đã nhânn nuôi JungKook . Dù vậy bà còn yêu thương câun hơn cả Kang Bae .

- Không vòng vô nữa , dù sao đối với tôi nó cũng chỉ là 1 quân cờ , cũng có thể là một món hàng thôi 😒😒...

JungKook đã nghe thấy hết , nhưng điều mà cậu không biết , và cũng ko muốn bt , bây giờ thì tất cả cậu đều nghe được . Thì ra là vậy , cậu đối với Jeon gia là một món hàng dùng để trao đổi , cậu thẫn thờ bước vào phòng ngủ của mình , nằm úp nặt lên giường một dòng nước mắt chảy dài xuống 2 bên gò má của cậu . Cậu phải làm sao đây , phải giả vờ không biết , hay oán hận họ ..... Cậu tự hỏi ...

- Ruốt cuộc thì ... Ruốt cuộc thì mình đã làm gì sai nà tất cả mọi người trên thế giới này đều  đối xử Như vậy với mình . Ừ thì mình đối với Jeon gia ... Đối với Jeon gia chỉ là một món hàng , chỉ là một món hàng thôi .....

Và cứ thế ... Từng chữ ... Từng giờ gì nói của Jeon phu nhân và Jeon lão gia cứ lập đi lập lại trong đầu cậu .
JungKook cứ như vậy mà oà khóc Như một đứa trẻ , đến khi không còn sức để khóc thì thôi . Đêm khuya thanh tịnh biệt thự Jeon gia phá lệ yên tĩnh , các vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra xung quanh , bất chợt có một bóng đen lướt qua nhanh Như lớp không để lại bất cứ một tiếng động nào . Từ bạn công lầu 2 , nơi phòng ngủ của Jungkook bóng đen ấy thoáng chốc đã lên đến của , đèn trong phòng vẫn sáng , bóng đen kì lạ nhìn qua cửa sổ , nhìn thấy chủ nhân của căn phòng này đang ngủ đây , nhanh tay mở của rồi thật tự nhiên đi vào .

- " Ngày cả cửa sổ cũng không đóng luôn sao "

Nơi chiếc giường êm ái , có một năm nhân nằm yên giấc trên khoé mắt vẫn còn động nước . Đưa bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như một nghệ sĩ piano lên đôi mắt kia , khoé miệng vô thức giương lên tạo một đường công hoàng mỹ.

- " Bảo bối về nhà thôi nào "

Nói xong liền bế JungKook lên , ôm trọn trong vòng tay của anh . Người con trai này thật kiều nhỏ , thật xinh đẹp ... Rồi như cách củ mà rời khỏi Jeon gia .

Sáng Hôm Sau

JungKook tỉnh dậy trên chiếc giường lớn , căn phòng mà cậu nằm hoàng toàn xã lạ , từ bức tiếng đến rèm của mỏi thứ đều khác . Trong đây còn ngát  hương Lavender mà cậu yêu thích . Nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng của mình, cậu nhất thời sợ hãi Như muốn hét lên . Bằng cách nhanh nhất đi vào tolet VSCN .


                                HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top