Chap 1
- " Anh gì ơi anh có sao không ? " _ cậu lay lay khuôn mặt tái nhợt của anh. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào phần đầu, thấy máu cứ tuôn ra cậu hoảng hốt đưa anh tới bệnh viện.
__ __ __ __
- " SAO MẤT TRÍ NHỚ CÓ THỂ CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH " _ cậu hoảng hốt khi nghe ông bác sĩ đầu hói nói.
- " Đúng vậy do anh ta bị chấn thương khá mạnh vùng đầu nên dẫn tới việc các cơ quan thần kinh bị tổn thương làm anh ta mất trí nhớ tạm thời và có thể có vấn đề về thần kinh "
Ôi thần linh ơi chuyện gì vậy nè. Jungkook ơi là Jungkook tốt bụng quá làm chi quan tâm quá làm gì để giờ phải ôm của nợ nè. Cậu thầm oán trách bản thân mình.
Chỉ là trên đường đi làm về cậu thấy có bóng người nằm trên bãi cỏ chắc có lẽ là té từ trên cầu xuống. Lòng nhân từ nổi lên cậu cứu anh ta rồi đưa đến bệnh viện. Nào ngờ nghe tin sét đánh từ bác sĩ. Cái người cậu cứu bị mất trí nhớ tạm thời rồi gì mà có vấn đề về thần kinh nữa chứ. Bây giờ cậu phải chăm sóc anh ta luôn ư. Ông trời ơi ngó xuống đây mà xem.
Cậu vừa suy nghĩ vừa bước tới phòng bệnh của anh. Kéo ghế ngồi cạnh giường anh, ngước nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của anh cậu có chút đau lòng.
Thôi kệ. Anh ta bị vậy rồi chẵng lẽ giờ bỏ mặc. Jeon Jungkook, làm người ai làm vậy. Nghĩ vậy cậu xuống căn tin bệnh viện mua một phần cháo và một ít trái cây. Xong xuôi cậu ngồi chờ anh tỉnh lại vì bác sĩ nói do tác dụng của thuốc mê nên anh chưa tỉnh. Đợi hết tác dụng nhất định anh sẽ tỉnh lại.
- " Ưm.....ưm " anh cựa quậy phát ra tiếng làm cậu giật mình tỉnh giấc. Lấy lại bình tĩnh cậu lay lay anh.
- " Anh gì ơi, anh tỉnh rồi à tôi gọi bác sĩ nhé " cậu nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng vì sợ nếu nói lớn anh sẽ giật mình.
- " Mẹ ơi mẹ! " anh mếu máo, nước mắt nước mũi cứ đua nhau mà tuôn xuống.
- " Tôi.... tôi không phải mẹ của anh đâu. Tôi là Jungkook người đã cứu anh vào hôm trước ấy " nhẹ nhàng nói tay thì với lấy chai nước suối trên bán rót vào ly rồi đưa cho anh.
Cầm ly nước từ tay cậu anh uống hết một hơi sau đó mở đôi mắt thật to mà nhìn cậu hai tay cứ bấu chặt vào ly nước. Hành động này của anh khiến cậu bật cười. Làm như con nít không bằng ấy.
Cậu cười tươi làm anh càng ngại hơn. Tay với lấy cái chân đang đắp anh kéo lên che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại chỉ chừa đôi mắt đang chớp chớp nhìn cậu.
- " Anh sao vậy, đói sao ? Tôi lấy cháo cho anh nhé "
- " Kh...Không ph..ải " anh lắp bắp.
- " Vậy sao? Chừng nào đói thì nói tôi nhé, tôi sẽ lấy cháo cho anh. Ăn cháo xong anh còn phải uống thuốc đó."
- " Ừm.... tôi biết rồi "
- " Anh tên gì anh có nhớ không "
- " Không nhớ ~~ tôi không nhớ gì hết " vừa nói anh vừa dùng tay xoa xoa đầu biểu hiện cho việc mình không nhớ.
- " Ừm... vậy tôi đặt tên cho anh nhé "
- " Được được tôi thích lắm ~~ " cười tít mắt với cậu anh phấn khích nói.
- " Gọi anh là V nhé, có được không ? V là viết tắt của Victoria có nghĩa là chiến thắng. Tôi mong anh sẽ luôn chiến thắng mọi chuyện. Còn tôi tên là Jungkook anh có thể kêu tôi bằng Kookie."
- " V ? Tôi thích lắm cảm ơn Kookie " anh cứ như đứa trẻ được cho kẹo cứ cười mãi.
- " Thế giờ V ăn cháo nhé Kookie đi đóng tiền viện phí, được không ? "
- " Kookie à, không muốn đâu, muốn Kookie bón cho V ăn cơ " anh hết nhõng nhẽo rồi làm nũng với cậu. Hết nói nỗi với anh cậu đành bón cho anh ăn. Rồi nói chuyện với anh đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ mới thôi.
Đóng tiền viện phí xong cũng đã khuya rồi cậu trở về phòng. Thấy anh vẫn vậy vẫn ngủ say mê man. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉnh lại chăn cho anh rồi cậu cũng ngủ gật bên giường anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top