chap 1

"Xin chào quý khách"

Cánh cửa quán bar mở ra, một người đàn ông da trắng tóc nâu bước vào, hắn nhìn quanh đi được hai bước thì nhìn vào người vừa lên tiếng đột nhiên khựng lại.

"Oh lính mới à"

Jeon Jungkook đang cúi người nghe hắn nói thì đầu càng cúi thấp, người khẽ run lùi về sau một bước trả lời

"Vâng"

Hắn là Horik, một trong những nhà đầu tư của quán bar này, Horik nhìn cậu chằm chằm quay lại bước về phía cậu, tay nắm lấy cằm Jungkook buộc cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Cậu bé xinh đẹp"

Hắn cảm thán vừa muốn nói thêm gì đó thì một người đàn ông trung niên từ trong quán bar bước ra nhìn hắn mỉm cười cung kính.

"Kính chào ngài Horik, không biết ngọn gió nào đưa ngày đến đây hôm nay? "

Horik không trả lời ông ta mắt vẫn chăm chú nhìn vào Jungkook. Ông ta nhìn thế liền hiểu, nhanh nhẹn nịnh nọt.

"Đây là người mới ngài có hứng thú với cậu ta sao? Tôi sẽ sắp xếp cho ngài ngay ạ"

Hắn gật đầu, cậu ta đúng là xinh đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn.

Jeon Jungkook nảy giờ im lặng nghe vậy liền sợ hãi, từ lúc cậu bị bán vào đây vì có gương mặt xinh đẹp nên bị bắt đón khách, rót rượu cho nhưng tên đàn ông ghê tởm giờ thì còn tiếp khách nữa sao? Nhưng.. Nhưng nếu không làm theo lời ông ta thì cậu sẽ bị phạt, mà hình phạt đó cậu rất sợ.

Cậu đang không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông trung niên reo vang, ông ta cười xòa nhìn Horik như xin lỗi, rồi lấy điện thoại từ trong túi lên nhìn, mắt ông ta mở to ra vẻ hoảng sợ, sau đó nhanh tay ấn nút nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó, ông ta cau mày nhưng vẫn cung kính đáp như người đó đang ở trước mặt vậy.

"Ngài Horik à, thật xin lỗi.. Ngài Kim muốn cậu ta! "

Horik nghe vậy ra vẻ tiếc nuối, liếc nhìn Jungkook thêm một lúc mới nói.

"Thật đáng tiếc, cậu ta thật xinh đẹp nhưng ngài Kim muốn tôi cũng chẳng thể làm gì, đưa đi đi"

"Vâng! "

Ông ta cúi người chào Horik rồi ra hiệu cho Jeon Jungkook bước theo ông ta, cậu như được giải thoát khẽ thở phào rồi bước nhanh theo ông ta, đi đến một căn phòng thì dừng lại, mở cửa để cậu đi vào rồi không nói lời nào đóng cửa lại.

Jeon Jungkook hơi hoảng sợ, có phải ông ta bắt cậu tiếp khách không? Cậu không dám nhúc nhích mắt to nhìn quanh.

"Lại đây"

"Ah..! "

Một giọng trầm từ chiếc sofa to trong phòng phát ra làm cậu giật mình khẽ hét lên, vì không bật đèn nên không nhìn rõ, cậu hoảng sợ bước lại gần. Vừa bước tới mép ghế thì một lực mạnh kéo cậu mất thăng bằng ngã nhàu xuống ghế, một vòng tay ấm áp đón lấy cậu.

Kim Taehyung đón được con người mềm mại vào lòng thì cúi đầu hôn lên đôi môi vừa phát ra tiếng hét dễ nghe kia. Jungkook ngẩn người, nhìn người trước mắt, kim Taehyung nhìn người vừa bị hôn đến ngẩn người kia thì phì cười, đưa tay mở cái đèn nhỏ gần đó lên, ánh đèn đủ để hai người nghìn được biểu cảm của nhau.

Jungkook thì ngơ ngác, trước mặt cậu là một người đàn ông đẹp trai, hắn nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu thì không nhịn được hôn thêm một cái vào đôi môi do bất ngờ mà hơi hé mở kia.

"Bé cưng sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Vì anh đẹp trai ạ"

Cậu vừa nói ra thì hoàn hồn, đưa tay khẽ đánh vào miệng mình, lật đật muốn đứng dậy, Kim Taehyung biết ý đồ của cậu liền siết mạnh vòng tay không cho cậu thực hiện được. Jungkook vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng không được cậu thở hổn hển mặt đỏ bừng.

"Bé con muốn đi đâu, giờ em là của tôi rồi đấy"

"Anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không? Tôi sợ ông ta lắm"

Hắn nhìn bé con nhút nhát thì mềm lòng, không nhịn được liền hôn liên tiếp lên khắp mặt cậu đến khi thỏa mãn, hắn đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt vừa bị mình hôn mà đỏ hồng kia, môi khẽ nhếch.

"Nếu em là người của Kim Taehyung tôi thì em không cần sợ ai cả, dù trời có sập cũng có tôi đỡ cho em"

Jeon Jungkook nhìn hắn chăm chú, giống như xem hắn có nói thật không vậy, Kim Taehyung cũng không làm gì để cho cậu nhìn thỏa thích, đến khi hắn hết kiên nhẫn khẽ siết eo cậu lại Jeon Jungkook mới hoàn hồn, mắt cậu đỏ hoe giọng thút thít.

"Vậy.. Vậy anh đừng bắt tôi làm những việc đó có được không? tôi sẽ nghe lời mà"

Hắn đau lòng, hắn biết việc đó mà bé con vừa nói là gì, tay hắn khẽ xoa eo cậu vì lúc nảy bị hắn siết chặt mà hồng hồng, da cậu đúng là non mịn chỉ đụng nhẹ thôi đã có vệt hồng rồi.

"Không bắt em làm gì cả, chỉ cần yêu tôi thôi, hmm? "

Jeon Jungkook nghe vậy thì chôn đầu vào hõm vai hắn, gật nhẹ đầu, chỉ cần ra khỏi đây thôi hắn muốn cậu làm gì cũng được. Kim Taehyung thấy bé con ngoan ngoãn thì không kìm lòng được đánh nhẹ vào mông cậu, sau đó đứng dậy bé cậu bước vào nhà tắm.

"Bé con mau đi tắm rồi lên giường ngủ đi nào, em bé thì không được thức khuya đâu đấy"

Bỗng nhiên cậu ôm chặt hắn, không nói không rằng, hắn khẽ nhíu mày dừng chân lại, trên vai hắn cảm thấy ươn ướt, là bé con khóc.

"Tôi làm em đau à, tôi xin lỗi em bé"

Jeon Jungkook lắc đầu, giọng cậu lí nhí.

"Không... Không có, là vì anh quá tốt với tôi thôi, trước giờ chưa ai nói với tôi phải đi ngủ sớm cả"

"Ôi bé yêu ơi, em đã trãi qua những gì vậy hả"

Kim Taehyung đau lòng bế cậu bước nhanh vào phòng tắm để cậu ngồi vào bồn, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, Jungkook càng tủi thân khóc lớn hơn, đến khi cậu kiệt sức không còn khóc được nữa mới dừng, ngước đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt kia nhìn Kim Taehyung đang loay hoay lau nước mắt và dỗ dành cậu.

"Anh Taehyung này, tôi xin lỗi anh Taehyung nhé, sau này tôi sẽ không như vậy nữa sẽ nghe lời, anh Taehyung đừng bỏ tôi có được không? "

"Cục cưng đồng ý nhanh vậy à, không sợ tôi sao? "

Jeon Jungkook nghe vậy lắc đầu, đưa tay ôm cổ hắn, tuy cậu mới gặp hắn nhưng cậu cảm nhận được hắn tốt với cậu là thật lòng, chưa ai cho cậu được cảm giác này cả, là tin tưởng.

"Nào cởi đồ ra nào bé cưng"
________
Đáng yêu thế này không yêu thì hơi phí =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top