Chap 6: Little Sugar




" Vậy dọn tới đây sống với tôi đi."

Cậu nhìn anh không chớp mắt: " Anh bị gì vậy, tôi có nghe nhầm không."

" Cậu không nghe nhầm đâu."

" Nhưng tại sao anh lại muốn tôi dọn tới đây để sống với anh."

" Hmm... thì nhà rộng với lại tôi ở một mình thấy chán lắm, có người sống cùng đi ra đi vào thấy mặt nhau đỡ buồn hơn."

" Vậy khi nào thì tôi có thể chuyển tới đây."

" Tùy cậu."

" Uhm, tôi biết rồi."

Khi về nhà cậu ngồi thẫn thờ trên giường, ' cái quái gì, anh ta vừa làm những hành động thân mật với mình đó sao. Chẳng phải anh ta đâu có ưa gì mình đâu.'
' chán thiệt, nụ hôn đầu của mình, còn đề nghị mình tới sống chung với anh ta nữa chớ.'

" Jungkook à, xuống ăn xế nè con." Bác quản gia gọi vọng vào.

" Dạ con xuống liền."

Cậu đưa một miếng trái cây cho ông Kim: " Con mời ba ăn."

" Này Jungkook , hồi nãy con tới thăm Taehyung ra sao rồi."

" Dạ cũng bình thường, nhà rộng lắm với lại trông anh ấy cũng khỏe mạnh nên ba yên tâm."

" Ừ thấy nó ổn là ba mẹ cũng mừng."

Ăn được một hồi cậu lên tiếng: " À, với lại hồi nãy anh ấy nói muốn con tới sống chung, ba mẹ thấy như thế nào."

" Con thấy vui là được, ba mẹ không quyết."

" Dạ."

---------------------------

Cuối cùng thì cũng tới ngày cậu dọn tới ở với Taehyung.

Đem theo nguyên vali đồ, cậu đứng trước cửa nhà nhưng chưa dám nhấn chuông, cậu vẫn còn phân vân và cuối cùng thì người ở trong lại mở cửa trước khi cậu định nhấn chuông.

Hắn bước ra trên tay cầm theo bịch rác, ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: " Ủa cậu tới sao không nhấn chuông, đứng ngoài đây làm gì."

" À tôi cũng đang định nhấn chuông thì anh mở cửa trước rồi."

" Vậy cậu vào đi tôi đi đổ rác rồi quay lại."

Cậu bước vào nhà kéo chiếc vali vào ngồi trên sofa chờ hắn.

Anh bước vào: " Sao cậu không soạn vali ra đi."

" Uhm... nhưng mà tôi ở đâu."

" À, tôi quên nói với cậu, đây nè." Hắn chỉ tay vào căn phòng nhỏ ở giữa hành lang.

" Đây, phòng của cậu, sát cạnh phòng tôi, có việc gì thì cứ kêu tôi, tôi ở trong phòng làm việc."

" À, anh cứ làm việc đi, không phiền anh nữa."

Sau khi anh đi vào làm việc thì cậu đi loanh quanh nhà. Nhà thực sự rất rộng, một mình hắn ở hết cái nhà này sao.

————————

" Nè Jungkook, dậy đi. Cậu định nướng tới bao giờ."

" Uhm, cho thêm 5' đi."

" Tôi nói không là không, ở với tôi thì phải nghe lời tôi."

" Rồi rồi biết rồi nói mãi. Tôi dậy rồi nè vừa lòng anh chưa."

Lết xác vào nhà vệ sinh và trở ra với bộ dạng tươi tỉnh hơn, cậu thấy phấn chấn hơn bước xuống dưới nhà là Taehyung anh ta đang vào bếp sao. Ngạc nhiên thật đấy.

" Anh đang làm bữa sáng sao?"
" Uhm, chờ chút gần xong rồi."
" Anh làm tôi ngạc nhiên đấy."
" Ngạc nhiên sao ?"
" Uhm, tôi tưởng anh chỉ biết công việc với công việc thôi chớ, với lại ở nhà ba mẹ cũng đâu để anh đụng tay vào mấy việc này."
" Ừ thì đúng là vậy, nhưng từ khi sống ra riêng thì tôi phải học cách nấu ăn chứ, không thì có nước chết đói à."
" Anh nói cũng phải."
" Ra bàn ngồi đi gần xong rồi."

Anh mang ra 2 dĩa đồ ăn thơm phức. Nóng hổi và trang trí rất đẹp.
" Chỉ là ăn sáng thôi mà, anh có cần phải trang trí đẹp đến thế không?"
" Hi vọng cậu thích. Thử đi, tôi nghĩ sẽ hợp khẩu vị cậu đó."

Cậu cho một miếng vào miệng. Ôi má ơi nó ngon không tưởng nổi. Nhưng cậu vẫn làm giá.
"Uhm, ăn cũng được không đến nỗi tệ."
" Ừ cậu thích là được."
" Tôi đâu có nói là tôi thích. Tôi chỉ nói là nó ăn được  thôi."
" Hahaha, sao cũng được thôi ăn đi, tôi còn phải đi làm cậu còn phải đi học nữa. Trễ giờ rồi."
————————-

" Jungkook à, cậu có cần tôi chở đi học không ?"
" Thôi, tôi tự đi được."
" Bây giờ cậu ra xe bus cần phải chờ xe sẽ trễ đó, cũng không còn sớm nữa mà."
" Hmm... anh nói đúng. Vậy thôi cho tôi quá giang."
" Vậy đợi tôi chút."

Thấy anh cứ loay hoay mãi với cái cà vạt, cậu bực mình đi tới giúp anh. Loay hoay được một lúc, cậu cũng thắt xong cho anh. Nhưng tên kia lại lợi dụng thời cơ mà cậu đâu biết, hắn vòng tay qua eo cậu từ lúc đầu rồi, đợi cậu thắt xong thì áp sát người cậu vào người mình và đặt lên vai cậu cả cái đầu của mình. Miệng cười mỉm.

Cậu sau khi thắt xong bị hắn kéo tới liền mất thế mà chống hai tay lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng hắn giữ cậu chặt quá.

" Đừng nháo, chút thôi."

Cậu xiêu lòng mà cũng vòng tay qua người hắn ép người mình vào người hắn. Thấy cậu chủ động vậy anh còn ôm gắt gao hơn và vui sướng trong lòng miệng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Được một lúc thì hắn thả cậu ra " Đi thôi."

———————
Trên đường đi chẳng ai nói gì. Anh thì bận rộn lái xe cậu thì vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh thành phố
Khung ảnh thật bình yên làm sao. (Au: để rồi coi được bao lâu 🙃)

Đã tới trường cậu, anh đậu xe vào bãi và nhìn qua thỏ con bên cạnh đã ngủ mất tiêu. Anh cười, đúng làm đồ thỏ béo chỉ biết ăn với ngủ. Và phá anh.

Lay cậu dậy anh không khỏi phì cười với bộ dạng dễ thương này.

" Nè, dạy đi. Tới trường rồi."
" Hmm... tới rồi sao vậy thôi tôi đi đây."

Vừa mới mở cửa bước xuống cậu đã bị một lực kéo lên lại
( Au: mấy người sẽ nghĩ là Taehyung kéo Jungkook lại đúng hơm ?)

Cậu quay lại nhìn thì thấy hắn ta vẫn ngồi im, 2 tay vẫn để yên trên vô lăng. ( Au: đoán xem là gì ?)

Cậu nhìn qua vai mình, nơi bị đau khi cậu vừa mới bị kéo lại.

TRỜI ƠI, cậu vẫn chưa tháo seatbelt,

Anh nhìn cậu rồi bật cười " Hahahahaha...... đúng là đồ thỏ béo ngốc nghếch, chưa tháo seatbelt mà đã bước xuống xe. Hahaha ngốc ngếch chết đi được."

" Tôi bị như vậy mà anh còn cười được sao."
" Quê chết đi được."
" Cậu mà cũng biết quê sao?"
" Nè anh không có được nói với ai đâu biết chưa."
" Tại sao chứ. Tôi được cái gì khi phải giữ bí mật cho cậu."
" Tôi sẽ làm một điều gì đó anh muốn."
" Điều tôi muốn sao?"
" Chỉ một điều thôi."
" Ok, chỉ một điều."

Nói rồi anh chồm qua người cậu, gỡ seatbelt ra cho cậu rồi nói. " Ngồi yên." Nói xong rồi anh đặt môi mình lên môi cậu. Nhẹ nhàng, tình cảm. Cậu choàng tay mình đặt qua cổ anh, rướn người tới áp sâu nụ hôn vào.
Anh lại một lần nữa vui vì hành động của cậu.

Tiếng chuông lớp vang lên, anh luyến tiếc thả ra.

" Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

Cậu hai mắt mơ màng nhìn anh, khẽ gật đầu.

" Đi học đi."

Cậu rướn người thơm nhẹ một cái vào má anh.
" Tôi đi học đây." Hí hửng đi ra khỏi xe để lại con người đang bất động ấy.
Anh cười vì hành động của cậu, khẽ nói: " Thật là..."

—————————🌸🌸🌸———————

14/04/2020

Đừng quên tặng Au một SAO nhé. FOLLOW ME.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap.❤️❤️❤️

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top