Chap 5: Bất Ngờ
" Tại sao chứ."
" Anh hỏi gì cơ."
" Tôi hỏi là tại sao tôi không được bỏ rơi em."
" Anh làm sao vậy ? Sao lại đi hỏi mấy câu hỏi đó."
" Vậy thì tại sao tôi phải bên cạnh em, em là cái thá gì."
Sau khi anh đi về phòng, tôi lại đắm chìm trong những cái suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Anh sau khi về phòng: " Cậu ta nghĩ cái gì mà bắt mình phải quan tâm tới cậu ấy."
—————- SÁNG HÔM SAU——————
" Jungkook à, dậy đi học đi cháu, trời sáng rồi. Bác quản gia đứng ngoài cửa gọi vào.
Tôi thất thần ngồi trên giường: " Dậy.. có ngủ được cái mẹ gì đâu mà dậy."
Bực mình vò đầu rồi bước xuống để làm vệ sinh cá nhân. Lại lười biếng lết thân lên giường ngồi tiếp.
" Jungkook à, xuống ăn sáng đi cháu." Lại vẫn là bác quản gia
" Dạ thôi, mọi người cứ ăn trước đi, cháu thấy hơi mệt nên nằm nghỉ chút."
" Cháu bị bệnh sao ?"
" Dạ không, chỉ là thấy uể oải trong người thôi, không có gì đâu."
Sau khi bác quản gia xuống nói với mọi người Jungkook không ăn.
" Cậu ta là cái gì mà bắt gia đình mình phải đợi."
" Taehyung, con cũng đừng nói như vậy chứ, dù gì Jungkook cũng là em con mà."
" Ba à, con chưa từng nhận cậu ấy là em con."
" Shhh... Taehyung con nói nhỏ thôi, con không sợ em nó nghe thấy sao." Bà Kim lên tiếng ý muốn chặn cậu lại.
" Kệ câu ta."
Sau khi ăn xong anh vội vàng lên công ty để xử lý cái khoản nợ kia, ông bà Kim cũng vậy. Đợi mọi người đi hết Jungkook mới đi xuống bếp để kiếm cái gì đó ăn.
" Bác biết cháu thế nào cũng vậy nên đã để sẵn một phần cho cháu rồi, ra kia đợi đi bác sẽ đem ra sau."
" Dạ cháu cảm ơn."
Sau khi hâm lại đồ ăn bác quản gia đem ra cho Jungkook.
" Nè, ăn đi cháu, đồ ăn còn nóng đó."
" Bác thiệt là tốt quá cháu."
" Cháu là một đứa trẻ ngoan, rồi mọi điều may mắn sẽ tới với cháu thôi, tin bác đi."
" Dạ." Cậu cười trừ cho qua.
Sau khi xử xong phần ăn cậu lại lê thân lên phòng, nằm vật vã trên giường, tiếp tục suy nghĩ về những chuyện không đâu. Có lẽ cái gia đình này không cần cậu, chẳng phải chính Taehyung cũng nói tại sao anh phải quan tâm tới cậu, bác quản gia nói cậu sẽ gặp may mắn, cười châm biếm cậu nghĩ chắc đó chỉ là điều viển vong.
Hôm nay cậu cũng không đi học, có lẽ cậu nên rời khỏi đây, nhưng mà cậu đâu còn ai thân thích, cũng không có nhà, không tiền, không công việc. Làm sao mà bỏ nhà ra đi được.
------------------- 2 tháng sau -------------------------
Taehyung bây giờ anh ta đã có nhà mới rồi, là một căn hộ sang trọng nằm trong khu vực sầm uất nhất thành phố, hắn ta giàu mà. Cả 2 tháng nay không được gặp hắn ta, không được ăn chung, nói chuyện với nhau, không thấy hắn làm cậu nhớ hắn tới phát điên.
Rồi cậu nổi hứng sao mà tới thăm hắn ta, may mắn hắn mở cửa và đón cậu vào. Nhà được trang trí khá đẹp, sang trọng và trong rất hoàng gia. Cậu ngồi xuống ghế sofa và nhận ly nước hắn đưa.
" Cậu tới đây để làm gì."
" À, để thăm anh, dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi."
" Còn gì nữa không." Anh ta hỏi rồi nhìn xuống túi đồ cậu mang theo bên mình.
" Với lại tôi tới đây để đưa một chút đồ ăn mà mẹ nhờ tôi mang tới."
" Cậu tới đây để thăm tôi đúng không."
" Uhm."
" Bây giờ thăm thì cũng thăm rồi, thấy mặt cũng thấy rồi, cả hai đều biết người kia có khỏe mạnh hay không rồi. Bây giờ thì cậu đi về được rồi đó."
" Anh đuổi tôi về sao."
" Nói lịch sự thì tôi mời cậu về còn nói thẳng thừng ra là ừ tôi đuổi cậu đó."
" Tôi mới tới chưa được bao lâu mà anh đã kêu về."
" Tôi còn nhiều việc lắm, không thể ở đây tiếp cậu đâu."
" Anh bận thì cứ làm việc, không cần tiếp tôi đâu, tôi đi xung quanh thăm nhà là được."
" Uhm, vậy đừng làm ồn."
" Ah, với lại anh ăn gì chưa."
" Chưa, từ chiều đến giờ tôi chưa đi ra ngoài để mua đồ được."
" Vậy sẵn tiện có đồ của mẹ gửi tôi nấu cho anh một bữa luôn."
" Tùy cậu."
Loay hoay trong bếp được tầm 30' cậu bưng ra 3 món ăn khói nghi ngút, nhìn rất ngon miệng.
" Taehyung, ra ăn nè, tôi nấu xong rồi."
Anh từ trong phòng làm việc bước ra, kéo ghế ngồi xuống nhìn vào các dĩa thức ăn được bày bện trong rất đẹp mắt.
" Nhìn thấy hấp dẫn đó."
" Anh ăn đi thì còn thấy nó ngon hơn nhiều."
" Vậy để tôi ăn thử."
Gắp một miếng lên ăn, hai mắt anh mở to nhìn cậu.
" Wow, tôi không ngờ tay nghề nấu ăn của cậu lại ngon đến vậy."
" Uhm, trong khoảng thời gian anh không còn ở nhà, tôi cũng tranh thủ học chút ít.
Đang dùng bữa giữa chừng thì anh hỏi cậu: " Cậu thấy nhà tôi thế nào."
" Rất đẹp và rộng rãi."
" Có thoải mái không." Anh nhìn cậu.
" Có, rất thoải mái nữa là đằng khác." Cậu vui vẻ nói với anh tay thì gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.
Anh đắc chí nhìn cậu khen nhà mình mà môi nở một nụ cười khẽ.
Sau khi ăn xong phụ cậu dọn dẹp thì anh sang phòng làm việc, cậu ở trong bếp rửa chén
Đang rửa chén thì có một vòng tay ôm qua thắt lưng cậu, hơi giật mình cậu quay lại thì phát hiện đó là Taehyung đang dựa đầu vào vai cậu: " Tae...Taehyung có chuyện gì vậy ?"
Cậu đỏ mặt ấp úng hỏi, một làn hơi nóng phả vào phía sau tai cậu, anh nhắm nghiền mắt tận hưởng mùi hương từ người cậu. Cậu vừa thấy nhột vừa ngại: " An...anh có chuyện gì vậy." vừa nói cậu vừa gỡ tay anh ra.
" Ngoan, đừng nháo."
" Cho tôi ôm cậu một chút thôi."
Một chút chính xác là hơn 5' cậu đứng bất động như một bức tượng mặc anh ôm. Sau khi ôm đã anh quay người cậu lại, áp môi mình lên môi cậu. Một tia điện xẹt ngang qua lưng cậu: " Đó là nụ hôn đầu của mình mà, anh ta đang làm gì vậy."
Thả cậu ra anh nói: " Có phải hồi nãy cậu nói nhà tôi rất thoải mái đúng không ?"
Đỏ hai bên má cậu cuối gầm mặt xuống lí nhí trả lời:" Ph .... phải."
Nhìn cậu như vậy anh khẽ cười ôn nhu nhìn cậu: " Vậy dọn tới đây sống với tôi đi."
———————————-🌸🌸🌸————————
05/04/2020
Đừng quên tặng Au một SAO nhé. FOLLOW ME
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap. ❤️❤️❤️
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top