Chap 4: Vô Tâm
Đưa Jungkook lên phòng anh dịu dàng kéo chăn lên cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Anh vừa rời đi cậu đã vội chạy lại ôm anh mà nói.
" Taehyung, anh đừng đi, tôi sợ lắm, sợ bóng tối lắm".
"Ngoan nào, tôi đã đi hẳn đâu. Tôi vẫn ở đây cơ mà. Tôi sẽ bên em mãi mãi".
"Anh nói thật không, rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi".
"Phải, tôi nói thật, sẽ ở bên em mãi mãi".
"Cảm ơn anh". Cậu vừa nói vừa ôm anh
Anh khẽ cười, quay lại đằng sau gắt gao ôm lấy cậu.
" Ngốc, tôi có rời xa em đâu".
---------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoát trôi cũng đã 5 năm, tôi bây giờ là một quản lý kế toán cho công ty nhà tôi, mặc dù chỉ là cấp nhỏ nhưng mà dù gì tôi cũng mới ra trường không thể phụ thuộc vào gia đình mà một bước lên làm giám đốc được, tôi không muốn các nhân viên trong công ty coi thường tôi cho dù sau này cũng sẽ là cấp trên của họ.
Còn Jungkook mới đó đã là chàng sinh viên năm. Chúng tôi cách nhau ba tuổi, tôi vừa mới ra trường cách đây 1 năm. Jungkook bây giờ đã 20 tuổi.
Chúng tôi không còn bồng bột như thời trẻ nhỏ, dù gì cũng là anh em trong nhà nên tôi thường chăm sóc Jungkook rất chu đáo.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày 1 tháng 9, sinh nhật Jungkook
Sáng sớm 7h tôi đã vội phải đi làm, không được thảnh thơi như mọi ngày vì cái bản chi tiêu chết tiệt trên công ty, đã làm cho công ty tôi thất thiếu một khoản không hề nhỏ, cả ba mẹ tôi và tôi đều đang rất lo lắng.
Vào khoảng 8h30 tôi nhận được tin nhắn từ Jungkook: " Anh nhớ hôm nay là ngày gì không."
Tôi chỉ nhắn lại trong vội vã: " Tôi thực sự rất bận."
" Cái gì vậy chứ, đến cả sinh nhật mình mà anh ta cũng quên sao, chẳng phải mọi năm đều rất hí hửng mong chờ tới ngày này mà." Cậu lảm nhảm trong đầu.
Không còn ai để tâm sự, thế là Jungkook liền lên phòng làm việc để mè nheo với ông bà Kim
" Mẹ ơi, mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không."
Bà không trả lời cũng không nói câu gì. Thấy thế tôi liền quay qua ba
" Ba ơi, ba nhớ hôm nay là ngày đặt biệt gì không."
" Ờ.......... Jungkook xin lỗi con nhưng ta thật sự không nhớ."
" Ba ơi, hồi nãy mẹ còn bơ con luôn đó ba."
" Ờ ờ, Jungkook ngoan đi ra ngoài vườn chơi đi con."
Cậu liền thấy khó chịu: " Thực sự chẳng có ai nhớ tới mình luôn sao."
Cậu chán nản bước vào phòng khóa cửa lại, tới lại gần cửa sổ mà cười khẩy.
Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.
Bên đầu dây kia nhấc máy: " Chuyện gì." Giọng anh trầm nghe có vẻ rất đáng sợ.
" Taehyung à em chán quá, hôm nay anh có thể tan làm sớm để đón em đi chơi không."
Anh quát lớn trong điện thoại:
" Jungkook, cậu đâu phải còn là con nít đâu, hở ra là muốn đi chơi, biết bao người con phải bận trăm công ngàn việc, đâu có rảnh rang như cậu, cậu đang quấy rầy tôi đấy Jungkook, chán quá thì tự xách xe tự đi chơi đi. Cậu thiệt là phiền phức quá đây."
" Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi không quấy anh nữa, anh cứ làm việc tiếp đi."
" Shzzzz........ Phiền phức."
Nói rồi anh cúp máy.
Cậu nghĩ thầm trong đầu: " À, thì ra mày cũng chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém, là nỗi phiền phức của cái nhà này thôi."
Khóc, cậu khóc một mình, khóc cho số phẩn hẩm hiu, khóc cho cuộc đời nực cười của cậu. Và cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Ngủ được một giấc, 8h - anh sắp về rồi.
Nghe tiếng xe về, cậu hí hửng ra phòng khách đón anh.
Anh bước vào nhà với vẻ mệt mỏi.
" Mừng anh về nhà." Tôi vui vẻ nhìn anh.
" Ừ." Anh mệt mỏi trả lời.
Anh không nhìn tôi, lướt qua tôi và lên lầu.
Xả mình vào làn nước ấm, anh muốn gạt trôi hết tất cả suy nghĩ trên công ty, thực sự là một số tiền rất lớn.
Có thể nói ông Kim đã chính thức về hưu nhưng khi nghe chuyện này xảy ra ở công ty, ông đã trực tiếp bắt tay vào giải quyết việc này. Dù gì cũng là cựu chủ tịch, bất kể chuyện gì tại công ty ông đều có thể xử lý không quá nửa ngày, nhưng việc này đã mất 5 ngày rồi vẫn chưa giải quyết xong.
Tắm xong, anh vội vã tới phòng làm việc để xử lý chuyện này cũng với ba mẹ mình. Cả ba nguời cẳng thẳng trong phòng làm việc mà quên đi sự tồn tại của Jungkook.
Cậu chán nản nhìn vào phòng làm việc, nơi cái không khí ngột ngạt kia đang diễn ra, tất nhiên là Jungkook vẫn chưa biết chuyện gì.
Thông thường thì một ngày gia đình Kim sẽ có một bữa ăn gia đình để nói chuyện cũng như tăng thêm tình cảm gia đình. Bây giờ đã là 11h khuya và vẫn chưa có bữa nào xảy ra trong ngày hôm nay, cậu chán nản, cũng không thèm nghĩ tới sinh nhật mình nữa.
Anh từ trong phòng làm việc bước ra để đi uống chút nước, bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trong góc bếp, xung quanh tối thui, chỉ có ánh sáng từ trong tủ lạnh hắt ra.
" Thằng nhóc này rất sợ bóng tối mà, chẳng lẽ là ngồi đây ăn vụng sao."
Anh tò mò liền tới coi thử thì thấy Jungkook đang khóc, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm lắm.
" Nè, sao lại ngồi đây."
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, mặt mũi tèm nhem ánh mắt long lanh ngấn nước.
" Nếu cậu muốn khóc thì cút lên phòng mà khóc, đừng có ngồi đây làm tốn điện tủ lạnh."
Cậu mệt mỏi nhấc người lên thì liền ngất xỉu.
" Nè, Jungkook, cậu tỉnh dậy cho tôi, cậu bị làm sao vậy hả." Bế cậu trên tay anh hốt hoảng hỏi.
Đưa cậu lên phòng nằm nghỉ chút xíu, may quá cậu tỉnh rồi nhưng được một chút thì cậu đã thiếp đi, có lẽ là rất mệt rồi.
Anh đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi nhưng khi tới gần cửa
" Đừng bỏ tôi mà."
Anh quay người lại, thì ra là cậu nói mớ.
Lại kế bên giường, anh thấy mặt cậu nhăn lại, có vẻ đang khó chịu chuyện gì đó.
" Tôi cầu xin anh....... lạnh nhạt với tôi cũng được, như........nhưng đừng bỏ rơi tôi đượ...... được không ? " Cậu nói từng hơi đứt quãng.
" Tại sao chứ."
——————————-🌸🌸🌸———————-
Đừng quên tặng Au một SAO nhé. FOLLOW ME.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap. ❤️❤️❤️
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top