Chap 3: Cuộc Chiến Bắt Đầu (pt 2)


"Jungkook à...hộc.......hộc....... Jungkook". Hắn ta vừa chạy theo vừa réo tên cậu.

Bởi vì cậu đi xe buýt và hắn ta thì đang chạy bộ. Tội nghiệp, Jungkook đã lấy cái vé xe buýt hàng tháng và tiền của Taehyung nên bây giờ hắn phải cuốc bộ về nhà. Sợ cục cưng của mình giận cho nên mới chạy theo chứ nếu như mà anh ấy không giận thì đã đi bộ tà tà ngắm cây ngắm cảnh ngắm vật rồi,  coi như tập thể dục một bữa vậy.  Nhưng rất tiếc là đó không phải là sự thật.

Từ trường về nhà rất xa nên Taehyung dự tính là sẽ đi taxi về và kêu ba mẹ hắn trả tiền cho. Cậu cũng không nỡ muốn anh phải lâm vào tình cảnh như vậy, nhìn anh thế này cậu cũng xót lòng lắm. Nhưng mà như thế này cho chừa cái tội chưa rõ đầu đuôi gì là đã đi mắng người ta. Rồi khi mà về đến nhà, phu nhân Kim mới ngạc nhiên khi chỉ thấy một mình Jungkook về trước. Bà lên tiếng hỏi:

"Ủa,  Taehyung đâu rồi con, sao con về có một mình vậy. Còn nó đâu rồi".

Jungkook vừa uống nước vừa bình thản chậm rãi nói:

"Anh ấy khiến cho con bực mình nên con đã phạt rồi ạ".

Bà vẫn chưa hết tỏ ra ngạc nhiên, vẫn muốn kiếm ra câu trả lời rõ ràng hơn nên hỏi cậu thêm lần nữa.

"Nó làm gì con vậy, con nói đi, mẹ sẽ xử nó thật nặng cái tội dám làm cho con mẹ bực mình".

Jungkook không nói gì thêm, thái độ lại rất lạnh lùng, nhưng ngược lại trong lòng cậu rất biết ơn người đàn bà này đã cưu mang cậu lại còn yêu thương cậu hết mực. Nhiều lúc cậu cảm thấy bà Kim còn thương cậu hơn cả anh nữa cơ. Mặc dù anh là con ruột của bà còn cậu thì được người đàn bà này mang về và mang tiếng gọi là mẹ.

Thức tỉnh cậu ra khỏi mớ suy nghĩ kia là tiếng đóng cửa thật mạnh của anh. Cánh cửa bật mở là anh đang đứng dựa vào cửa thở hồng hộc người thì ướt nhẹp nhèm nhem vì phải chạy giữa trời nắng nóng để đuổi theo chiếc xe của cậu.

Mẹ Taehyung ngạc nhiên khi thấy con mình lại thành ra như thế này.

"Taehyung con đi đâu nãy giờ mà bây giờ về người thì ướt như chuột lột, tóc tai thì bù xù thế kia".

"Mẹ muốn biết thì đi mà hỏi đứa con trai nuôi dấu yêu của mẹ đấy.

Bà nổi cáu khi đứa con của bà lại có thể phân biệt đối xử với  các thành viên trong gia đình như vậy.

"Này, thằng kia mẹ có dạy mày cái cách nói chuyện hỗn láo với người lớn như thế không. Mày dám nói chuyện như thế với người mang nặng để đau mày ra đúng không. Thật là hết chỗ nói mà." Mẹ Kim với khuôn mặt bực bội nhìn Taehyung. Khiến cho anh có một phần lo sợ.

"Thôi mẹ à, chắc anh ấy cũng biết lỗi rồi mẹ không cần phải tức giận vì anh ấy đến như thế đâu. Trông mẹ có vẻ mệt rồi. Để con đưa mẹ lên phòng nghỉ." Jungkook nhìn mẹ mà trong lòng thấy có lỗi vô cùng.

"Thôi em đưa mẹ lên phòng nghỉ đi. Mẹ đã mệt lắm rồi. Umma con xin lỗi. "

Taehyung cũng chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi umma vì trông bà có vẻ mệt lắm rồi. Anh cũng không muốn đắc tội với mẹ.

"Mình lên lầu thôi Jungkook."

Sau khi đã đưa mẹ vào phòng và để mẹ lên giường nằm nghỉ. Jungkook định ra ngoài thì bà kêu lên.

"Jungkook, con không giận Taehyung chứ. Mẹ xin lỗi con thay nó. Mẹ không muốn hai đứa cãi nhau. Dù gì cũng là người chung một nhà vả lại con cũng biết tính nó mà, có bao giờ chịu hạ mình trước ai đâu." Bà ôn từ nói, nắm lấy bàn tay ân cần chồng hai tay lên với nhau.

"Mẹ, con không trách anh ấy đâu. Con biết tính của Taehyung mà. Anh ấy chỉ như thế tức thời thôi. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Con xuống nhà coi Taehyung như thế nào rồi."

"Ừ thôi con đi đi xuống mà khuyên nhủ nó con nhé. "

Jungkook vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ.

"Taehyung à, anh đâu rồi. " Jungkook hỏi khi không thấy ai ở trong phòng khách cả.

Bỗng nhiên đèn trong nhà tắt hết. Bao trùm cả không gian là một khoảng tối om. Khiến cho Jungkook sợ mà kêu lên.

"Taehyung à, anh đâu rồi, ra đây với em đi, em sợ lắm Taehyung à. Đừng chơi trò trốn tìm như thế với em, không vui đâu" Jungkook vừa mếu vừa nói.

Bỗng nhiên có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy tấm thân nhỏ của Jungkook, thì thầm vào tai cậu một cái gì đó rất nhỏ, đủ cho cậu nghe thôi.

"Anh không chơi trốn tìm với em. Anh ở đây, luôn bên em mà. Sẽ BẢO VỆ em suốt đời mà........

———————————🌸🌸🌸———————
27/03/2020

Đừng quên tặng Au một SAO nhé. FOLLOW ME

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap.❤️❤️❤️

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top