Chap 2: Cuộc chiến bắt đầu


Hôm nay là một ngày đẹp trời, không mưa, mây trong, bầu trời xanh và ánh nắng ấm áp. Soi rọi vào căn phòng có một thiên thần đang say giấc trên chiếc giường êm như mây. Đó chính là Jeon Jungkookie của chúng ta đang mơ giấc nồng.  Bỗng..........
....................?????????????????????.............
.
.
.
.
.
"Jeon Jungkook, em dạy ngay cho tôi". Kim Taehyung ở ngoài hét lớn làm cho Kookie bé bỏng phải giật mình.

"Chuyện gì vậy mới sáng sơm mà". Jungkook giọng ngái ngủ nói vọng ra.

Taehyung xông vào kéo người cậu dậy ép sát vào tường nói. "Tôi nói cho em biết trong vòng năm nốt nhạc em mà không có mặt trên xe thì đừng hỏi vì sao mà ngày mai liệt giường. Hừ." Nói xong anh giận dữ bỏ ra ngoài.

Cậu trong này hoảng hồn vẫn chưa định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Lết thân vào nhà vệ sinh.

Kêu Jungkook dạy vào buổi sáng là công việc hằng ngày của Kim Taehyung trong suốt 17 năm qua.

Năm nay anh 18 tuổi, lớp 12, cậu 15 tuổi, lớp 10.

Sau khi Kim Taehyung đứng dưới cầu thang đánh đàn piano trong vòng năm nốt nhạc thì Jungkook đã có mặt ngay cạnh anh.

"Tôi nói là trong vòng năm nốt nhạc em phải ở trong xe chứ không phải là đứng ở đây, muốn bị liệt giường sao". Taehyung hung hăng nói. 

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ nhanh nhẹn hơn" . Jungkook sợ sệt cất tiếng.

"Ra xe nhanh lên. Tôi không muốn bị trễ giờ vì em đâu. Bao nhiêu cô gái ở trường đang chờ đợi tôi đến đó. Họ mà biết một thần tượng như tôi đến trễ chỉ vì một thằng nhóc nhà quê như em thì họ sẽ tới đây làm loạn đó".

Jungkook lủi thủi đi sau anh lên xe tới trường. Trong xe cậu một bên và anh một bên, thật gần mà cũng thật xa.

------Ta là đoạn đường đôi trẻ tới trường ------

Khi tới trường bao nhiêu học sinh đổ dồn xuống sân trường chỉ để có thể nhìn thấy mĩ nam đẹp nhất của trường. Các nữ nhân của trường đồn rằng nếu như một ngày bạn được nhìn Kim Taehyung một lần thôi thì ngày hôm đó bạn sẽ may mắn cả ngày.

Thế cho nên sân trường sáng nào cũng đông nghẹt như thế này đây.

    Jungkook pov's
Mình thì nhìn anh ta cả năm luôn mà ngày nào cũng đen đủi, hên cái gì đâu. Số mình chắc số con rệp rồi.
   End Jungkook pov's

"Nè , em còn đứng đó làm gì. Không định vào lớp sao. Hay là muốn trốn học. Nếu em thích tôi sẽ đi cùng em". Hắn nói mặt càng lúc càng sát lại gần mặt cậu hơn.

"A.......ai nói là tôi định trốn học chứ. Chỉ là tôi đang bất ngờ vì anh có nhiều người thích thôi". Jungkook biện minh cho sự dối trá của mình.

"Thôi, mau vào lớp  đi. Nhanh lên, tôi không muốn mang tiếng trễ giờ đâu".

"Biết rồi". Jungkook chảnh chọe nói.

"Mà sao anh ta lắm mồm nhiều chuyện quá vậy nhỉ". Jungkook nghĩ thầm.

----------------------- VÀO LỚP ------------------------

"Các em lấy sách vở ra chuẩn bị học bài, nhưng trước khi học bài thì chúng ta phải kiểm tra kiến thức trước khi vào học chứ đúng không nào". Cô giáo của lớp Taehyung vừa lật sổ đầu bài vừa nói.

"Chết rồi, hồi tối lo giỡn với Jungkook mà mình chưa học bài, phải làm sao đây. Tất cả là do cậu ta, cậu ta phải chịu trách nhiệm vì cái việc mà cậu ta đã gây ra". Taehyung ngồi tự kỉ một mình.

Flashback:

    Tối hôm qua,
"Tae à, tôi nói anh đi ra chỗ khác cho tôi ôn bài đi, ngày mai tôi còn bài kiểm tra nữa". Jungkook vừa nói vừa nhăn mặt tỏ ý không hài lòng mắt thì nhìn vào cuốn sách.

"Chọc em thật vui, tôi muốn chơi cùng em,  em chiều ý tôi đi, hay là tối nay chúng ta ngủ chung đi". Taehyung vừa nói vừa nhõng nhẽo vói Kookie.

"Tôi phải nói anh bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây, tôi rảta ghét những ai làm phiền tôi, anh làm ơn đi ra chỗ khác đi. Tôi không có hứng thú để đùa với anh đâu". Jungkook khó chịu vì phải bị ai đó làm phiền.

"Tại vì tôi dạo này bị streess (×_×) nhiều nên tôi nghĩ là giỡn với em một tí thì có thể vơi đi được phần nào nhưng ai ngờ em phản ứng như thế này. Thôi tôi xin lỗi, em cứ việc tiếp tục công việc của em đi, tôi không dám làm phiền nữa". Nói rồi Taehyung ngậm ngùi bước ra đóng cửa phòng đứng dựa vào và ngồi khụy xuống thở ra một hơi dài. Tỏ vẻ chán nản và mệt mỏi.

Jungkook trong phòng khá bất ngờ vì lời nói của anh, thất thần ngồi thừ ra không thể tập trung học được cứ miên man suy nghĩ về anh.

Anh ở ngoài cũng vậy. "Chắc là đắc tội với Jungkook rồi, phải làm sao đây". Taehyung nghĩ thầm rồi đi ra ngoài sân châm một điếu thuốc phả ra những âu lo cuốn theo làn khói đó.

Jungkook từ lẳng lặng đi tới ôm anh từ sau nhỏ nhẹ nói: "Taehyung em xin lỗi vì không biết cảm giác của anh lại còn lớn tiếng với anh nữa. Là lỗi của tôi rồi". Jungkook ôm anh dựa vào tấm lưng vững chãi của anh, tham lan hít hà mùi hương nam tính từ người anh.

"Vậy em định chuộc lỗi với tôi bằng cách gì". Taehyung mặt gian hỏi đồng thời quay lại ôm tiểu bảo bối nhỏ bé kia vào lòng mình.

"Vậy bây giờ anh muốn chơi với tôi không".

"Em đồng ý sao. Taehyung vui mừng hỏi ngược lại.

"Ừm". Cậu trả lời anh ngắn gọn

Và thế là Jungkook và Taehyung vào nhà và chơi với nhau suốt cả đêm

Sáng ra Kook đang ngủ thì có người nhìn trộm rồi còn nghe em ấy nói mớ. "Tôi thắng anh rồi nha Kim Taehyung, tôi đã nói với anh là tôi giỏi trò này nhất mà ". Taehyung khẽ cười vì câu nói của cậu.

Cả đêm hôm qua anh và cậu thức rất khuya ngồi chơi game ( Nu đã nói là không có H rồi mà,  Ahihihi). Định mệnh là anh thắng cậu rất nhiều ván nên cậu nhất quyết phải thắng anh cho bằng được rồi nên thức đêm cuối cùng thì sáng nay ngủ bù.

End flashback.

"Tôi mời trò Kim Taehyung lên trả bài". Âm khí của bà cô toả ra khi đang nhìn Taehyung

Anh ở dưới hoảng loạn không biết phải làm sao cả, liền đứng dậy đi lên bảng để trả bài trong miệng không nghừng nguyền rủa con
thỏ ngốc kia đã làm cho anh ra nông nỗi này.

"Dạ , th....thưa cô em chưa thuộc bài ạ". Taehyung nói lí nhí trong miệng.

Ai ngờ một thần tượng nam thần Kim Taehyung lại có lúc thành ra như vậy, nắm trong tay biết bao nhiêu tài sản của tập đoàn Km thị, bao nhiêu cô gái vây quanh vậy mà bây giờ lại đi sợ một bà cô như thế này đây.

"Tại sao em chưa thuộc bài, tối qua em làm cái gì ở nhà mà không chịu học bài hả. Hay là nhà giàu lo ăn chơi lêu lỏng quên cả sách vở và trách nhiệm học sinh của mình". Bà cô già càng được nước lấn tới.

"Dạ không phải như cô nghĩ đâu ạ".

"Vậy thì do cái gì em có thể giải thích cho cô và các bạn ở đây cùng biết được không nào".

"Thưa cô, em xin phép về chỗ ạ". Nói rồi cậu lặng lẽ đi về chỗ của mình

Taehyung pov's:
Em hãy nhớ đó Jeon Jungkook .
End Taehyung pov's.

"Em có tin tôi sẽ gọi về cho chủ tịch Kim biết không hả". Bà cô già đó vừa nói vừa trừng mắt lên. Trông thật đáng sợ.

Bà già đó là chủ nhiệm hồi đó của papa Taehyung, ông ấy rất quý trọng bả , tại vì hồi đó papa Taehyung rất quậy, nhưng sau khi bà cô đó làm chủ nhiệm thì ông rất ngoan và bây giờ đang làm chủ tịch của một hệ thống toàn quốc, sau khi biết tin là bà cô dạy ở trường đó thì đã gửi đứa con trai vàng con trai bạc của minh vào, với ý định mong sao con mình sau này cũng sẽ trở thành thiên tài giống mình ( Nu: eo ôi, tự sướng cho cả cha lẫn con mà không biết quê kìa).

"Dạ em xin lỗi cô".

Taehyung pov's:
     Nếu như mà papa thân yêu của cậu nghe bà cô già đó gọi điện phàn nàn về thôi thì coi như cậu nát cúc với ba cậu (Nu: không như mọi người nghĩ đâu). Ông ấy sẽ nổi điên lên và lấy chổi lông gà ra đánh cậu mất (Nu: Ahihihi).  Mới nghĩ tới thôi cũng đã thấy sợ rồi.
End Taehyung pov's

-----------------RA VỀ------------------

"JEON JUNGKOOK, em đứng lại đó cho tôi". Taehyung quát lớn khi thấy Jungkook đi ra.

"Em có biết vì em mà tôi gặp chuyện hay không. Aishhhh, thật là tức chết đi được".

"Ủa, anh gặp chuyện gì vậy". Jungkook ngây thơ hỏi lại.

"Vì em mà tôi bị con ngỗng to đùng trong sổ đầu bài đấy"

"Ủa liên quan gì tới tôi".

"Chẳng phải hồi tối ai đó đòi thắng tôi nên thức đến nửa đêm để chiến đâu sao. Tại vì em hết, tôi không thể học bài được đó".

"Nè nè nè, nói người khác thì phải xem lại bản thân mình đã được chưa, bản thân anh cũng đâu có tốt lành gì đâu mà nói tôi hả.

"Em....em, tôi cảm thấy bản thân tôi tốt rồi vì em mà tôi bị mất hình tượng đấy. Em vừa lòng em chưa".

"Chứ không phải tối qua cứ nằng nặc đòi chơi với tôi sao, nè anh vô tình không nhớ hay cố tình không nhớ vậy, lúc đó tôi đã kêu anh đi ra về phòng học bài đi còn để tôi ôn tập nữa mà anh đâu có chịu nghe, mặt dày cứ nhất quyết rủ tôi chơi chung. Bây giờ thì ai sai ai đúng hả".

"Em.......em, tô.........tôi".

"Anh đừng tưởng tôi hiền rồi ăn hiếp tôi nghe chưa, tôi không phải dạng vừa đâu, tôi nói cho anh biết anh mà còn đụng vào tôi một lần nữa hay khiến tôi nổi điên lên thì tôi không biết lúc đó tôi sẽ làm những gì ghê gớm với anh đâu. Nhớ đó. Thật là hết sức chịu nổi mà". Tuôn ra một tràng cho hắn nghe xong cậu hầm hực bỏ về trước.

"Trời ơi ,rốt cuộc ai là anh ai là em vậy. Nhưng mà trong suốt 17 năm qua mình chưa thấy Kookie một lần cư xử với mình như vậy". Taehyung vẫn còn đứng đó tiêu hoá hết những gì mà Jungkook nói và cũng khá ngạc nhiên vì em ấy phản ứng như vậy.

"Jungkook à, chờ anh với". Taehyung vừa chạy vừa gọi to. Sợ ai đó sẽ bỏ rơi mình.

———————————🌸🌸🌸—————————

Đừng quên tặng Au một SAO nhé. FOLLOW ME

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap.❤️❤️❤️

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top