Chap 4: Cuối thu!


1 Tháng sau.
Cạch...
Kh gõ cửa, 1 cô gái ăn mặc hở hang đột nhiên xông vào...
"Jungkook, em tới thăm anh nè"

"Cô kh biết gõ cửa sao"-JK khó chịu

"Ngta nhớ hyung mà!"- Hana đáp lại, giọng chảy như nhựa đường!

"Hơn nữa, nếu cô đến thăm tôi phiền cô hãy ăn mặc đàng hoàng! Tôi kh muốn ngta dị nghị"- JK lớn tiếng.

"Hứ!" Rồi ả ta bước đến chổ cậu ngồi không chút ngại mà ngồi vô lòng cậu.
Ả cố ý cạ vòng1 đẩy đà của mình vào cậu. Chết tiệt! Ả ta thật kh có lòng tự trọng mà! Nếu kh vì giữ mối quan hệ với tập đoàn Won thị, cậu cũng đuổi thẳng cổ ả ra khỏi công ty!

"Xin cô tự trọng! Đây là nơi làm việc!"

"Hyung nghiêm túc thật đấy! Nhưng em thích! Hyung! Em thích hyung! Chúng ta làm đám cưới đi. Nếu tập đoàn Jeon thị và Won thị hợp tác có thể sẽ đánh bại đc tập đoàn Kim thị đấy..."

Thật trơ trẽnn tại sao trên đời lại có 1 loài người như vậy đc?

"Không!"-cậu đáp chắc nịch

"Tại sao chứ?"- ả nũng nịu, vẫn tiếp tục cạ vòng 1 vào ng cậu, nhưng lần này còn lấy tay sờ mó lên ngực cậu.

Cậu đứng dậy,nhanh chóng đuổi ả xuống.

"Thứ nhất, tôi vừa kí hợp đồng hợp tác với Kim thị, sẽ kh có chuyện đẩy Kim thị xuống! Thứ 2, tôi đã CÓ NGYEU! Xin cô hãy hiểu chuyện!"

Cậu nhấn mạnh 3 từ CÓ NGYEU, khiến mặt ả xị xuống, lộ rõ vẻ tức giận.

"Vậy mời cô về, hôm nay tôi rất bận! Thời gian nãy giờ nch với cô, tôi có thể làm đc rất nhiều chuyện"

Ả quay đi, kh nói lời nào. Vừa bước ra khỏi cửa. Ả nhanh chóng lấy đth

"Alo, tìm thông tin ngyeu của Jungkook cho tôi ngay bây giờ"

15p sau.

"Kim Seok Jin- nhân viên Jeon thị"- Ả vừa nói vừa cười một cách đáng sợ.

"Anh ta bị điên sao! Dám từ chối tiểu thư ta vì 1 tên nhân viên quèn này sao! Thật mắc cười mà! Được...".

Tối, cậu lấy đth, vẫn bấm số quen thuộc đấy. Đầu dây bên kia bắt máy, vẫn là giọng trầm ấm ấy.

"Hyung nghe!"

"Hyung! Cuối tuần này là kỉ niệm 2 năm đấy! Hyung kh được quên đâu đấy! Hẹn hyung ở chổ xx,8h tối nhé!"

"Hyung nhớ mà, em ngủ ngon!"

"Bai hyung!".

Cậu tắt máy, cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng nghĩ vì Jin làm việc nhiều nên mệt. Phải rồi,công ty cậu dạo này nhiều việc lắm! Cậu tự nhủ rằng xong dự án đợt này cậu sẽ tổ chức cho công ty đi nghỉ mát!

Cả tuần nay, Seok Jin luôn tránh mặt cậu. Cậu nghĩ rằng chắc Seok Jin đang làm gì cho cậu bất ngờ! Chỉ nghĩ đến đó th cậu lại tủm tỉm cười trong lúc họp. Nhân viên ngồi đó ngạc nhiên nhìn cậu.

"Khụ, họp thôi"- cậu ngượng

Thứ 7. 8h tại chỗ xx.

Cậu đứng đó đợi Jin hyung. Cậu đến sớm hơn 1 chút, cậu trông chờ ngày này lắm mà! Hôm nay cậu bận 1 chiéc sơ mi trắng quần tây đen. Phải nói trông câu chuẩn soái ca! Các cô gái đi ngang đều ngưỡng mộ mà lấy đth chụp lại.
8h5p...8h10p... Jin hyung vẫn chưa tới, cậu sốt ruột gọi điện cho anh.

"Hyung! Hyung đang đây đó? Kh phải hyung ngủ quên chứ!?"-cậu dỗi.

"A! Em thấy hyung rồi!"

Giọng cậu vui mừng,mắt sáng rỡ, vẫy tay cho Jin hyung thấy! Seok Jin đứng yên bên đường nhìn cậu.

"Hyung đứng đó! Em qua với hyung!"

"Jungkook àh..."

"Hửm?"

"Chúng ta chia tay đi!"

CHIA TAY? Cậu có nghe lầm kh?.

"Hyung à, đùa kh vui chút nào đâu!"

"Tôi thương ng khác rồi! Xin lỗi vì đã lừa dối cậu! Tạm biệt em!"

Seok Jin chạy vụt đi. Tại sao chứ! Hôm nay đáng lẽ là ngày vui của anh mà? Lòng anh đau quá! Tim anh như có ai đang cào xé! Anh tự nhủ nhìn Jungkook 1 lát th, rồi về sau anh sẽ kh bao giờ gặp lại cậu nữa. Người mà anh đã dành trọn trái tim để yêu thương. Anh làm vậy có quá đáng không? Không! Phải để Jungkook hận anh thì cậu mới hết yêu anh được! Vì sao anh lại rời bỏ Jungkook? Vì sao ư? Cũng chỉ vì tốt cho cậu!

Cậu thấy Seok Jin chạy đi. Cậu đứng trân trân tại chỗ. Tai cậu ù đi. Xoảng! Tim cậu vỡ ra hàng trăm mảnh. Cậu kh tin vào những gì cậu vừa nghe. Trời bắt đầu mưa. 1 cơn mưa cuối thu! Lạnh! Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mọi ng đều nhanh chóng trở về nhà .Con đường bây giờ chỉ toàn 1 màu trắng xóa, cậu vẫn ở đó. Mưa lạnh, tát vào mặt cậu rát buốt nhưng làm sao có thể buốt bằng tim câu được! Cậu bước đi trong cơn mưa lạnh buốt đấy. Cậu lê chân bước đi một cách nặng nề. Đi đâu? Cậu chẳng biết nữa!

"Thưa tổng giám đốc! Tôi thấy có bóng người giống Jeon giám đốc ạ!"- thư kí

Taehyung vừa nghe vậy liền mở mắt. Chiếc xe chạy chậm lại. Đúng rồi! Người đó là Jungkook! Nhưng sao cậu lại ra nông nỗi này! Tim anh như bóp nghẹn lại.

"Dừng xe!"

Anh bước xuống xe. Đuổi theo hình bóng quen thuộc đấy.

"Jungkook! Jungkook!"

Cậu nghe tiếng gọi, nhưng vẫn mặc kệ, cứ chạy thẳng về phía trước. Đau khổ? Hay đơn giản hơn là thất vọng? Cậu khóc! Lần đầu tiên cậu khóc vì 1 ng khác ngoài cha mẹ mình. Tại sao lại là hôm nay? Tại sao Seok Jin lại phản bội cậu? Cậu đã làm gì sai sao? Hàng trăm câu hỏi hiện trong đầu cậu. Cậu muốn được nghỉ ngơi! Cậu mệt rồi... Jungkook nằm xuống đường, bất giác hé 1 nụ cười bất cần . Taehyung nhanh chóng chạy đến bên cậu

"Jungkook.. em làm sao vậy?"

"Seok Jin... Seok Jin..."

// vote and fl em đi:<<//
// mấy bạn cmt cho em xin ý kiến đi nạ♥️//
//em viết vậy có ổn kh ?//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top