Chương 6

Thành phố A , vào một chiều mưa tầm tả ...

Leng...keng tiếng chuông cửa ở một hiệu sách cũ vang lên...

Jungkook đóng chiếc ô lại , cậu bước đi giống như rất quen thuộc không gian ở đây , đứng trước một giá sách và rơi vào trầm tư thật lâu.

"Cũng đã lâu rồi không thấy người quen cũ đến đây nhỉ?" một giọng nói phía sau vang lên khiến Jungkook trở về thực tại .

"Lâu rồi không gặp" Jungkook tuy không nhìn nhưng cũng biết được đó là ai , cậu bâng quơ trả lời .

"Em tìm gì sao?" Mingyu là chủ hiệu sách cũ  này, đây là một trong những địa điểm Jungkook hay lui tới lúc nhỏ .

"Một cuốn sách cũ "

Mingyu thở dài , thoáng cũng đoán ra được một vài phần trong câu nói của Jungkook . Đứa nhỏ này chấp niệm cũng thật lớn a. Anh tiến tới một kệ sách nhỏ ở đối diện cậu sau đó lấy ra một cuốn sách cũ còn động lại rất nhiều bụi như là đã lâu rồi không ai động đến .

"Đây, cầm lấy! chắc đây là thứ em cần" Mingyu phũi phũi cuốn sách đưa cho Jungkook .

Cuốn sách này không tựa đề , không tác giả , đến cả những trang giấy cũng vàng úa khác xa với tưởng tượng của cậu .

Vậy ra anh thật sự đã bỏ nó lại đây....

Cậu lật trang giấy đầu tiên .

|xx0901|

1st birthday with you.

"A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life."

Tình yêu lớn không phải có nhiều người để yêu mà là yêu một người đến suốt đời.

dưới hàng chữ đó còn có một tấm hình trong đó là một thiếu niên non nớt đang cười rất tươi lộ ra hai chiếc răng sữa , trên một còn dính hai ba vết kem chắc là do ai đó chét lên

Trang giấy thứ hai

"Believe in the spirit of love... it can heal all things."

Tin vào sự bất tử của tìnhyêu và nó có thể hàn gắn mọi thứ...

"I want to believe, but I can't."

Tôi muốn tin , nhưng không thể.

Dòng chữ cuối lúc trước không hề có......

"Người đó đã đến đây, sau khi ghi thêm gì đó vào cuốn sách thì..." Mingyu ngập ngừng không biết có nên nói không.

"Cậu ta xé tất cả những trang sách phía sau rồi...đốt chúng"

Vai JungKook cứng ngắt, cậu đứng đó bất động nhưng thật ra trong lòng từng tóp cơ đang dần co bóp lại khiến cậu khó thở vô cùng.

"Đừng quá đau buồn" Mingyu vỗ vai Jungkook an ủi cậu bởi vì anh hiểu rõ cậu đã trãi qua những gì.

aizzz....một đứa bé đáng thương.



***


Đứng dưới cơn mưa, JungKook không biết tâm trạng lúc này của cậu là gì? 


Buồn bã...


Giận dữ...


Hay là hận đây...


Từng cảm xúc đan xen với nhau tạo nên một cảm giác khó chịu trong lòng cậu khiến bụng cậu thắt lại vì đau, cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đó nhưng kết quả khiến cậu bất ngờ như vậy đúng là không phụ lòng người...nhẫn tâm như vậy. 

Từng đợt mưa nặng hạt rơi xuống mặt cậu, cảm giác đau rát khiến JungKook có thể tỉnh táo hơn.

Đánh đổi nhiều thứ như vậy đây là tất cả những gì cậu nhận được sao?


Chọn biến mất để trốn tránh sao? Đừng có đùa như vậy chứ?

Jungkook cười một cách chua chát, hai ba giọt nước ấm trong suốt rơi xuống hòa lẫn vào nước mưa, đúng là một lớp ngụy trang hoàn hảo...giờ đây sẽ không ai biết cậu đang đau khổ như thế nào...

Đang mãi mê với cơn mưa đột nhiên bị một cánh tay lay mạnh khiến JungKook có chút khó chịu.

"Cậu bị điên hay sao mà đứng giữa mưa thế này hả!!!" người đó quát lớn , có lẽ là đang tức giận.

[ À lại là đồ phiền phức... làm gì ở đây thế này? ]

"Ô của cậu đâu? sao lại phơi thay giữa mưa thế này?" giọng Taehyung trở nên nôn nóng  hơn khi không thấy JungKook trả lời mình.

[ À bỏ quên ở tiệm sách cũ mất rồi...]

[ Sao hắn lại xuất hiện ở đây, ngay lúc cậu yếu đuối thế này...]

Taehyung không hề biết rằng JungKook đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình , không thể trả lời hắn khiến hắn càng trở nên tức giận hơn.

"Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Mẹ kiếp , đi theo tôi?" Mặc dù trong lòng đang bùng bùng lửa giận nhưng Taehyung vẫn sáng suốt hơn JungKook là không thể để cả hai đứng dưới mưa như vậy nữa liền nắm lấy tay cậu kéo mạnh đi tới chiếc xe thể thao màu đen đang đậu gần đó.

Kim Taehyung hơi mất kiên nhẫn khi thấy Jungkook phơi thay dưới mưa như vậy , hỏi cũng không trả lời nhưng mà biểu cảm cảm trên mặt lại khác sao lại đáng thương tới vậy? , có ai bắt nạt cậu sao? Tại sao không trả lời hắn? 

Tại sao lại khiến bản thân trở nên đáng thương như vậy?

Kể từ lúc gặp Jeon JungKook, con người này khiến hắn phải bận tâm nhiều lần. Bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, khó gần nhưng trong ánh mắt của Taehyung tất cả chỉ là ngụy trang thôi, cậu nhỏ bé như thế, nếu lúc nãy hắn không tức giận chạy ra có phải cậu đã để mặc bản thân có thể bị sốt cao rồi không? Cậu Làm hắn tức giận, làm hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng khi đứng trước cậu. 

Tại sao vậy? Có thể nào một lần chấp nhận tôi? Cho tôi một cơ hội để giúp em được không?

JungKook lúc này đang nhìn những hạt mưa ngoài kia hoàn toàn xem hắn là người trong suốt.

[ Anh hiểu rằng, khi em chẳng nhìn về phía anh thì tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh. ]

Tôi thua rồi , đồ khó ưa trò chơi tình ái này tôi đã thua rồi...

Trong chiếc xe thể thao sang trọng , hai con người hai câu chuyện khác nhau chỉ có duy nhất một thứ giống nhau lúc này đó là...

Đau khổ...

Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. - Kim Taehyung

Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn. - Jeon JungKook.

(TBC)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top