Chương 4
Kim Namjoon sau khi từ giã Taehyung cũng đã nhanh chóng tìm được lớp của mình nhưng hình như vào hơi sớm thì phải ? vì anh vẫn chưa thấy ai vào lớp , kiếm đại một chổ để ngồi Kim Namjoon lấy từ trong cặp sách một cái tab , mở máy rút bút bi cảm ứng ở phía dưới ra bắt đầu tra thị trường chứng khoáng của ngày hôm nay. Đây đúng là thói quen hẳng ngày của anh chỉ khác là mọi khi anh ngồi trong văn phòng của mình kế bên còn có một tách coffee nóng do thư ký chuẩn bị , còn lúc này đây anh vẫn mang thân phận là một sinh viên từ nước ngoài trở về để tiếp tục việc học , Alex đã nói với anh nếu có thể đừng để lộ bản thân là giám đốc của Kim thị để tránh mọi người chú ý . Đó là một ý kiến không tồi , nhưng một người đàn ông sắp 30 tuổi như anh đã có sẵn khí chất của một người trưởng thành làm sao để giả vờ bản thân là một thanh niên hai mươi mấy tuổi đây ? Chưa kể chỉ nhìn mặt thôi cũng đã nảy sinh hoài nghi rồi cần gì phải đoán . Anh thoáng thở dài , dạo này Namjoon chợt phát hiện bản thân thở dài hơi nhiều dạo này mệt mỗi thế sao? Anh làm việc trong Kim thị được 3 năm , trong 3 năm đó đã cống hiến rất nhiều nhưng vẫn không thể hoàn toàn được chấp nhận , còn có nguy cơ bị mất chức vì không có bằng cấp .
Kim Namjoon làm việc vô cùng chuyên nghiệp những dự án anh đề ra luôn đem về cho công ty hiệu quả vô cùng tốt nên khó tránh được những lão già đó gai mắt anh vì chính anh là người đã phá hỏng kế hoạch cướp công ty mà mấy gả đó đã mất công dàn dựng . Sau khi nghe lão ba giải thích rằng bản thân không được chấp nhận chỉ vì cái lý do nhỏ kia "Được , chẳng phải một tờ giấy mỏng thôi sao , tôi sẽ lấy về một sớ rồi quăng vào mặt các người" . Chẳng đợi lão ba nói tiếp , anh đồng ý sau đó lên phòng bàn giao công việc mấy tháng sau cho người của anh tại công ty , đồng thời cũng phát tán tin đồn bản thân phải tham gia một sự kiện có thể giúp công ty tiến ra thị trường nước ngoài nên trong vài tháng sắp tới sẽ không tới công ty để đánh lạc hướng những lão kia.
Phát hiện lớp học đang dần đông lên , cũng có một vài người nhìn anh thì thầm to nhỏ .
"Này, Lưu ban sao? "
"Thời đại gì rồi còn mang cặp táp đi học , dân văn phòng à ?"
"Nhưng mà nhìn cũng đẹp trai ghê , hình như mới chuyện đến thì phải ?"
"Đúng vậy, đúng vậy nhìn thật soái nha đậm chất đàn ông "
"Nhưng nhìn cũng giống dân đen nữa"
*dân đen : dân anh chị , xã hội đen.
Kim Namjoon cố gắng bỏ ngoài tai những lời thì thầm kia , trong bụng thầm nghĩ mấy đứa nhỏ này thật là... , thanh niên hiện nay thích soi mói người khác vậy sao ? có lẽ Namjoon đã quen với môi trường công sở , luôn được người khác khen ngợi nhưng hiện tại ở đây lại bị chê là lỗi thời.... thật là cũng có một chút tổn thương....
Thôi cố gắng , cố gắng qua hết một ngày........
"Ai là Kim Namjoon lên gặp thầy một chút " Sau khi kết thúc giờ học giáo sư cầm một tờ giấy gọi lớn . Nghe thấy tên mình được gọi Kim Namjoon nhanh chóng bước lên buộc giảng .
"Em chính là Kim Namjoon ?"
"Vâng, là em "
"Em mới chuyển đến ngày hôm nay đúng không , đây là một số bài kiểm tra mà sắp tới em phải làm hãy về chuẩn bị những phần này nhé , nếu cần thêm thông tin hãy đến thư viện có rất nhiều sách tham khảo ở đó" Vị giáo sư đó nói lướt nhanh rồi nhìn gương mặt không có tí cảm xúc của anh không biết đã hiểu chưa .
"Em có gì thắc mắc không?"
"Không"
"Vậy có biết đường đến thư viện không ?"
"Không "
"Thế có đã quen biết ai trong lớp chưa?"
"Chưa "
Giáo sư của chúng ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt với cậu sinh viên này , nhìn thì có vẻ trưởng thành nhưng lại ngơ ngác đến bất ngờ . Đạo đức của một người thầy lại không cho phép ông bỏ mặt cái cậu ngơ ngác này được chắc phải kiếm một người giúp đỡ mới được , được rồi để xem có ai không , ông ngó quanh một vòng nhưng hình như mọi người đều đã ra về hết rồi. Trong lòng đang hoang mang không biết phải làm sao với cái cậu trước mặt này đây .
Hiểu được giáo sư muốn giúp đỡ mình Namjoon rất cảm kích nhưng cũng không muốn làm phiền người khác .
"Không sao , em có thể tự tì...."
"Chào thầy , em nộp bài tập của lớp vào tuần trước"
Kim Namjoon chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói khác chen vào .
"Ah em có làm phiền hai người không ạ?"
"Không , không em đến vừa đúng lúc" như thấy được vị cứu tin giáo sư không khỏi mừng thầm.
"Đây là bạn Kim Namjoon , cậu ấy mới chuyển đến hôm nay vẫn còn nhiều thứ chưa biết , em có thể giúp tôi hướng dẫn bạn trong thời gian này không ?"
"Vâng , không thành vấn đề ạ "
"Vậy tôi đi trước đây hai em cứ làm quen trước đi nhé "
Bây giờ , ở đây chỉ còn hai người.....
"Chào ! tôi là Kim Seokjin , còn cậu ?"
"Chào ! tôi là Kim Namjoon , hân hạnh được biết cậu " anh đưa tay ra một cách lịch sự.
Kim Seokjin bắt lấy tay Kim Namjoon có chút hơi buồn cười" Lại còn hân hạnh cậu là ông chú sao? "
"Không , tôi chưa tới 30" Kim Namjoon bình tĩnh nói , sự thật là anh chỉ mới 26 tuổi thôi.
"Tôi chỉ đùa một chút thôi , đừng nghiêm túc như vậy " Kim SeokJin trấn an anh , cái người này thật tình dễ bị ghẹo thế .
.
.
.
.
"Này, cậu có thể gọi tôi là Jin " hai người lúc này đang trên đường đi đến thư viện để tìm sách cho NamJoon .
"Um , Jin " NamJoon gật đầu đồng ý , còn gọi thử một cái.
"Cậu ở nước ngoài về sao , nhìn cậu hơi khác với mọi người ở đây "
"Vừa trở về được vài tháng , tôi cần phải hoàn thành việc học tập còn giang dỡ " Dù hơi bịa chuyện một chút nhưng cũng không phải là sai hoàn toàn .
"Này cậu đang tỏa ra sát khí đó biết không , đừng nghiêm trọng như thế" Jin nhìn thái độ nghiêm túc của Namjoon , đùa vui một câu .
"Tất nhiên , tấm bằng này khẳng định cậu là người thế nào ? Chẳng phải mục đích của mọi người ở đây là tốt nghiệp sau đó tìm một công việc lương cao, có một cuộc sống tốt hơn sao?" Namjoon bình tĩnh nói .
"hmmm, cũng đúng..... " Jin nghe Namjoon nói cũng gật gù đồng ý nhưng mà đó lại không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn .
"Nhưng cậu không cần phải gò bó bản thân như vậy . Cuộc sống mà , chỉ cần có thể vui vẻ , làm một công việc lương cao hay bình thường cũng được ,Nếu dành hết tất cả thời gian cho công việc thì cậu còn cảm nhận được gì hương vị của cuộc sống đâu . Còn biết bao nhiêu món ngon tôi còn chưa được ăn , còn bao nhiêu chổ lạ tôi chưa được đến . Cớ gi lại phải giam mình trong văn phòng với đống giấy lộn kia , đúng không ?"
"Hãy cho bản thân thở một chút đi anh bạn " Jin nhìn Namjoon cười nói .
Namjoon hơi khựng lại một chút nhìn người trước mặt...
Có một thứ cảm xúc lạ lẫm trong lòng Namjoon lúc này khi nghe Jin nói . Cả cuộc đời anh đều vùi đầu vào công việc ngoài được khen là cậu thật giỏi hoặc làm rất tốt đây là lần đầu tiên anh nghe có người nói với mình như vậy " Hãy cho bản thân thở một chút đi anh bạn " .
Ngây thơ thật, giống như một đứa bé cậu ngây thơ và chẳng phải bận tâm vì điều gì, nhưng cái cách cậu thỏa mãn với một cuộc sống bình thường khiến NamJoon phải suy nghĩ về bản thân mình, anh cảm thấy như vậy cũng không tồi rất đơn thuần.
[ Nhưng anh có cơ hội để có thể sống bình thường sao? ]
Hoàng hôn lúc này đang dần xuống , một trận gió thổi qua khiến cho tóc Jin khẽ giật nhẹ kèm theo với một nụ cười tươi. Nhìn Jin và hoàng hôn lúc này cứ như hòa vào nhau vậy , giống như một bức tranh Namjoon đã từng thấy trong buổi triễn lãm nổi tiếng , giờ đây anh như một độc giả đang thưởng thức bức tranh ấy.
"Này , cậu làm sao thế?" Thấy NamJoon đứng im ở đấy nhìn mình mình Jin lo lắng hỏi .
"Không có gì , đi tiếp thôi " NamJoon nở một nụ cười hiếm hoi trong đời , sau đó tiếp tục bước đi.
Đúng vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Kim NamJoon cảm động trước một câu nói...
Của một thiếu niên anh chỉ vừa gặp trọn vẹn vài giờ đồng hồ.
Nếu không phải do ánh sang cam của hoàng hôn lúc này có lẽ Namjoon sẽ thấy mặt Jin hơi đỏ lên . Cậu đuổi theo Namjoon " Này, ngoài thư viện ra cậu còn muốn đi đâu nữa không ? như căn tin trường chẳng hạn đồ ăn ở đó cũng khá ngon , mai mình dắt cậu đi nhé ? còn không thì phía sau trường có một vườn hoa rất đẹp .....pla...pla " Jin cứ liên tục giới thiệu nhiều địa điểm khác nhau trong trường với Namjoon nhưng chắc có lẻ chỉ là muốn che đi sự lúng túng của mình .
"Không sao , không cần gấp" NamJoon nhìn Jin đang không ngừng cuống cuồng lên, anh nói một câu để bạn nhỏ kia không nháo nữa ..
Có lẽ anh đã tìm thấy người bạn đầu tiên ở đây rồi.....
***
Lúc này cũng đã xế chiều, Alex vừa tấp xe đến trước cổng đại học A . Không biết ngày đi học đầu tiên của hai thiếu gia thế nào?
Alex đang nghĩ thầm thì người đầu tiên bước ra là Kim Taehyung đang tủm tỉm cười cái gì đó .
"Buổi chiều tốt lành , xem ra ngày đầu tiên đi học của cậu cũng không tệ lắm"
"Đúng vậy , nó không tệ như tôi tưởng" Taehyung lại cười nhẹ thêm một cái rồi vui vẻ bước vào xe.
/shock/
Taehyung đang cười vì cảm thấy trường học không tệ như cậu nghĩ sao, trời ạ.
Tiếp theo đó là Namjoon đang cầm trên tay hai ba cuốn sách do Jin giới thiệu , thật ra cũng không cần thiết lắm nhưng thấy người kia nhiệt tình như vậy anh cũng không nỡ từ chối .
"Buổi chiều tốt lành, không biết ngày đầu tiên đi học của cậu thế nào ?" Alex đưa tay nhận lấy mấy cuốn sách trên tay Namjoon .
"Rất tuyệt" Namjoon cũng cười nhẹ một cái như Taehyung rồi bước lên xe .
Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Alex đột nhiên cảm thấy buồn cười . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để hai thiếu gia của ông có thể cười như thế này aaa...nó hoàn toàn khác xa tưởng tượng của ông . Đúng là môi trường học đường có thể khiến con người ta thoải mái hơn mà , lão gia mà biết chắc sẽ vui lắm . Không hề chậm trễ , Alex nhanh nhạy ngồi vào vị trí ghế lái khởi động máy chuẩn bị trở về Kim gia .
Kim gia vào buổi chiều tan học đầu tiên của hai thiếu gia.
"Ông không đùa chứ Alex ? cả hai đứa nói đều cười sao?" Kim lão gia đưa tay đỡ trán vì không thể hold nổi thông tin vừa được nhập vào đầu .
"Vâng , nhị thiếu gia thì cảm thấy không tệ còn đại thiếu gia thì cảm thấy rất tuyệt"
"Cái gì ? !!!! " lượng thông tin lần này chính thức quá tải , một đứa không bao giờ thích đi học bây giờ lại thấy không tệ , còn một đứa luôn thấy trường lớp là một thứ hình thức rất bình thường thì lại thấy rất tuyệt . Rốt cuộc là trường đại học A này của ông tuyệt vời hay vì lý do gì có thể thay đổi hai thằng con của ông thế này ?
"Không..Không được rồi ! tò mò chết ta được, ngày mai đi điều tra xem tình hình học tập của hai thiếu gia nhớ phải kín đáo đừng để chúng nó phát hiện" Kim lão gia nhìn Alex dặn dò cẩn thận .
"Vâng, thưa ông chủ "
Phòng Kim Taehyung
Kim Taehyung ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại ngẩn ngơ một chút, đây là hình ảnh mà hắn đã lén chụp lúc nãy . Nếu không phải vì chụp lén thì chất lượng ảnh có lẽ sẽ tốt hơn một chút , cái khuôn mặt yêu nghiệt này , cả biểu cảm lúc mím môi nữa thật làm người ta muốn cắn một cái .
"Thật sao trời " Kim Taehyung rủa thầm lần đầu tiên hắn để tâm đến một người như vậy lại còn là con trai, chẳng những thế đối phương còn là một tiểu băng sơn toàn thân tỏa ra độ lạnh đến khó gần . Nhưng từng biểu cảm của cậu khi rơi vào mắt Taehyung đều khiến hắn khó quên được .Gương mặt đó thoáng buồn khi được bạn mình động viên , tại sao thế? không muốn kết bạn với ai sao? Gương mặt đó khi ngồi mím môi ở trong lớp học , vì ánh nắng chiếu vào nên khó chịu sao? hay không thích mọi người xung quanh quá ồn ào ? trong đầu hắn lúc đó hiện ra rất nhiều nghi vấn khiến hắn tò mò , đặc biệt là khuôn mặt đó rất đẹp........cho dù lúc chữi thầm hắn thần kinh thì cũng không chê vào đâu được.
Được lắm , chúng ta chơi một trò chơi nào? - Taehyung bật cười lớn , bất cứ thứ gì hắn đã để ý đến thì đừng hòng có thể thoát khỏi hắn .....
Phòng Kim Namjoon
May là tường nhà cách âm tốt , Namjoon không thể nghe được tiếng cười kì dị của Taehyung ở phòng kế bên mà nếu có nghe chắc anh cũng không mấy bận tâm đâu vì hắn còn đang bận phải trả lời tin nhắn của ai đó .
Pink boy : Này , cậu về tới nhà chưa ?
RM: Cậu là ai?
Pink boy : Tôi là Jin đây ==" lúc nãy vừa trao đổi mxh với cậu.
RM : Sao lại là Pink boy ??
Pink Boy : Đó là một nickname tại tôi thích màu hồng , có vấn đề gì sao?
RM : Không, chỉ là một chàng trai thích màu hồng lần đầu tôi mới thấy
Pink Boy : ==# con trai thích màu hồng thì sao? mỗi người đều có sở thích riêng.
RM : Đúng vậy , màu hồng rất ổn và tôi cũng thích những thứ dễ thương.
Pink Boy : Đừng cố tỏ ra đồng quan điểm khi cậu thật sự không thích , Okey?
RM : Well, OK tôi không thích màu hồng thật
Nhưng tôi thật sự thích những thứ dễ thương :))
Username Pink Boy changes his name to Jin
Jin : Như thế này ổn hơn rồi ^__^
RM : Thật sự cậu không cần phải làm vậy , tên cũ rất ổn
Rất dễ thương...
Jin : Không sao, tôi vốn cũng định đổi rồi nên cậu không cần thấy chột dạ
Mấy cuốn sách thế nào ?
RM : Tôi vẫn chưa đọc , sau giờ ăn tối sẽ xem thử
Jin : Nếu có gì khó hiểu thì mai vào lớp kiếm tôi nhé .
RM : Được , ngày mai gặp
Jin: OK, bye.
Namjoon bỏ điện thoại xuống , nhìn đóng giấy trên bàn bắt đầu giải quyết công việc , tuy đã bàn giao công việc nhưng cũng có nhiều thứ phải do chính tay anh phê duyệt mới có thể an tâm nên có lẽ hầu như vào mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian ra để giải quyết công việc ...
Biết khi nào anh mới có một cuộc sống như Jin nói nhỉ ?
Bwiguk0112: ở đây tuy mình miêu tả song song về cảnh của các nhân vật nhưng để không dài dòng lập lại nhiều tình tiết mình sẽ viết tiếp luôn , có nghĩa là cảnh của TH làm sao biết được lịch học của JK mà theo đuôi rồi cảm xúc lúc dụ được JK tự miệng nói ra tên của mình cho TH nữa đã được cut , mấy nàng đọc lại chương 3 cũng dễ đoán thôi ^^.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top