Chương 3
Kim Taehyung ngày đầu tiên trở về thành phố A sau những năm tháng sinh sống tại Mỹ . Cuối cùng cũng cảm nhận được không khí của quê nhà không khỏi thấy phấn khích " Mẹ nó , cuối cùng cũng thoát khỏi cái ngục tù kia " Cái này phải nói đến Taehyung đích thị là một đại gia hỏa ham chơi, thành tích học tập bằng không nhưng thành tích ăn chơi phá của thì không đếm xuể. Tuy đã được gia đình đưa đến Mỹ để tu tâm sữa đổi nhưng xem ra là đã vô nghĩa rồi . Sau ba năm gia chủ bất lực cuối cùng cũng thả hắn về .
Cuộc sống cứ tưởng như đã vô cùng tốt đẹp ,Cứ tưởng sẽ tự do thỏa sức ăn chơi nên hắn mới ngoan ngoãn trở về nước . Nhưng xem ra , Taehyung còn khá non và xanh so với lão ba của mình .Tự nhiên trong buổi ăn tối mừng hắn về nước lại tuyên bố muốn hắn và anh trai tiếp tục đi học tại trường đại học của gia đình . Taehyung thề không chỉ một mình hắn nhém sặc rượu mà còn có anh trai của hắn nữa .
"Này , Kim lão gia , ba bắt con đi học ở Mỹ chưa đủ sao? giờ về đây lại bắt học nữa , không khéo tụi nó lại bảo con của ba bị lưu ban mất "
*Lưu ban : ở lại lớp nhiều lần.
"Ở Mỹ anh học hành ra trò lắm sao còn hỏi? suốt ngày chỉ biết trốn đi đàn đúm với lũ bạn không ra gì? muốn kiếm cho anh một chân ở công ty mà không bị mấy lão cổ đông bắt bẻ cũng khó" Kim lão gia bực dọc nói.
"Con cũng không cần sự chấp nhận của mấy lão đó, con thật sự chẳng hứng thú với Kim thị hay ba cứ quăng cho con một khoản tiền cho con sống an nhàn hết đời đi cho rồi " Taehyung bỏ hẳn dao nĩa xuống , đột nhiên cảm thấy mất khẩu vị chẳng muốn ăn nữa.
"Anh có im đi hay không , tại sao tôi lại sinh ra một đứa con trai không biết tiến thủ như anh thế này " Kim lão gia vừa nói vừa đưa tay ôm lấy ngực trái .
"Có thôi ngay không? " Thấy lão ba nhà mình sắp bị đứa em chọc đến phát bệnh người cho tới hiện tại vẫn luôn im lặng và bình tĩnh nhất trong cuộc trò chuyện này là anh trai Kim Taehyung - Kim Namjoon con trưởng Kim gia . So với đứa em trai thích ăn chơi , không có tiến thủ của mình thì Kim Namjoon chính xác là một viên kim cương trong vũng bùn của gia phả nhà này, manly , lịch thiệp , ăn nói từ tốn, học tập đứng hàng top cả nước đếm xuống, hồi cấp 3 anh được đánh giá là có IQ 148 là một con số không hề nhỏ . Tại thời điểm Taehyung ở nước ngoài một thời gian dài cho đến hiện tại anh đã yên vị tại vị trí CEO tổ phát triển chiến lược tại Kim thị .
"Nhưng mà ... "
"Taehyung thì con có thể hiểu nhưng sao lại có cả con ?" Kim NamJoon thở dài, hiện tại anh vẫn đang điều hành tốt công ty thay ba , nếu có thể hoàn thành thêm vài dự án lớn rất có thể sẽ được bổ nhiệm vào ghế phó chủ tịch ,nên khi nghe lão ba nói về vấn đề này Kim NamJoon cũng bàn hoàng không kém gì Taehyung .
Nhìn đứa con cả của mình mặt Kim lão gia thoáng đã dịu lại đôi chút .
"NamJoon à , ta biết rằng con sẽ khó mà chấp nhận chuyện này nhưng mà những lão già ở công ty đang nháo nhào lên bắt bẻ con là một vị CEO không có nổi tấm bằng con biết không ? " Kim lão gia nhìn con trai cả mà đau lòng nếu không phải do lúc trước ông lên cơn bạo tim mà không thể tiếp tục điều hành công ty , mấy con cáo già ở công ty thì không ngừng gây áp lực với tất cả cổ đông yêu cầu thoái chức chủ tịch của ông thì ông cũng sẽ không liều mạng đưa đứa con cả đang học dở dang ở nước ngoài về để giúp ông . So với đứa nhỏ Taehyung lúc nào cũng náo loạn thì Namjoon điềm đạm hơn nhiều, từ nhỏ đã không khiến ông phải lo lắng, lúc nào cũng hoàn thành tốt việc của mình, trên hết NamJoon càng lớn càng khẳng định với ông về năng lực làm việc của mình . Chỉ sau nữa năm về nước, anh đã vực dậy một Kim thị đang trên đà vực thẩm chỉ vì tranh chấp ngu xuẩn của các cổ đông công ty . NamJoon từ bị ví như một vô danh tiểu tốt không có năng lực thành công thần của Kim thị , cũng từ đó Kim gia một lần nữa trở thành chủ nhân không thể nào thay thế của Kim thị .
Nhưng đó cũng chính là lý do khiến Kim lão gia của chúng ta hối hận không nguôi, ông quên mất đứa con này vẫn còn đang học dang dở năm cuối thì bị ông bắt về. Để bây giờ đứa con đáng tự hào của ông bị mấy lão kia ví là " CEO không có nổi tấm bằng đại học " khiến ông tức không thôi . Nhân lúc bản thân vẫn còn có thể làm việc , ông mong hai đứa con này của mình đứa lớn có thể đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp trở thành một nam nhân thành đạt , còn đứa nhỏ haizzz...Có thể nên người là tốt rồi .
Kim Taehyung hoàn toàn không biết suy nghĩ của lão ba nhà mình, hắn cười thầm trong bụng , Kim NamJoon là ai chứ ? Quái vật cuồng làm việc!! Bắt Kim NamJoon bỏ công việc ở công ty mà đi học tiếp sao, lão ba , ông đừng tưởng bở .Taehyung nhìn NamJoon trong lòng không ngừng chờ đợi câu phản đối từ anh mình, nếu anh mà phản đối thì Kim Taehyung hắn cũng sẽ có cơ hội trở mình .
Nhưng hình như người tưởng bở quá nhiều lại chính là hắn....
"Con hiểu rồi , con còn việc nên đi trước đây " Kim NamJoon gật gù như đã hiểu nói xong anh đứng dậy chào Kim lão gia rồi đi thẳng ra khỏi phòng ăn .
"Này anh thỏa thuận nhanh như vậy sao !!!! " Nhìn thái độ hợp tác của anh mình Taehyung không thể nào chấp nhận được , nếu mà Kim Namjoon đồng ý đi học theo cái ý tưởng điên rồ của lão ba thì hắn còn ý kiến ý cò gì được đây , sao cuộc đời hắn đều phài xoay quanh ăn ngủ rồi lại đi học thế này .
"Tốt , Alex sắp xếp chuẩn bị cho hai thiếu gia ngày mai nhập học" Kim lão gia vui mừng nói
" Vâng , thưa ông chủ "
"Con cũng đi đây " Kim Taehyung ủ rủ định nối rót anh mình ra khỏi phòng rồi từ từ tìm cách trốn sau thì giọng nói Kim lão gia từ phía sau vang lên .
"Con đừng hòng mà trốn , nếu con muốn Alex ngày nào cũng đưa đón con đi học , theo con vào tận lớp 24/7 thì cứ việc " Kim lão gia bình tĩnh nói, ông thừa biết đứa con này của mình sẽ không ngoan ngoãn mà nghe theo lời mình , nên phải răng đe vài câu đã .
Sóng lưng Taehyung bắt đầu lạnh , nhớ khi cậu còn ở Mỹ may mắn thoát khỏi đám người của lão ba tung tăng ăn chơi cả ngày , thì bị Alex bắt về . Nói đến lại rợn người , khi Alex phát hiện cậu đang ở bar ăn chơi.....
Fash back.....
"Thiếu gia mời cậu về cho "
"Tôi không về , ông về mà nói với ba tôi thôi ngay cái kiểu giam cầm tôi đi "
"Sống là phải biết tận hưởng , không thể cứ nhào đầu vào đống sách tẻ nhạt kia được" Kim Taehyung lúc nảy đã ngà ngà say....
"Lão gia có lệnh phải đưa thiếu gia về, mong cậu hợp tác" Alex bình tĩnh nói
"Hợp tác cái beep* tôi không..... " Chưa kịp nói hết câu Kim Taehyung cảm thấy đột nhiên đại não ngừng hoạt động hai mắt từ từ nhắm lại từ từ chìm vào bóng tối lúc nào không hay...
Tới lúc tỉnh dậy Taehyung mới biết rằng hắn bị Alex đánh vào gáy bất tỉnh nhân sự , từ đó về sau cứ mỗi lần Taehyung trốn nhà thì Alex luôn là người được trao nhiệm vụ bắt hắn về . Cho dù có trốn ở ngỏ ngách nào hay ăn chơi kín đáo ra sao cũng sẽ bị bắt về và trình báo với lão ba vô cùng chi tiết nên hoàn toàn không thể nào đánh giá thấp năng lực của Alex được.
"Biết rồi " Taehyung ngoan ngoãn thỏa hiệp vì tự do cũng như an toàn của bản thân cậu .
Kim lão gia hài lòng gật đầu , chuyện đã đâu vào đó hai đứa con cũng đồng ý với yêu cầu của ông .
"Alex , chuẩn bị trở lại làm việc nào" ông nhìn Alex nói .
"Vâng, thưa ông chủ " Alex nhìn chủ nhân của mình không khỏi cười một cái .
Ngày hôm sau ~
"Đã tới , xin mời hai thiếu gia xuống xe " Alex lái xe tấp vào trước cổng trường đại học A .
Là một trong những tài sản quý giá của Kim gia , Ngôi trường này được lập bởi Kim lão gia thuở mới lên chức chủ tịch Kim thị , ông mong muốn sau này con cháu nhà mình có thể theo học tại đây và tạo nên những thế hệ trẻ tài năng của tương lai . Ngôi trường này được đầu tư và trang bị cơ sở vật chất tốt nhất cả nước ngay cả giảng viên cũng phải là những người đứng đầu bằng tốt nghiệp loại ưu tú . Sau khi trường khai mạc được vài năm đã trở thành một trường hot , thu hút con cái của các nhà quyền quý . Nhưng đại học A không phải vì hình tượng mà trở nên nổi tiếng nó được hình thành bởi chất lượng, nếu bạn không lo học hành thành tích học tập từ dưới đếm lên trong hai năm liên tiếp bạn sẽ nhận được thư đuổi học từ trường, có nhiều người đã trãi qua điều đó và chẳng những vậy sẽ trở thành nổi nhục của gia đình mình trong giới kinh doanh , bởi vì sinh viên trường này đều là con cháu tài phiệt đời thứ hai, gia đình của họ đều là đối thủ trên thương trường nên khó tránh khỏi việc hơn thua nhau . Ở trong cái giới này để tâm nhất là mặt mũi thử nghĩ dù gia đình bạn hào phú đến đâu nhưng con bạn lại là một thử bỏ đi thì còn gì mất mặt hơn nữa chứ , vì vậy một là không bước vào đây không thì phải chuẩn bị tin thần trãi qua bốn năm gian khổ tại đây để được người đời công nhận .
Có một vài câu nói vui thế này " Muốn biết con cái nhà bạn có giỏi hay không , đá nó đến đại học A đi rồi đợi kết quả " .
Sau khi hai anh em xuống xe , Alex cũng quay xe chuẩn bị trở về Kim gia.
"Mệt thiệt chứ , cứ nghĩ đến ngày nào cũng phải đến cái nơi này khiến tôi có chút buồn nôn rồi đây " Kim Taehyung cực kì chán ghét nói .
"Bớt càm ràm mà học hành tử tế đi" Kim Namjoon nhìn đứa em mình không khỏi bất an mà dặn dò .
Khác với mọi ngày, hôm nay Kim Namjoon không bận tây trang thay vào đó là một bộ đồ bình thường , áo sơ mi trắng bên trong bên ngoài là một chiếc áo măng tô màu xanh phối cùng chiếc quần bò màu be nhạt , tóc cũng không hề vuốt lên , nhìn thật khác với vẻ nam tính thường ngày nói chung đẹp trai một cách có thể gọi là nam sinh giản dị .
"Chẳng phải anh cũng vậy sao CEO không có nổi tấm bằng " Taehyung nhìn Namjoon nói rõ từng chữ .
Và không khác gì so lắm so với Kim Namjoon hôm nay Kim Taehyung cũng bận một chiếc áo sơ mi sáng màu bên trong, bên ngoài là một chiếc áo len màu đỏ đô , trên tai đeo một chiếc khuyên Chanel nổi bật . Nếu Kim Namjoon đẹp trai giản dị thì Kim Taehyung có vẻ năng động hơn. Hai người cùng đứng trước cổng trường cũng gây chú ý không hề nhỏ .
Kim NamJoon thở dài chẳng hơi đâu mà so đo với Taehyung "Alex chưa đi xa đâu , liệu hồn đấy " nói xong anh liền cất bước rời đi bỏ mặt Kim Taehyung ở đó .
NamJoon tiếp tục học năm cuối ngành quản trị học còn Taehyung học kinh tế tài chính năm nhất nên hai người phải tách nhau ra đi.
Sau khi Namjoon đi rồi Kim Taehyung củng phải thu liễm bản thân lại , bước vào trường vừa đi vừa không ngừng ngó xung quanh "godness, sao tụi nó có thể vui vẻ như vậy, đi học có cái quái gì vui chứ , nếu không phải bị ép buộc hắn cũng sẽ không thèm đến đây."
Đang buồn bực trong đóng suy nghĩ hổn độn thì có một thân ảnh lướt qua Kim Taehyung nhém chút là va vào hắn nhưng đã mau chóng tránh đi , hắn bực mình ngoái đầu lại nhìn thì ra đó là một thiếu niên.
Định chữi rủa vài tiếng khi thấy thiếu niên đó không có ý định xinh lỗi mình thì Taehyung bỗng phát hiện.
Hey, thiếu niên này nhìn mặt không có vẻ gì gọi là phấn khởi lắm hay là cũng như hắn bị ép tới đây , mà nhìn mặt cậu này quen quen chẳng biết là đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Taehyung đang cố gắng nhớ lại tất cả những người bạn ở Mỹ xem có ai giống với người kia không? nghĩ nghĩ Taehyung bước đi theo thiếu niên đó lúc nào không hay cho đến khi có một người bạn đến choàng lấy vai thiếu niên thì hắn mới lảng qua một bên , thú vị ở chổ , cậu bạn kia dù có nói hay đùa vui cỡ nào thì thanh niên kia vẫn cứ lãnh đạm không trả lời bất cứ câu nào ? Nhìn khuôn mặt giả tạo kia đi , nếu ghét thì phải biểu hiện ra chứ , bản thân không thích nhưng lại không nói chẳng khác nào xem cậu bạn kia như trò hề thật chẳng ra gì .
Cuối cùng sau khi cậu bạn kia nhắn nhủ với thiếu niên kia là hãy thân thiện với mọi người hơn vào ngày đầu tiên gì đấy hắn cũng ko nghe rõ do đứng ở một khoảng cách xa , nhưng hình như mặt cậu ta như vừa thoáng buồn nhỉ ? nhìn lạnh nhạt như vậy mà cũng biết buồn nữa sao ? Kim Taehyung cứ chăm chú nhìn thanh niên đó mãi , sau đó theo đuôi thành công vào lớp của đối phương , Kim Taehyung chọn một vị trí tốt để mình có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm của thiếu niên vào mắt , cậu ngồi kế cửa sổ , dù cho nắng đang rọi thẳng vào mặt cũng không nhúc nhích " không sợ cháy nắng sao " Taehyung lầm bầm mắt vẫn tập trung nhìn cậu " mím môi làm gì vậy cứ để tự nhiên không phải đẹp hơn sao ? " Kim Taehyung cứ tiếp tục lầm bầm về từng biểu hiện của thiếu niên kia , hình như từng biểu hiện của người ấy đã thu hút Kim Taehyung khiến hắn cứ như bị nghiện , cũng phải công nhận thiếu niên mặc dù có hơi lạnh nhạt nhưng lại xinh đẹp vô cùng cười lên chắc sẽ dễ thương lắm ....
Cứ thế mặc kệ giáo sư đang nói trên bục thềm , mặc cho các bạn học có cười rồi lại nhốn nháo riêng độc nhất trong mắt Kim Taehyung lúc này là cậu thiếu niên kia . cho đến cuối giờ học sau khi mọi người đã tan lớp gần hết chỉ còn mình hắn và cậu ở đây . Thấy thiếu niên kia chuẩn bị rời đi hắn thở mạnh một hơi đi đến chổ cậu.
Cộc...cộc hắn dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt thiếu niên.
Nở một nụ cười thật tươi
"Chào cậu , mình để ý cậu từ đầu giờ , có thể cho mình làm quen được không ?"
(TBC)
Bwiguk0112 : Hình tượng lúc đi học của anh em nhà Kim gia đây :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top