Anh
Đâu phải trên đời này ai rồi cũng sẽ tìm được tình yêu to lớn vĩ đại.Em chỉ tiếc rằng lúc xưa không nói yêu anh. Vì em quá ngốc phải không? Để rồi bây giờ, người nhận lấy mọi hậu quả tổn thương cũng vẫn là em.
Anh và cậu nhà sát cạnh nhau. Cậu và anh cùng lớn lên. Tuy anh lớn hơn cậu tận 5 tuổi nhưng lúc nào anh cũng vẫn ở đằng sau bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu những lúc khó khăn. Còn nhớ lúc cậu lên 10, bị bọn trẻ trong khu phố xúm lại ăn hiếp, anh đã chạy tới lôi từng thằng ra đập cho chúng nó bầm dập ba má nhận không ra. Cũng chính vì thế cậu đã thích anh, thương anh, thương hơn bất cứ thứ gì trên đời. Xem anh như là một vị thần và là một người con trai duy nhất mà suốt cả cuộc đời cậu yêu. Trải qua 10 năm, anh hiện tại là tổng giám đốc công ty Baekhyun đưng thứ 3 ở Seoul. Cậu bây giờ cũng là sinh viên năm 2 của trường đại học Big Bang nổi tiếng ở Hàn quốc. Với cái gia thế "quá đỗi giàu" của cậu thì làm gì có cửa bước vào đây học, chỉ là do anh đã giới thiệu cậu công thêm học bổng mà cố gắng dữ lắm mới cầm cự được. Hôm nay cậu cúp tiết vì anh hẹn cậu. Không cần biết chuyện gì nhưng là anh thì cậu bất chấp tất cả. Cậu vui tươi hớn hở đến quán cà phê gặp anh. Vừa thấy anh cậu vội chạy tới
-Aha em đến trễ. Để anh đợi lâu
Cậu cười tươi với anh rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi. Nhìn anh hồi lâu, cậu càng thêm say đắm, một chàng trai với gương mặt tươi sáng, đôi mắt một mí lúc nào cũng hơi nheo lại lúc cười , mái tóc màu đen nguyên thuỷ làm bừng lên từng góc cạnh trên gương mặt. Anh không phải là loại người cầu kì về cách ăn mặc nhưng vẫn luôn khiến cho bản thân hoàn hảo trong chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Chỉ nhiêu đấy thôi đã khiến trái tim của người trước mặt phải trật một nhịp.
-Không sao. Anh cũng vừa mới tới thôi.
Hôm nay có vẻ anh rất vui, kể từ khi cậu tới đều thấy nụ cười trên môi anh luôn hiện diện. Cũng chính nụ cười đó mà 10 năm trước anh đã cướp đi trái tim của cậu mà tân bây giờ vẫn chưa trả lại.
- A phải rồi gọi em ra đây có gì không?
- À không có gì chỉ là mời Jungkook em đến dự đám cưới của anh. Nhớ đi đó.
Anh lấy ra một tấm thiệp màu đỏ trong cặp táp của mình đưa cho cậu. Đờ đẫn bất ngờ chính là gương mặt của cậu hiên giờ. Màu đỏ của tấm thiệp chính như màu máu của con tim cậu đang rỉ, lòng ngực cậu như bị ai bóp nghẹn, căn bản bây giờ không thể nào thở được. Đôi mắt to tròn dán chặt vào tấn thiệp cưới, một tầng nước mỏng từ lúc nào đã dâng trào và sắp sửa rơi ra. Nhưng cậu đã kịp nén lại. Cậu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tựa như một thiên sứ lúc nào cũng cười
Anh hạnh phúc lắm sao?
-Anh thực sự..phải kết hôn?
Cậu e dè nhìn anh. Muốn tìm được câu trả lời rằng không anh không muốn nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
- Đúng vậy..
Vừa dứt câu. Giọt nước mắt không chịu yên phận lập tức rơi xuống nhưng cậu đã nhanh chóng lau đi mà không bị anh phát hiện.
-E..em..sẽ..đến dự
Định đứng dậy chạy đi thì bỗng nhiên có một lực nào đó kéo cậu lại. Là anh, nhưng gương mặt hạnh phúc tươi cười lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là sự tức giận. Anh nắm chặt tay cậu.
-Em nói cho tôi biết.....có phải em thích tôi không?
Cậu không nói gì chỉ bất ngờ nhìn anh rồi lặng người cúi ngầm mặt xuống đất. Anh lại một lần nữa siết chặt tay cậu hơn. Tay kia của anh giơ lên bóp chặt cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào bản mặt anh. Từ trước đến giờ anh luôn dịu dàng ân cần với cậu nhưng hôm nay anh kì lạ quá..không giống anh của trước kia.
- Nhìn thẳng vào tôi. Nói xem em thích tôi phải không, phải không?
Hai hàng nước mắt cậu rơi xuống từ bao đời, đôi môi nhỏ màu cánh đào căng mọng khẽ mấp máy vài từ. Đến bây giờ, cậu không muốn giấu anh nữa, dù gì qua ngày hôm nay anh sẽ phải kết hôn với người con gái khác. Chi bằng nói ra cho nhẹ lòng hơn.
-Baek Hyeon...đúng..emm..em thật..sự..rất thích..thích..anh.
Nghe được câu đó anh dần dần thả lỏng tay của mình. Rồi trực tiếp nhìn thẳng vào cậu cười nửa miệng
- Ghê tởm. Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi. ĐI
Một lần nữa cậu lại bị chính anh à không phải nói là chính bản thân cậu làm tổn thương. Rõ ráng người ta làm gì thích cậu mà bấy lâu nay lại ảo tưởng sức mạnh . Phải, cậu ghê tởm, cậu không xứng với anh, mãi mãi và mãi mãi. Cậu từ bây giờ sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Anh bất ngờ dựt lấy tấm thiệp trên tay cậu.
-Cậu không cần phải dự, nếu thấy cậu chắc tôi sẽ buồn nôn chết mất.
Gương mặt anh đầy rẫy sự khinh bỉ nhìn cậu. Cậu quệt nước mắt nóng hỏi trên gương mặt. Rồi vội vã chạy ra khỏi quán cà phê. Mưa bất chợt cũng vừa đổ xuống chẳng mấy chốc trắng xóa cả con đường nơi cậu đứng. Cậu vì không cẩn thận va vào một người mà ngã xuống đường đầy nước. Khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn ướt đẫm vì trời mưa hay nước mắt. Cậu không biết? Chỉ biết hiện tại rất đau trong lòng lẫn thể xác. Cậu vẫn nằm đấy mặc cho mưa cứ ngày càng trút nặng xuống mạnh mẽ. Cậu muốn cho cơn mưa này xoá sạch những lời nói hình ảnh hành động nà lúc nãy anh đã làm với cậu. Không còn sức lực mà gục xuống mặt đường.
Sao anh vô tình quá anh ơi!
Hôm đó có một thân hình nhỏ nhắn nằm trên đường toàn thân ướt sủng mà ngớt xỉu. Chợt lấp loá dưới cơn mưa trắng xoá chiếc Lamborghini aventador màu trắng dừng lại bên cạnh thân hình nhỏ nhắn, một người đàn ông bước ra trên tay bồng một người rồi bước vào trong xe đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top