chuyện xưa nghe kể ngỡ chiêm bao
"Thỏ nè, anh nói em nghe.."
____________________________________
Lần đó, lần anh thấy em đứng dưới tàng hoa giấy trước cổng nhà đợi anh đến đón, ánh đèn vàng phủ lên em tầng sáng dịu dàng, và gió hè mơn man qua tóc em thoang thoảng mùi uất kim hương.
Không nói xạo em đâu, nhưng anh bảo này. Cảm giác lúc đó khi anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười của em, giống như là chúng mình đã qua cùng với nhau cả một đời ấy, em ạ. Chúng mình vừa khớp với nhau đến lạ lùng. Cứ như hai mảnh ghép nằm cạnh nhau, vốn dĩ được tạo ra để kề bên mảnh còn lại, khắng khít, đẹp đẽ. Trong bức tranh cuộc đời này của anh, em là mảnh ghép quý giá và nổi bật nhất. Đừng vội chê anh sến súa, vì anh đã chuẩn bị bằng chứng hết cả rồi đây.
Cách mà mười ngón tay của chúng mình đan vào nhau gọn ghẽ.
Cách mà tấm lưng em nằm trọn trong lồng ngực và vòng tay anh.
Cách mà các huyng và mọi người nhận nhầm chúng mình ( ghi chú nhỏ: người ta gọi đấy là tướng phu thê )
Cách mà từng nốt ruồi trùng khớp đến đáng ngạc nhiên trên khuôn mặt và cơ thể chúng mình. Anh sẽ kể ra luôn phòng khi em xấu hổ quá mà chối đây đẩy như lần trước. Này là nốt ruồi be bé gần chóp mũi, này là nốt ruồi xinh xẻo dưới môi em, này là hai nốt ruồi mà em gọi là "bé voi" trên bắp tay..anh đều có cả, dù cô tác giả bảo đấy vẫn gộp chung vào tướng phu thê thôi, nhưng anh vẫn cho rằng đây là những điểm đặc biệt quan trọng chứng minh thỏ thuộc về anh.
Anh không có hay viết thư tình đâu nhé, nhưng thỏ là người đầu tiên và anh mong cũng là người cuối cùng nhận được thư tình từ anh. Anh xin cá với em 2 thùng sữa chuối là anh nói thật. Tuy là anh thừa nhận đôi lúc anh hơi ngẫn ngờ khiến em giận dỗi, nhưng lời sến thì anh vẫn phải nói vì tình cảm nó trào dâng thì anh cứ viết vậy, đâu có học trong sách vở hồi nào. Thỏ chê anh bảo anh không hiểu thỏ, nhưng làm sao đây em ơi vì anh còn chả hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Nhưng vì thỏ dỗi nên chính xác là lỗi do anh, lỗi do anh cả, anh xin phép được dỗ thỏ. Phần nữa, anh ngại bày tỏ với thỏ không phải tại anh không thương thỏ, chữ nghĩa thì đầy một bụng nước lèo nhưng lời cứ ra đến miệng thì lạ lùng, anh xấu hổ quá không thốt ra nổi. Có lẽ mặt anh chưa đủ dày và thân anh chưa dẻo dai, nên anh vẫn sợ thỏ cũng sẽ xấu hổ quá mà bế anh lên rồi quăng đi mất. Không nói được nên anh quyết định viết ra, bằng chứng là anh đang viết thư tình cho em đây này. Tuy là thư chưa đến tay em, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em trước vì chữ anh xấu lắm, phải nhờ cô tác giả đây đánh máy ra giùm.
Nói nhỏ cho thỏ của anh nghe, anh thương em từ rất lâu rồi ấy. Từ rất nhiều mùa hè trước, nhiều đến nỗi anh chẳng buồn đếm nữa, thì anh đã biết thương em rồi. Anh biết tỏng tòng tong trong bụng em rất ghét mùa hè, vì em chẳng chịu được nóng đâu. Nhưng anh thì thích lắm, vì đến hè thì ngày nào em cũng sẽ đi ngang nhà anh để đến lớp tập võ, rồi chiều chiều lại ghé vào mua kem. Anh đã lén mẹ cho em thêm kem bao nhiêu lần đấy, thế mà sao em chẳng để ý chút nào nhỉ? Đúng là con thỏ ngốc. Anh đã định bỏ cuộc cả trăm lần, nhưng cứ nhớ đến nụ cười với cặp răng thỏ xinh xẻo kia thì lại không nỡ. Người gì đâu vừa ngố lại còn chậm hiểu thế kia, lỡ không phải anh mà là ai xui xẻo hốt phải thì thật có lỗi với xã hội. Nên anh cứ tiếp tục nhìn em từ trên ban công, tiếp tục cho thêm kem vào túi của em, tiếp tục nhớ nhung em, tiếp tục thương em.
Thật may vì cuối cùng người hốt thỏ không ai khác vẫn là anh, xã hội vẫn yên bình còn lòng anh thì hạnh phúc.
Lải nhải một hồi anh biết thỏ đọc cũng mỏi mắt rồi, nhưng chịu khó thêm tí nữa thôi vì anh còn điều này chưa viết cho thỏ biết.
Anh thương thỏ, thương nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top