Chương 1
Bịch bịch .
Tiếng động lớn phát ra từ vách tường . Không phải bị làm sao mà do có người đá vào .
" Mẹ kiếp ! Nơi quỷ quái gì đây ? " Một tiếng mắng chửi vang lên .
Có tiếng đáp lại :" Có quỷ mới biết ! Rõ ràng bổn tiểu thư đang đi mua sắm , thế nào rầm một phát bị đưa tới nơi này . Ở cùng một đám đực rựa hôi hám..."
" Cô nói cái gì ?! Ai là đực rựa hôi hám hả ? Ăn nói cho đàng hoàng đi ! " Người đàn ông tức giận quát .
" Tôi nói anh đó ! Thì sao ? Anh làm gì được tôi ?"
" Cô ..!!"
Thấy trước mắt tình hình căng thẳng , một ông lão vội lên tiếng giảng hoà :" Thôi nào , hai người trước hết bình tĩnh . Chưa gì đã cãi nhau thế này , sao mà tìm được đường ra ? "
Người đàn ông hừ một tiếng , quay mặt đi về phía dãy ghế ngồi . Còn cô tiểu thư kia cũng chẳng thèm đôi co thêm , cô khinh thường đi về phía ngược lại rồi yên vị trên chiếc ghế ở cuối dãy .
Không khí âm trầm như ở nơi tu la địa ngục . Trong căn phòng chỉ có một dãy ghế dài đặt ở giữa và một ánh đèn . Ngồi trên đó có đầy đủ loại người . Điểm chung duy nhất của bọn họ là đều vô cớ bị đưa tới đây chỉ trong chớp nhoáng .
Và hơn hết , bọn họ đã bị giam lỏng ở đây bốn tiếng .
Lời nào muốn nói cũng đã nói . Câu nào muốn hỏi cũng đã hỏi . La hét , hành động cũng đã làm . Thế nhưng chẳng có gì xuất hiện cả . Bao quanh vẫn chỉ là căn phòng gỗ đơn sơ .
Có vài người đã ngủ quên mất , có vài người nhắm mắt nhưng lại đang suy tư .
Bỗng có một mùi hương thơm lừng phát ra từ phía đầu dãy ghế .
Mười cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía này .
Một chàng trai có đôi mắt màu hổ phách , khuôn mặt như tượng tạc , mái tóc đen không có quy củ , tùy ý xoã trên trán , trên tóc còn đọng vài giọt nước . Giống như vừa tắm xong vậy . Lại thêm bộ áo ngủ sọc đen vừa ra của hãng ASOS . Trên tay vẫn còn đôi đũa sắt đang gắp một miếng thịt .
Cái tên đẹp trai giàu có này không phải là đang ăn tối đấy chứ ?
Chàng trai nhìn bao quanh căn phòng , lại nhìn mọi người , bất động một lúc . Sau đó hắn bình thản ăn miếng thịt vừa gắp . Hành động khiến người khác tò mò .
Ồ , cái người này biết mình bị đưa tới nơi xa lạ và thấy đám người bọn họ mà vẫn bình tĩnh nhỉ ? Khá khen đấy .
Bỗng chàng trai nói ra một câu xanh rờn :"Bây giờ bắt cóc cũng có cả một tập đoàn nhỉ . Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các người khi mà có thể bắt được Kim Taehyung này chỉ trong nháy mắt . Nói đi , ai đã thuê các người ? Chỉ cần nói ra , tôi sẽ không truy cứu . Nếu không đừng trách tôi độc ác . "
"...."
Phi ! Bọn họ ngu rồi mới đi khen cái tên này bình tĩnh .
Người đàn ông có vết sẹo trên mặt , nhăn mày :" Bọn nhà giàu đúng là não tàn . Nói lời nào cũng ngửi thấy sự ngu đần ."
Kim Taehyung : " Ngậm mồm vào đi , tế bào chết đang chui ra từ miệng cậu đấy . "
"... "
" Con mẹ mày , mày nói lại xem ! Tao... "
Đối nghịch với thái độ dữ tợn của đối phương , Kim Taehyung nâng mí mắt , chặn họng :" Từng này tuổi mà đã bị điếc à ? Bọn trẻ dạo này làm sao thế . "
Bầu không khí bùng nổ . Người đàn ông có vết sẹo đứng dậy muốn đi tới dạy cho Kim Taehyung một bài học . Bất chợt bị hành động của hắn doạ cho tái xanh mặt .
" á ! Mẹ nó , mày dám đạp tao ?!" Gã tức điên lên , không ngờ Kim Taehyung chỉ một cước đã khiến gã ngã ra xa hai mét .
Có vài người đang mơ màng ngủ cũng phải mở mắt vì động tĩnh bên này .
Kim Taehyung nheo mắt lại , nói :" Tên nhóc này ngày xưa không đi học à ? Ăn nói hỗn láo . Không biết dùng kính ngữ hả ? "
Đối phương nghiến răng nghiến lợi . Gã lao tới muốn đấm Kim Taehyung một trận thì bị vài người can ngăn . Kết quả phải sau vài giờ mới ổn định được .
Cái tên Kim Taehyung này chỉ mới đến đã phô trương uy thế . Trong giây lát đã hạ gục được tên to con nhất ở đây . Nên không ai muốn chọc tới hắn để tránh rước họa vào thân .
Sau khi nghe mọi người giải thích họ không phải bắt cóc và cũng không hiểu sao lại ở đây , hắn gật gù như đã hiểu . Sau đó bình thản nhắm mắt dưỡng thần , không nhìn ra sự lo lắng nào .
Lúc này ở cuối căn phòng có một chiếc ghế riêng biệt với dãy ghế phía trước . Ngồi đó là một thiếu niên có nước da trắng hồng . Nếu không phải cậu đang mặc đồng phục cấp ba thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ cấp hai .
Ông lão chậm chạp tới gần , nói nhỏ :" Jungkook ! Jungkook ! Cháu mau dậy đi . Đừng ngủ nữa .. "
Thiếu niên mơ màng , dụi dụi mắt .
" Ôi , mắt cháu đỏ hết rồi . "
Câu gật gù , quay qua quay lại , cuối cùng ngệch mặt ra hỏi :" Mọi người vẫn bị kẹt ở đây ạ ? Đã là mấy giờ rồi ? "
Bỗng có giọng nói từ bên cạnh truyền tới :" Một giờ sáng ."
" Oái !" Jean Jungkook giật mình , bấy giờ mới nhận ra bên cạnh cậu là một bóng người cao lớn mặc đồ ngủ , khuôn mặt ma mị cuốn hút như một vị thần . Rất nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh , nói lời cảm ơn rồi liền không nói gì thêm .
Phải công nhận người này rất cao , dù cho cậu có đứng thẳng và nhón chân cũng chưa chắc đã bằng hắn . Chứ đừng nói là đang ngồi thế này . Nói chuyện với hắn mấy câu chắc cậu phải đi khám cổ quá !
Kim Taehyung vẫn luôn chăm chú nhìn cậu , trong mắt đều là ôn nhu tới cực điểm . Mọi người cũng bất giác đổ dồn sự chú ý về phía hai người bọn họ .
Dưới cái nhìn gắt gao của hắn , cộng thêm mười mấy ánh mắt của đám người xung quanh . Jean Jungkook có chút không tự nhiên . Cậu cố gắng lờ đi ánh mắt ấy , vớ đại một chủ đề để cứu vãn bầu không khí gượng gạo .
" Anh là người mới đến sao ? Em là Jean Jungkook , còn anh ? "
Kim Taehyung nghe thấy câu hỏi , có chút thất thần , sau đó hắn ngồi bịch xuống đất , đối diện với cậu :" Kim Taehyung , 26 tuổi . Nhà mặt phố , tôi làm to . Chưa có hôn phối . Thích con trai có da trắng , khuôn mặt khả ái , có nốt ruồi ngay mũi , có đôi mắt to tròn và chiếc răng thỏ đặc biệt còn là học sinh . "
" H.. H.. Hả ? ... "
Jean Jungkook lần thứ hai bị hắn doạ sợ
Người này đang xem mắt hay gì ? Định khai báo sổ hộ khẩu hả ?
Còn nữa , sao nghe hắn miêu tả giống cậu vậy ??
Tên này có bệnh hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top