chap 7
Sáng hôm sau....
Chí Mẫn cùng Chung Quốc đang nấu bữa sáng thì Tại Hưởng từ trên phòng đi xuống.
Một thân vest đen, phải nói là đậm chất Tổng tài. Trên tay cầm chiếc cặp mà thường ngày hắn vẫn mang đi làm. Tiêu soái đi.
- Hưởng ca! Ăn sáng rồi đi làm! _ Chí Mẫn nói.
- Công ti có cuộc họp! Không ăn!
Mồm hắn phun ra một câu rồi đi luôn.
Chẳng lạ gì thái độ này của hắn nữa Chí Mẫn cũng chẳng bảo gì, quay ra nấu cơm rồi cùng Chung Quốc ăn sáng.
Sau khi no nê
Chí Mẫn rủ Chung Quốc đi ra ngoài chơi. Ban đầu cậu có từ chối nhưng rồi Chí Mẫn lại giở cái thói mè nheo ra lại đành phải đi.
Cũng nhờ có Chí Mẫn mà cậu mới biết cái gì được gọi là vui vẻ. Chí Mẫn cũng rất vui vì có một cục moe bên cạnh. Liền thế mà dắt cậu hết đi công Viên lại đến shopping, còn dẫn cậu đi làm đẹp đủ kiểu.
Dù có hơi mệt mỏi nhưng cả hai đều rất vui.
Đến trưa Chí Mẫn dắt cậu vào một nhà hàng sang trọng rồi gọi đủ món. Chung Quốc cũng không ngại mà ăn một cách tự nhiên.
Cậu lúc ban đầu tiếp xúc với Chí Mẫn còn e dè. Nhưng đến bây giờ gần như khoảng cách đã được rút ngắn lại. Cậu nói chuyện cũng tự nhiên hơn.
Đang ăn bỗng Chung Quốc nhìn thấy một bóng dáng người nam cùng với một cô gái mặc váy đỏ ôm sát. Họ đi vào bàn bên cạnh của cậu với Chí Mẫn. Chung Quốc tò mò chỉ vào họ nói:
- Mẫn ca! Kia không phải là cái chú, cái chú ở nhà mình sao?
Chí Mẫn theo ngón tay trỏ của Chung Quốc mà ngoái ra nhìn:
- À! Hưởng ca. Hắn lại thế rồi. Lúc nào cũng có mấy đứa gái bên cạnh.
Chung Quốc nghe cơ hồ chẳng hiểu gì. Lại tiếp tục ăn. Ăn xong cậu và Chí Mẫn đứng dậy ra quầy thanh toán.
Nói thật thì Chí Mẫn cũng chẳng ngại gì vì đây là thẻ tín dụng của Tại Hưởng. Tiêu xả láng ko cần lo.
------------------------------
Vài ngày sau.
Chí Mẫn phụng lệnh Tại Hưởng. Lập tức dạy bảo Chung Quốc những "kinh nghiệm người lớn" kia.
Ban đầu là cho cậu học những kiến thức Sinh học 8,9. Khi tiếp thu xong lại cho Chung Quốc xem những bộ phim ngôn tình.
Chung Quốc da mặt mỏng nên khi học mấy cái thứ này ko khỏi đỏ mặt. Nhiều lúc phản kháng không muốn học nhưng cuối cùng lại bị Chí Mẫn thuyết phục. Cũng từ đó mà cậu biết lần đầu của mình bị "ông chú" hơn mình chục tuổi lấy mất. Bây h đối với hắn cậu hết mực đề phòng.
Tưởng thế là xong...
Tháng tiếp theo bài học của cậu còn đáng sợ hơn.
Những thước phim JAV, AV.....v......v...
Bị Chí Mẫn nhồi nhét vào trong đại não.
--------------------------------
3 Tháng sau....
Chung Quốc bây giờ gọi là cứng cáp hơn nhiều. Đầu óc cũng bị mấy con người kia làm cho không còn trong sáng rồi. Nhưng trông cậu vẫn mang một vẻ hồn nhiên, một thứ gì đó thật đặc biệt.
Tại Hưởng hắn ngày nào cũng vậy. 6h sáng đi làm, 12h đêm mới về nhà. Nhưng kể từ khi có cậu. Hắn thường xuyên ăn trưa ở nhà và tối cũng về sớm.
Chung Quốc thật đặc biệt. Ít nhất là đối với hắn.
Tuy ở nhà đụng mặt nhau rất nhiều nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.
-----------------
- Mai tôi đi Pari công tác!
Trong bữa cơm hắn nói.
Chí Mẫn cũng chẳng có gì bất ngờ. Sống với hắn nửa năm chuyện công tác này diễn ra như cơm bữa. Nếu không có cậu và Chí mẫn thì căn nhà này thật sự như bị bỏ hoang.
Bất quá Chí Mẫn chr hỏi vài câu:
- vậy mấy h xuất phát?
-8h sáng mai_ hắn trả lời
- Ca đi mấy ngày để em xắp đồ cho_ Chí Mẫn.
- Mẫn nhi! Cảm ơn. Tôi đi nửa tháng.
Chí Mẫn lần này mới bất ngờ. Mấy lần trước hắn đi nhiều nhất cũng chỉ là 5 ngày. Còn lần này! Sao lâu quá vậy.
- Lâu vậy sao? _Chung Quốc lên tiếng.
- Ừm. Chi nhánh có trục trặc.
Nói rồi cả ba đều rơi vào trầm mặc. Ăn xong bữa cơm ai về phòng nấy.
----------
Sáng hôm sau.
Tại sân bay quốc tế.
Chí Mẫn đưa vali cho Tại Hưởng:
- Ca! Nhớ giữ gìn sức khoẻ!
Tại hưởng vỗ vai Chí Mẫn nói:
- Mẫn nhi! Cậu cũng vậy. Ừm chăm sóc Chung Quốc cho tốt.
Nói xong hắn đi ra phía sau. Nơi Chung Quốc đang đứng nghịch điện thoại. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không phản bác. Dù sao lúc hắn đi cậu cũng rất nhớ hắn.
Tưởng chừng chỉ là cái ôm. Nhưng khi hắn buông ra lại hôn chóc vào môi cậu một cái. Ôn nhu nói:
- Ngoan ngoãn ở nhà! Chờ tôi về.
Nói rồi hắn tiêu sái kéo vali bước đi. Cậu vẫn trong tình trạng đơ một cục.
Chí Mẫn nhìn cảnh tượng có chút buồn cười.
Chợt trong suy nghĩ. Chí Mẫn liền nghĩ ra cái kế hoạch. Sẽ chọc tức hắn khi hắn về nước. Nghĩ xem! Khi hắn ghen có phải là thú vị lắm không.
-----------
Khi chuẩn bị lên máy bay. Tiếng Ting vang lên trong điện thoại hắn.
Mở lên. A.. Là tin nhắn của Chung Quốc.
Giữ gìn sức khỏe! Tôi sẽ rất nhớ chú! Về sớm nha. Tôi chờ 💕💕💕
Nhìn dòng tin nhắn có chút sến súa Bất giác trên môi nở nụ cười.
"Dễ thương thật"
-------------------------end chap --------
Chí Mẫn sắp gây biến a~~
Hóng ko 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top