chap 5
Hôm sau Kim Tại hưởng ngủ dậy nhìn tiểu nam nhân nhân trong lòng mình đang say giấc.
Tay không chủ động mà vuốt ve khuôn mặt cậu.
Tiểu nam nhân này cho hắn một cảm giác thật kì lạ mà ngay chính hắn cũng chẳng lí giải được.
Nghĩ lại cuộc ân ái Hôm Qua quả thực làm cho hắn hưng phấn không ít. Nhìn cậu như một thiên thần. Âu yếm cậu một lúc nhìn đồng hồ cũng đã rất muộn hắn liền nuối tiếc rời giường chỉnh chu lại một chút rồi đi ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc cậu Hôm qua bị hắn làm đến lên bờ xuống nên ruộng đến bây giờ vẫn chưa dậy.
9 giờ sáng đôi mi cậu khe khẽ cử động uể oải mở đôi mắt. Vừa mới trở mình một cái Cơn Đau dưới hạ thân chuyển khắp cơ thể làm Chung Quốc nhăn mặt. Bây cử động còn khó nói chi là ngồi dậy.
Vẽ lầm bầm trong đầu "cái ông chú này quả thật xấu xa đi" nếu lần sau hắn ta còn rủ cậu chơi xếp hình nữa nhất quyết cậu sẽ chửi cho hắn một trận. Chơi cái trò gì mà mất dạy hại cậu Thân Tàn Ma Dại như thế này đây. Xin lỗi chứ trông cậu hiền lành như vậy thôi xinh xắn vậy thôi chứ cậu cũng biết xù lông đấy.
Đêm qua gây cho cậu hậu quả như vậy đây. Thế mà sáng ra đã không thấy tăm hơi đâu. Nhất định lần sau còn gặp hắn cậu sẽ chửi cho một trận.
Còn về phần hắn sau khi rời phòng liền đi tới chỗ ông Trương. Mở cửa bước vào (tự nhiên như ở nhà) hắn nói:
- Lão Trương!?
Ông Trương vẫn trong căn phòng hôm qua nhâm nhi chút rượu. Nghe tiếng hắn gọi liền đứng phắt dậy cung kính nói:
- Dạ! Kim tổng có gì dặn dò?
Tại Hưởng hắn là người không thích vòng vo liền nói:
- MB hôm qua. Rất tốt.
- Dạ! Dạ! Ngài còn vấn đề gì cứ việc bảo lão. Lão sẽ làm hết_ Ông Trương nghe hắn khen được một câu liền sướng rơn cả người. Còn cố nịnh bợ thêm chút. Tưởng rằng Tại Hưởng không để ý nhưng vừa dứt câu hắn đã hỏi:
- Thật?
- Uy! Tất nhiên là thật!!
Vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu băng lãnh như muốn giết người, hắn nói:
- Cậu nhóc hôm qua, từ giờ không cho đi khách.
Lão nghe vậy liền cứng họng không nói được gì. Đơ người ra một lúc , tại Hưởng mất kiên nhẫn nheo mày:
- Không được?
- A! Tất nhiên là được, tất nhiên được._ Chung Quốc là cực phẩm mà ông ta dành một số tiền không hề nhỏ chỉ để mua cậu. "Hàng" vừa mới vào hôm qua, còn chưa đi đc ông khách nào. Bây giờ hắn nói thế khác gì để lão lỗ vốn. Số tiền để mua Chung Quốc từ tay Từ Giang là không hề nhỏ. Lão là đg khóc thầm trong lòng.
Tại Hưởng còn ở lại một chút để nhìn tài liệu về Chung Quốc. Trước khi đi hắn còn để lại cho lão Trương một lời:
- Đừng để tôi thấy ông nói ko giữ lời. _ Giọng điệu vô cùng bình thản ấy lại mang tính sát thương cực lớn cho ông ta.
Đứng đối diện với hắn có một lúc mà mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người lão thi nhau chảy xuống.
Trong tình huống này có lẽ chịu thiệt một chút còn hơn là cái gay bar này đóng cửa.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Chung Quốc sau khi tỉnh dậy thì đã không còn sức. Nhân viên cẩn thận bồi dưỡng cho cậu vì_cậu chính là được tên sắc lang kim tổng kia để ý _
Hôm sau liền có thể đi lại được. Khi biết mình bị chính người thân yêu nhất từ khi cha mất đã bán vào đây, cứ tưởng là cậu sẽ khóc một trận nhưng không! Thay vì những giọt nước mắt là ánh mắt oán hận của cậu.
Những ngày tiếp theo Chung Quốc được lão Trương sắp xếp cho làm phục vụ.
Chung Quốc không hề biết môi trường mình đang tiếp xúc nguy hiểm đến cỡ nào. Mà chính mình lại cho đây là một trải nghiệm thú vị.
Kim Tại Hưởng, mấy ngày nay công việc bề bộn đến nỗi không có cả thời gian để nghỉ ngơi. Một chồng văn kiện cùng mấy xấp tài liệu làm hắn cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc.
Tự nhiên đôi khi lại nhơ đến cậu nhóc làm hắn như lên chín tầng mây ấy. Cũng thấy rất thú vị đi. Nếu là những thứ trai bao mà bị hắn cướp đi lần đầu tất thảy sẽ đến đòi bồi thường. Cậu thì khác. Chung Quốc mang vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng, dù có như nào đi nữa hắn vẫn cảm thấy con người kia không bị một chút vấy bẩn.
Thôi ngay mớ suy nghĩ , hắn lại lao đầu vào mớ hỗn độn. Tự nhủ hoàn thành xong việc, cuối tuần này sẽ đến "thăm" Chung Quốc một chút.
××××××××××××××××××××
Tối thư bảy ảm đạm. Nhưng trong một quán bar không khí lại rất căng thẳng.
Chung Quốc cậu bưng rượu đến bàn cho khách. Tự nhiên cánh tay bị một gã đàn ông nắm lấy kéo vào lòng gã. Chung Quốc cố dãy dụa. Cậu chính là sợ cái tên này bắt cậu chơi "xếp hình" như hắn. Vừa chống cự vừa nói 'buông ra'.
Trái với cậu gã lại cười một cái khoái chí:
- Nào! Ngoan để lão tử chơi với cậu. Nhất định làm cậu sung sướng.
Nói xong gã lại cười khà khà. Chung Quốc nghe xong cơ hồ không hiểu gì nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi. Vừa la vừa cố đẩy hắn ra nhưng bất thành.
Lúc đó Ông Trương không biết tại sao lại xuất hiện kéo Chung Quốc ra rồi nói với gã:
- Tịch tổng! Người này không được đâu. Tuyệt đối không được. Ta có thể gọi người khác cho ngài được không!?
Gã ta dường như đã có hơi men. Thấy nam nhân trong lòng bị kéo ra lập tức tụt hứng, chửi thẳng vào mặt lão Trương:
- Con đĩ mẹ nó! Ta ko biết. Tên nhóc nhất định đêm nay phải hầu hạ ta.
- Không được mà!Lão có nỗi khổ riêng, ngài thông cảm, người này không được đâu. Để lão gọi người khác đc chứ_ Lão Trương bị chửi liền rối rít.
Tên kia dường như được nước làm tới càng mạnh miệng :
- nối khổ con mẹ nhà ngươi. Lão tử không cần người khác. Tại sao lại không được hả. Tên khốn. Mày nói tao nghe.
- Vì cậu ấy là đồ của tôi!
-----------------end chap --------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top