chap 15


Vì mình cảm thấy fic này thật sự nhạt nhẽo nên sẽ cho end sớm. Buồn quá !
Nói thật thì mình ngâm fic này cũng 2 năm rồi , ý tưởng bị hụt đi nhiều. Mong các readers thông cảm ❤



Tại Hưởng hắn hôm nay tâm trạng cực kì tốt . Nhưng còn con thỏ nào đó thì ngược lại :((

Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày hôm nay Tại Hưởng hắn lạnh nhạt với mình , cậu không khỏi rầu rĩ. Cả ngày hôm nay nhốt mình trong phòng. Tại hưởng như mọi khi. Sau khi đi làm về,nhận thấy sự khác biệt của thỏ con liền dấy lên sự hứng thú nhè nhẹ.


Mở cửa bước vào phòng. Hắn thấy cậu một thân quần đùi áo cộc,chỗ kín chỗ hở lại thấy ngứa ngáy chân tay. Đi đến gần vỗ vỗ cái mông :

- Dạo này lại sao rồi ? Ủ rũ thế !

Chung Quốc đang nằm xem điện thoại thì bật dậy gạt ngay cái hành động thiếu ý tứ kia của ông chú này. Phụng phịu nói :

- Kệ tôi! Chú đi mà chơi với mấy chị xinh xinh kia kìa.

Nói xong lại chùm chăn lên kín đầu xem điện thoại. Tại Hưởng thật muốn bật cười thành tiếng. Nhấc bổng con thỏ kia lên , vừa đi vừa nói:

- Lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy ! Sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn thôi.

Chung Quốc không vùng vẫy mà chỉ trưng ra vẻ mặt ủy khuất lầm bầm :

- Vô liêm sỉ ! Phì phì ! Ta ghét!

Lúc này hắn đã bật cười luôn rồi. Cốc vào đầu cậu một cái :

- ngốc ạ !

Nói hai từ đó ra xong lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu mà cười sảng khoái.




Vác cậu lên ô tô. Xong cái tự nhiên phóng vù vù đi chỗ nào mà cậu không biết.




------

Kíttttttt....

Tiếng xe dừng lại ở một đồng cỏ xanh mướt. Bên cạnh gốc cây hai người đang ngồi là mặt hồ trong veo phản chiếu những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh.

Dưới thảm hai người đang ngồi là rất nhiều đồ ăn dã ngoại mà Tại Hưởng đã chuẩn bị sẵn.

Chung Quốc ngồi ngắm cảnh trời mây thi thoảng lại có một cơn gió đi qua thổi những lọn tóc của cậu trở nên lộn xộn. Dù vậy , bây giờ trông cậu vẫn thật đẹp.

Ngồi ngắm cậu đến ngây người. Mãi lúc sau hắn mới bừng tỉnh. Hỏi cậu thật nhẹ nhàng:

- Có thấy nơi này đẹp không?

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Hắn hỏi tiếp :

- Chung Quốc! Em có thật sự thích tôi??

Chung Quốc nghe xong. Ngẩng đầu nhìn hắn một hồi. Mi bất chợt rũ xuống :

- Thì sao? Cũng đâu có nghĩa lý gì?

Hắn bật cười. Trong lòng thoải mái mà ôm con thỏ kia vào người:

- Ngốc ạ ! Tôi biết em đang buồn tôi vì chuyện gì! Hứa sau này sẽ giải thích thật rõ ràng cho em! Còn bây giờ thì ..... Tôi yêu em ! Liệu em có muốn cùng tôi đến suốt đời ?

Tại Hưởng hắn hôm nay cũng tự nhận bản thân mình nói hơi nhiều . nhưng biết sao được ! Từng ấy còn chưa đủ để hắn bộc lộ cho cậu biết tình cảm của mình.

Chung Quốc nghe xong thì im lặng. Cũng không ngờ Kim Tại Hưởng hắn lại nói ra những lời này.

Cậu thừa nhận là cậu u mê rồi. Hắn chỉ cần nói như vậy! Thật thì cậu đã tan chảy rồi! Tan chảy thực sự rồi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia , cậu không nói gì. Chỉ chầm chậm tiến lại hôn lấy hắn thay cho câu trả lời.
Tại Hưởng một phen ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh mà phối hợp ăn ý cùng cậu dây dưa.

Dứt nụ hôn ướt át , cậu nói chầm chậm:

- em yêu anh! Dù có thế nào thì sự thật vẫn vậy.

Rồi mệt mỏi ngả vào lòng hắn mắt lim dim. Mấy hôm nay cậu chẳng ăn ,chẳng ngủ. Nay nghe được câu nói của hắn làm cậu thấy thoải mái và yên tâm hơn nhiều.

Cứ như vậy chìm vào giấc ngủ!

Tại Hưởng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy :

- Tôi cũng yêu em ! Dù ra sao sự thật vẫn vậy !

Khung cảnh yên bình mà lại thật đẹp
Nơi có hai con người thật sự yêu thương nhau. Trao cho nhau những tình cảm chân thành dưới một quang cảnh đầy tư tình đó .



------ end-----

Thật sự là rất nhạt mấy thím ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin