chap 14

Từ hôm sau ...
Hắn thường ra ngoài vào sáng sớm, tối muộn mới trở về. Số lần hai người chạm mặt nhau chưa đến ba lần. Hắn cũng sai người dọn phòng riêng. Có khi còn qua đêm bên ngoài. Khi trở về trên người sực nức mùi nước hoa cùng với hơi men nồng nặc. Nhìn thái độ Tại Hưởng như vậy làm cậu không khỏi lo lắng. À không! Là sợ mới đúng.

Hắn không còn quan tâm cậu nữa! Đã chán rồi sao. Chẳng mấy chốc cậu sẽ bị tống cổ ra ngoài,sau đó sẽ trở thành kẻ lang thang không chốn dung thân. Hơn hết, mỗi đêm hắn trở về trong tình trạng say mèm , nơi cổ áo còn vương nốt son môi , bất chợt cậu cảm thấy tim đau đến phát nghẹt. Nhớ lại những lúc hắn âu yếm cậu, Chung Quốc không khỏi buồn lòng.

Hôm nay cũng vậy. Đã 9 giờ rồi hắn vẫn chưa về. Cũng không hiểu sao Chung Quốc nhấc máy gọi Chí Mẫn :

- Mẫn ca! Có rảnh không vậy ?

Ở đâu dây bên kia Chí Mẫn trả lời :

- ummm.. Rảnh đó! Mà có chuyện gì không Quốc nhi.

- Đi uống rượu cùng em nhé!

Bên kia Chí Mẫn nghe cậu nói , trợn mắt lên bất ngờ sau đó thì cũng gật đầu đồng ý.

Biết Chung Quốc không thích những nơi ồn ào ,sồn sã nên Chí Mẫn định sẽ dẫn cậu đến nhà hàng. Nhưng ...

- Em muốn đi bar!

Chí Mẫn lại một phen ú ớ :

- Không..gg phải em ghét những chỗ đó sao?

Chung Quốc không nói gì , rũ mi buồn bã:

- Em ghét nơi đó! Nhưng vì là có chuyện buồn. Lát nữa sẽ nói cho anh nghe.

------------------

Wings bar

Trong tiếng nhạc xập xình làm cậu thấy ung tai nhức óc. Nhưng cũng không vì thế mà bài xích nơi này. Gọi một chai rượu hạng nặng , rót đầy ly rồi một mực uống cạn.

Chung Quốc đây là lần đầu uống rượu. Một nhát nuốt sạch như vậy ắt hẳn là cậu rất khó chịu đi. Chất lỏng chảy qua họng , cay và nóng. Tửu lượng của cậu cũng rất là kém đi. Uống như vậy , hai gò má đã ửng hồng, đầu óc cũng choáng váng. Nhưng..
Khóe mắt bỗng ầng ậc một tầng nước. Từng giọt , từng giọt ...

Chí Mẫn ngồi cạnh nhìn một màn vừa rồi không khỏi luống cuống hỏi :

- Chung Quốc! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tuấn Chung Quốc nghe tiếng Chí Mẫn lại càng khóc thêm lợi hại . Một lúc sau mới ổn định kể lể :

- Chú Hưởng .. Hức ! Là chú ấy chán em rồi ! Chán em rồi hức..hức. Lúc nào cũng đi sớm về khuya, số lần chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi trở về trên người lại có dấu son môi cùng sặc sụa mùi nước hoa. Chí Mẫn! Nói xem ! Có phải là chú ấy chán ghét em rồi hay không?

Nói xong lại nức nở một tràng như lê hoa đái vũ. Chí Mẫn nghe xong cũng hiểu ra phần nào. Ậm ừ một lúc xong mới nói :

- Không sao mà ! Có anh đây. Nếu em sợ không còn nơi nương tựa thì cứ việc sang nhà anh. Mẫn sẽ để Quốc nhi dựa dẫm. Không sao mà còn có anh mà.

Vừa nói vừa vỗ về cậu thanh niên đang nức nở bên cạnh.

Lời nói của Chí Mẫn vừa thoát ra thì Chung Quốc đã vội nói thêm vào :

- Chí Mẫn ! Không phải em lo chuyện đó!

- Vậy thì là sao? _ Chí Mẫn hỏi

- Em chính là đau lòng khi thấy chú ấy như vậy. Em không muốn xa chú ấy! Khoảng thời gian này có lẽ là ... Em thực thích chú ấy phát điên lên rồi. Vốn định nói ra lòng mình nhưng chú ấy cư nhiên lại trở nên như vậy. Em rất buồn.

Nói xong thì lại làm một hơi tu cạn ly rượu sau đó choáng váng mệt mỏi mà nằm lăn ra bàn. Tiếng nhạc xập xinh cộng thêm ánh đèn xanh đỏ đã thành công che đi ánh mắt ngấn lệ cùng với lời lảm nhảm khi say.

Chí Mẫn thở dài, ngắm nhìn người nhỏ hết sức khả ái này đang say rượu mà không khỏi xao động. Có lẽ không chỉ Chí Mẫn mà bất kì một ai đi chăng nữa , ở trong hoàn cảnh này đương nhiên sẽ không nỡ bỏ rơi một người hết sức xinh đẹp, đáng thương như vậy. Ngược lại chỉ muốn bảo bọc, che chở cho cậu. Đương nhiên Tại Hưởng cũng vậy.







Hôm nay hắn về sớm. Mở cửa đã không thấy cậu đâu cả. Hắn có thuê giúp việc, bèn hỏi cô:

- Cô Vương! Chung Quốc đâu vậy ?

- Cậu ấy đi ra ngoài cùng với một thanh niên từ lúc 9h. Bây giờ vẫn chưa về nữa.

Tại Hưởng nghe xong trong lòng một cỗ tức giận. Dạo gần đây hắn cũng tự hỏi lòng mình. Tại sao lại ưu ái Chung Quốc một cách quá thể như vậy. Cũng chỉ là tình nhân , chán thì bỏ. Nhưng hắn đã sai thật rồi. Mấy ngày hôm nay tự mình đi tìm thú vui mới nhưng kết quả...
Định cùng mĩ nhân ân ái nhưng ngửi thấy mùi nước hoa lại mất hứng. Hắn không phải người bài xích mùi nước hoa , chỉ là so với cái này hắn thích mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Chung Quốc hơn. Lại nhìn thấy mĩ nữ uốn éo thân thể .... Phát mửa.

Hắn vùng vằng đi về. Từ khi Chung Quốc xuất hiện, hắn đương nhiên thích ứng một cách dễ dàng. Lại nhận ra thân thể Chung Quốc rất phù hợp với hắn. Hơn nữa Chung Quốc thực... Xinh đẹp. Nhớ đến những lúc làm tình cùng cậu, nhớ đến từng tiếng rên, nhớ đến thân thể của cậu... Thực thì con mẹ nó. Làm hắn phát điên rồi.


Về đến nhà cư nhiên lại thấy người giúp việc nói cậu ra ngoài cùng nam nhân. Đến mười một giờ đêm vẫn chưa thấy về. Hắn điên cuồng định bụng sẽ đi tìm cậu. Lôi cậu về nhà phát tiết một trận. Thì cửa nhà bật mở.
Chí Mẫn vật vã với con thỏ đang say mèm trên lưng. Ngoắc ngoắc ra hiệu Tại Hưởng ra đỡ lấy.

Ôm Chung Quốc trên vai. Hắn không khỏi tức giận. Chí Mẫn vội nói:

- Chung Quốc như thế này là vì anh đấy! Hưởng. Chung Quốc thực thích anh rồi. Mấy ngày nay anh làm những gì ! Nghĩ lại đi. Làm Quốc nhi buồn đến mức này. Anh thực không phải người.

Nói rồi giậm chân đi về. Chán ghét thật sự chứ!

Tại Hưởng nghe từng lời Chí Mẫn nói. Lại le lói trong tim một tia vui mừng.
Cậu vì hắn lạnh nhạt nên mới buồn?
Cậu thích hắn?

Càng nghĩ lại tâm tư lại càng vui vẻ. Cảm giác tức giận vừa nãy không cánh mà bay .... Đặt cậu lên giường rồi chính mình ôm ấp đi vào giấc ngủ.

-------

Các cậu có nghĩ mình nên end fic này trong 2 chap nữa không?

#rounkuro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin