Chap 10
Chưa đầy mười phút sau. Một chiếc siêu se đậu trước cửa nhà hắn. Từ trong bươc ra một thân nam nhân mặc vest xộc xệch. Trên người Anh ta nồng nặc mùi rượu. Tuy vậy vẫn không lấn át được vẻ điển trai. Cứ thế xông thẳng vào nhà mà không nhấn chuông hay cần sự đồng ý của chủ nhà.
Chung Quốc ngồi cạnh Chí Mẫn đang chơi điện thoại. Còn Tại Hưởng nhâm nhi tách trà nóng và làm việc trên laptop.
Nghe tiếng mở cửa Chí Mẫn không khỏi khóc thầm trong lòng. Phát này chết thật rồi. Ai biểu mình nghịch ngu làm chi.
Nhìn Anh. Chí Mẫn đứng dậy như muốn bỏ chạy.
Còn Hạo Thạc vừa bước vào nhà đã thấy hình ảnh quen thuộc mà Anh lâu nay mong ngóng. Không kìm nổi đã chạy đến gắt gao ôm lấy.
Chí Mẫn lâng lâng. Sống mũi cay xè. Khoé mắt sớm đã đỏ ửng.
Yêu....
Nếu nói Chí Mẫn sợ hãi, ghét bỏ và muốn trốn tránh nam nhân này thì chính là sai..
Yêu... Thậm chí là yêu Anh đến điên cuồng...
Rất nhiều kí ức đẹp đẽ lại ùa về trong Chí Mẫn. Nhớ lắm. Nhớ lắm chứ! Xa người mình yêu gần 1năm. Điều này thật sự khó khăn. Trong giây phút xúc động. Nó định đáp trả cái ôm của Anh và nó lên hai chữ "Thạc Thạc " một cách yêu thương nhất. Nhưng lí trí đã kéo nó về thực tại.
Một hiện thực đau thương.
Chính Anh ta. Đã làm loại chuyện dơ bẩn nhất trong ngôi nhà của họ. Chính mắt nó đã nhìn thấy Anh đưa ả ta về..
Chính tai nó đã nghe những âm thanh ghê tởm nhất..
Và chính từ đó.... Nó đã bỏ nhà đi..
Hạo Thạc có Chí Mẫn như cá lâu ngày gặp nước. Nói trong nghẹn ngào:
- Mẫn nhi! Anh đã tìm em rất khổ cực. Đã cho tất cả các anh em trong bang đi tìm. Cuối cùng là lại ở đây.
Anh nhớ em. Rất nhớ em. Chúng ta về đi. Về nhà của mình nhé!
Chí Mẫn đẩy anh ra. Giọng không khỏi bực tức và bất mãn :
- Về về cái beep. Aiss... Cái thằng cha này, lại nốc rượu vào. Tôi không về, Tôi ở với Hưởng ca cả đời. Anh đi mà về với cô tình nhân nhỏ bé của anh đi.
Hừ.
Hạo Thạc nghe vậy luống cuống giải thích :
- Mẫn à! Nghe anh giải thích này. Lần ấy là anh bị bỏ thuốc. Anh cũng không hiểu tại sao em lại xuất hiện trong bữa tiệc đó. Đến lúc em thức tỉnh anh. Anh mới biết anh cùng người đàn bà đó mà không phải em. Tác dụng của thuốc làm anh bị ảo tưởng. Ảo tưởng người đó là em. Anh.. Anh xin lỗi. Ngày ấy em bỏ đi mà không cho anh một lời giải thích. Hãy tha thứ cho anh.. Một lần này thôi.
Chí Mẫn nghe xong như hiểu hết mọi chuyện. Nhưng nó vẫn tức lắm. Ai như thế chẳng ghen tuông này nọ.
À mà nhìn lại anh mới biết. Chắc thời gian không có nó anh tàn tạ lắm. Nhìn ngoài đời như thế này khác hẳn trong tivi. Một Tổng tài kiêm luôn trùm mafia mà lại có bộ dạng như này đây.
- Chung Quốc. Anh không muốn về. Anh sẽ rất nhớ em nếu đi cùng người đàn ông này.
Chung Quốc thấy vậy lập tức bỏ chiếc điện thoại sang một bên đứng dậy đi ra chỗ Chí Mẫn. Cậu đứng ra trước Chí Mẫn vênh mặt lên nói với Hạo Thạc :
- Cái ông chú kia. Là ai mà dám dắt Anh Mẫn của tôi đi.
Hạo Thạc trố mắt ra "định mệnh. Cái gì mà Anh mẫn,rồi vợ tôi thành của cậu khi nào. "
-Tôi là chồng của Chí Mẫn. Cậu không biết gì thì đừng có xen vào.
Chung Quốc chẳng thua. Gân cổ lên nói mà chẳng biết mình đang phun ra cái gì
- Chú mà là chồng của mẫn ca thì... Thì tôi đây là tình nhân của anh í. Sao!?
Tại Hưởng im ắng lúc này cũng bị lời nói của Chung Quốc là cho suýt sặc nước chết.
Hạo Thạc lúc này tức đến nỗi muốn đấm cho cậu một phát.
- Thằng nhãi này!
Vừa giơ nắm đấm lên định oánh cậu thì bị Tại Hưởng ngăn lại.
- Để tôi.
Nói rồi nắm lấy tay Chung Quốc kéo đi để Chí Mẫn lại cho anh tự xử.
_________________________________
Đường Phố Thượng Hải về đêm thật đẹp nhưng cũng không mất đi vẻ nhộn nhịp. Trên vỉa hè có hai con người đang "lông bông".
Chung Quốc vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống.
-Làm sao? _ Tại Hưởng hỏi.
- Có phải Chí Mẫn anh ấy sẽ đi cùng ông chú kia không!? Anh ấy sẽ không ở cùng chúng ta nữa.
Chung Quốc vẫn cúi gằm mặt.
- Cậu ta không ở đây thì cũng có sao đâu! Càng rộng chỗ.
Tại Hưởng phun ra một câu hết sức thản nhiên. Còn ngắm cảnh nữa cơ.
Cậu thật bực tức cho thái độ của hắn. Ngẩng đầu lên to tiếng cãi :
- Chú thì biết cái gì mà nói! Chí mẫn đi rồi sẽ không có ai nấu ăn cho tôi. Không ai chơi game cùng tôi. Không ai dẫn tôi đi công Viên chơi. Không ai mua sữa chuối cho tôi. Cũng không ai quan tâm tôi hết huhuhu.
Tại Hưởng giật mình nhìn khoé mắt chung quốc ngấn nước. Nói xong thì ngồi xổm xuống ăn vạ.
Bất lực...
Hắn cầm lấy tay cậu kéo lên. Đan ngón tay vào nhau. Mắt nhìn thẳng vào cậu.
- Chẳng phải vẫn còn tôi hay sao!?
Câu nói hết sức lãng mạn , ngọt ngào ấy tưởng như an ủi đc Chung Quốc. Nhưng không.
Cậu đáp lại.
- Ai mà thèm cái người như chú. Suốt ngày chỉ đi sớm về khuya. Mặt thì nhìn như muốn doạ chết người ta. Còn ngày đêm "cùng" mấy thằng trai ở bar nữa. Ai mà thèm.. Ai mà thèm huhu.
Tại Hưởng đơ-ing ...
Nắm lấy tay cậu như diu dàng như một cách xin lỗi thầm lặng. Nhìn hai người như một cặp tình nhân trẻ đang đi dạo phố.
Chung Quốc nói xong cũng không thấy gì nữa, chỉ im thin thít để tay cho hắn nắm.
- Chí Mẫn cần trở về vì người kia là chồng hợp Pháp của cậu ấy và hơn thế họ rất yêu nhau. Chỉ là Chí Mẫn cậu ấy cố chấp như vậy là muốn người kia của cậu ta biết lỗi và sửa chữa.
- Thật sao!?
- Ừm!
Đi thêm một đoạn nữa hai người thấy cũng muộn nên về nhà. Trên đường về cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền nói:
- Chú!
- Hửm!?
- Chuyện của Tịch Thương..... _ Cậu ngập ngừng.
- Sao!?
- Bỏ qua cho hắn được không!?
Hắn hơi khó hiểu. Chỉ im lặng
Thấy hắn không trả lời cậu bèn giở thói mè nheo ra.
Cái điệu này hay bày ra với Chí Mẫn nên cậu cũng thói quen mà làm vậy với hắn.
Đứng đối diện với hắn cầm tay hắn bằng hai tay của mình. Chung Quốc ngước mặt cún lên nũng nịu :
- Chú à!! Chú ơi! Chúúúú.....*chớp chớp mắt *
Tại Hưởng bị cậu làm cho lung lay lấy ngón trỏ chí vào chán cậu.
-Aiss... Cái thằng nhóc này.
- Đi mà! Nha nha!
- Coi như nể mặt cậu.
Thành công rồi. Cậu cười tít mắt.
Vừa về đến nhà. Bước vào cửa thì hai người đã nghe thấy.....
---------------------end chap---------
Thấy cái gì thì hóng Chap 11 nha..
À mà au sẽ up Chap tiếp theo khi fic "hopemin. Thầy giáo em yêu anh" đạt được lượt view và vote sấp sỉ hoặc bằng fic này....
😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top