chap 1

Chung Quốc là một cậu quí công tử của dòng họ Tuấn.
Cha cậu là Tuấn Chung Nam. Gia đình cậu có một nông trại cừu.

Tuấn Chung Nam có duy nhất một người thân đó là Tuấn Chung Quốc. Mẹ của cậu vì sinh khó mà qua đời. Cũng chính vì vậy mà cậu được cưng nựng chẳng khác gì một đại quí tử trong hoàng cung.


Tuấn Chung Nam cũng vì quá đỗi muốn tốt cho cậu nên đã tách Chung Quốc ra khỏi bên ngoài xã hội. Ông cho rằng thế giới bên ngoài chẳng có gì tốt đẹp, nhìn lũ học sinh có vài ba cái tuổi ranh mà đã rượu chè, yêu đương, rồi nghiện ngập các kiểu.
Cũng vì nghĩ cho con cái nên ông đã giam lỏng cậu quí tử ở trong ngôi nhà hai tầng mà ông xây cho cậu. Ngày ngày có gia sư đến dạy học.
Cư nhiên cái gì tốt đẹp thì ông mới cho cậu học.


Chung Quốc cũng rất là ngoan ngoãn, thương cha, còn nghe lời nữa. Cậu cũng hoàn toàn đồng tình với việc Chung Nam chỉ cho cậu ở trong nhà.
Chung Quốc rất thông minh. Học bài rất nhanh đã học hỏi được rất nhiều.
Cậu năm nay 16tuổi. Không biết giống ai mà từ khi sinh ra cậu đã sở hữu một ngoại hình trời ban. Nước da trắng hồng, lông mi dài và cong, cộng thêm đôi môi nộn thịt và vóc dáng nhỏ nhắn. Nhìn thôi đã muốn lao vào mà ngấu nghiến rồi.



Cũng vì sự baby có một không hai đó mà Chung Nam lại càng phải giữ chặt và bảo vệ "con búp bê " này.


==================

Tháng trước Chung Nam có lấy một người vợ nữa với mục đích là để chăm sóc cho Chung Quốc của ông. Công việc vất vả với bận bịu khiến ông không có mấy thời gian quan tâm đến cậu.


Lúc đầu Chung Quốc còn mang nặng tư tưởng "mẹ ghẻ, con chồng " nên cũng không có mấy thiện cảm với người nhà mới này.

Sống được một thời gian Chung Quốc cảm thấy người mẹ kế này cũng không như mình nghĩ. Chăm sóc cậu rất chu đáo, nói năng nhẹ nhàng, cũng chẳng bao giờ quát tháo cậu cả. Hơn nữa còn dạy cậu những khinh nghiệm giao tiếp xã hội mà cậu chưa biết.





2 tháng sau......
Không biết tại sao Chung Nam đột nhiên ra đi không một lời. Sức ông vẫn còn rất khoẻ mạnh. Với cả ở tuổi 45 cũng chưa được gọi là già. Nhưng ông lại ra đi một cách khó hiểu.
Ngày mai táng Chung Nam cậu khóc đến ngất đi. Vậy là từ bây giờ cậu chính thức trở thành kẻ mồ côi cha mẹ.
























++++++++++++++

1 năm sau......

Trong thời gian Chung Nam mất đến nay. Người mẹ kế vẫn chăm sóc cho Chung Quốc rất tốt. Chu đáo đến nỗi nhan sắc của cậu ngày càng "xinh đẹp" lên bội phần. Chung Quốc cũng rất vui. Cậu bây giờ đã coi người đó như là mẹ ruột của mình.


Vẫn ngày ngày tự nhốt mình trong nhà nhưng cậu chẳng bao giờ thấy nhàm chán. Chung Quốc cậu chỉ cần có sự yêu thương của người thân dành cho mình là đủ.

Hôm nay cậu đang ngồi trên phòng ngắm khung cảnh đường phố qua ô cửa sổ thì Từ Giang (mẹ kế)  gọi:

- Quốc Nhi a~… xuống đây ta có chuyện muốn nhờ.

Chung Quốc nghe xong thì lật đật chạy xuống:

-Giang mama! Ma gọi con.

Từ giang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến:

- Quốc nhi! Hôm nay ta có chuyện phải lên Thượng Hải. Đến mai mới về. Để con ở nhà một mình ta không yên tâm. Hay là con đi cùng ta nha.

Cậu thoạt nghe đến hai từ "ra ngoài" thì có chút sợ. Bởi lẽ cậu chưa từng tiếp xúc với xã hội, nói thẳng ra là tự ti. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Từ Giang như kiểu cầu xin thì cậu cười gượng nói:

- Ha~~ V... Vậy Giang ma chờ con xíu. Con lên thay đồ rồi đi cùng người.


Khi bóng Chung Quốc vừa khuất cầu thang thì ngay lập tức Từ Giang đưa điện thoại lên tai, môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm:

- Alo!  Ông Trương. Tầm 5 tiếng nữa "hàng " sẽ đến nơi.





🌸End Chap🌸 _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin