Chương 8: Bạn nhỏ
Hắn bước xuống xe, mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Mở cửa bước vào nhà " Bạn nhỏ.. "
" Jungkook em đâu rồi " hắn vừa gọi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy.
" Bác Kang, Jungkook đâu rồi bác " Sau một lúc lâu tìm kiếm không em đâu, hắn đành đi kiếm bác Kang quản gia hỏi thử.
" Dạ phu nhân đang ở ngoài sân " Bác Kang làm quản gia cho gia đình hắn từ lúc hắn còn bé. Chứng kiến tất cả quá trình trưởng thành của hắn. Bác đã sớm xem hắn là con cháu trong gia đình.
Hắn sau khi nghe được đáp án mình mong muốn, liền nhanh chân ra vườn kiếm bạn nhỏ mà mình nhớ sáng giờ.
" Jungkookie... " nghe hắn gọi em liền quay lại, vừa lúc em quay lại liền cảm nhận được sự mềm mại trên môi. Em bất ngờ mở to mắt hết cỡ.
" Nhắm mắt lại nào bạn nhỏ " Hắn ngưng lại một chút dịu dàng nói với em.
Bạn nhỏ cũng rất nghe lợi chầm chậm nhắm mắt lại. Từng đợt mềm mại tấn công tới. Lúc đầu là nhẹ nhàng, mơn trớn bên ngoài. Rồi dần dần vươn lưỡi tham dò, càn quét hết hương vị ngọt ngào bên trong.
Nụ hôn dừng lại khi hắn cảm thấy hơi thở em bắt đầu không ổn. Tách nhau ra, mang theo chút mật ngọt của đối phương nơi đầu môi. Hắn liếm nhẹ môi em tiếc nuối. Bàn tay đặt ngay eo, nhẹ nhàng đem cả con người mềm nhũn ôm chặt trong lòng.
" Hôm nay bạn nhỏ ở nhà có vui không " cảm thấy người trong lòng dần hồi phục hơi thở. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
" ... " Lắc đầu.
Hôm nay thật sự rất không vui a. Cả ngày em chỉ ăn rồi ngủ, lâu lâu lại bật TV chuyển hết đài này đến đài khác xong cũng chẳng có gì hợp ý.
" Đừng buồn, cho em một bất ngờ đảm bảo em sẽ vui sau khi thấy nó " Hắn dắt tay em vào nhà lên thẳng trên tầng, đi đến bên căn phòng kế bên thư phòng của hắn.
" Mở cửa đi bạn nhỏ " hắn thủ thỉ vào tai em
Em vươn tay nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở món quà bất ngờ. Hắn nhanh tay mở đèn, ánh sáng nhanh tràn ngập căn phòng.
" Thích không ? "
" ... " em vẫn chưa thể thích ứng kịp với món quà này. Căn phòng hắn tặng em được thiết kế theo tông màu trắng nhẹ nhàng, trong sáng. Có một cửa sổ lớn nằm ở góc trái, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vừa vặn chiếu tới giữa căn phòng, nơi đặt một cái giá đỡ tranh. Kế bên là một chiếc ghế con nhỏ bằng gỗ.
Xung quanh phòng còn được trang bị những chiếc kệ đựng đầy ắp màu và cọ vẽ còn mới tinh. Khung vẽ chưa sử dụng được xếp trật tự ngay ngắn nơi góc phòng.
Em vẫn chưa hết bất ngờ về món quà hắn tặng em. Một căn phòng mà nhiều họa sĩ mong muốn. Ở nhà em cũng có nhưng không lớn như ở đây.
" Thích không ? " hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
Em nghe hắn gọi. Quay lại mỉm cười gật đầu
" Gọi một tiếng anh Taehyung, nó liền là của em " hắn chính là muốn dụ em nói chuyện.
Em liền bối rồi, theo thói quen hay tay vò vò nơi gấu áo.
" Em không gọi cũng không sao, anh đem đi tặng bạn nhỏ khác nhé " dù gì cũng sẽ tặng em nhưng hắn vẫn muốn một ít phúc lợi a.
" ... " em đang rất do dự
" Anh đi tặng bạn nhỏ nghe lời khác đây " chỉ tính trêu em thêm một chút nữa thôi, hắn không muốn em cảm thấy bị ép buộc.
Hắn giả vờ quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước đã cảm thấy gấu áo bị nắm lại. Cúi xuống nhìn liền thấy bàn tay nhỏ bé níu nhẹ góc áo hắn.
" Sao vậy bạn nhỏ.. "
" Anh Taehyung... " hắn chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhỏ phát ra. Hắn bất ngờ nhìn em. Vẫn chưa tin được là em vừa gọi hắn.
Giọng em mềm mại như lông vũ, từ từ rót vào tai hắn. Như có như không nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn. Như cảm nhận được dòng nước ấm thâm nhập vào từng tế bào.
" Ngoan gọi lại lần nữa nào bạn nhỏ " hắn từ tốn xoa nhẹ mái đầu tròn.
" ... " em mím nhẹ môi, hắn thất hứa a. Hắn nói chỉ gọi một lần liền cho em, giờ lại bắt em gọi lại lần nữa.
Cảm thấy ấm ức, nước mắt không tự chủ được dâng lên ngập trong đôi mắt to tròn ấy. Chỉ đợi chủ nhân chớp một cái liền trào ra.
Hắn thấy em sắp khóc liền quýnh quáng, biết bản thân trêu em quá đà, ôm em vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành bé thỏ nhỏ.
" Ngoan nào, bạn nhỏ ngoan không khóc, không cần gọi nữa " hắn vuốt vuốt lưng, dỗ dành như trẻ nhỏ.
Em được đà liền bật khóc to, đầu tròn dụi dụi vào lòng hắn, lau hết nước mắt vào áo sơ mi.
Hắn không biết dỗ người khác vì đây cũng là lần đầu có người khóc trước mặt hắn. Chỉ biết xoa xoa đầu rồi lại vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh.
Sau một hồi lâu thấy không có tác dụng liền ôm cả người em lên, đem về phòng. Ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt em ngồi gọn trong lòng mình.
" Bạn nhỏ ngoan không khóc nữa. Sáng mai sẽ đau mắt "
Bạn nhỏ sau một hồi được dỗ dành cũng nín khóc, chỉ còn sót lại những tiếng nấc nhẹ. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên mặt em. Hôn nhẹ lên hai đuôi mắt, dùng môi lau đi nước mắt còn đọng lại.
" Bạn nhỏ ngoan quá, uống sữa chúi không anh đi lấy cho em nhé " hắn bế em đên bên chiếc tủ lạnh nhỏ được đặt ở góc phòng ngủ. Lấy cho em một hộp sữa, dúi vào tay em. Rồi bế em quay lại giường.
" Uống đi rồi anh bế bạn đi ăn tối "
Jungkook nghe lời cắm ống hút từ từ, chậm rãi uống sữa. Sau khi xong em đưa hắn vứt rác. Cọ nhẹ mặt vào vai hắn. Hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt này.
Hắn bật cười vì hành động dễ thương của em. Đang cười bỗng dưng hắn đơ ra khi nghe em nhỏ giọng gọi
" Anh Taehyung... phòng vẽ " em vẫn vùi đầu vào lòng hắn trong lúc nói chuyện.
" Hả... " hắn đã hoàn toàn quên mất món quà bật ngờ kia.
" À của em mà, nó vốn làm ra để dành cho em, lúc nãy chỉ trêu em một chút " mặc dù em chỉ nói những từ không liền mạch nhưng hắn hiểu. Em đang muốn hỏi hắn về món quà kia.
Em nghe vậy liền giận dỗi. Mím môi, phồng má quay ngoắc đi không thèm ở trong lòng hắn nữa. Dám trêu em, đó giờ chưa có người nào dám làm vậy.
" Hahaa... " hắn lại cười. Hôm nay hắn không biết mình đã cười bao nhiêu lần. Ở công ty khi vô tình nghĩ tới em hắn cũng không tự chủ được mỉm cười. Về nhà nhìn thấy em hắn liền bật cười to. Ở bên em mới chỉ hai ngày nhưng số lần hắn cười đã bằng cả năm cộng lại.
" Bạn nhỏ ơi " hắn chọt chọt lên má em muốn thu hút sự chú ý. Nhưng em vẫn như cũ khoanh tay không thèm nhìn hắn
" Dỗi à, nào quay lại nhìn anh một cái "
Vẫn như cũ không có tiến triển em vẫn dỗi hắn. " Bạn nhỏ quay lại nhìn chồng em một cái nào. Mai anh dẫn bạn về nhà mẹ nhé ! "
Nghe đến được về nhà em nhỏ liền mủi lòng, quay qua nhìn anh lớn với gương mặt phụng phịu. May cho hắn đấy, vì em nhớ mẹ nên mới tạm tha lỗi cho hắn.
Hắn thấy em quay qua liền nhịn không được, đưa tay véo má em. " Chồng nhỏ nhà ai mà đáng yêu quá đi mất "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top