Chương 6: Chú rể lớn

Tất cả khách mời chứng kiến một màn cưng chiều vô đối của chú rể lớn dành cho bạn nhỏ của mình ai cũng phải cảm thán, ước mơ tương lai cũng sẽ lấy được một người luôn hướng về phía mình.

Mặc kệ bên dưới đang hâm mộ hắn một mực chỉ muốn tiến lại gần bạn nhỏ nhất có thể. Bước đi cũng hai bước gộp một kéo ngắn khoảng cách của hắn và em cho đến khi gần đến cuối sân khấu nơi em đứng hắn dừng lại chủ động nắm lấy tay em thay bố Jeon cùng đồng hành với em trên khoảng thời gian còn lại.

Hai chú rể bước song song lên sân khấu hai bên đường đi được trang trí đầy hoa baby trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu và bền bỉ.

" Đừng sợ có anh đây rồi " hắn nhẹ giọng an ủi khi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình run nhẹ

Em nghe hắn nói cũng quay sang nhìn hắn gật đầu biểu thị đã biết. Hai người sánh bước cùng nhau tiến lên sân khấu nơi chuẩn bị diễn ra nghi thức long trọng nhất của hôn lễ.

Bác Kang mỉm cười hiền hậu khi thấy cậu chủ nhỏ nhà mình được cậu chủ lớn nhà Kim, dắt tay nhẹ nhàng từng bước tiến vè phía này. Ông năm nay cũng đã ngoài 70 đã làm quản gia cho nhà Jeon tới đời cậu chủ nhỏ là đời thứ ba. Chứng kiến ba Jeon từ lúc sinh ra lớn lên cưới vợ sinh ra bé Jeon nên ông xem Jeon nhỏ như con cháu ruột thịt.

Lúc biết được bé Jeon mắc phải căn bệnh kia, ông cũng sót ruột không kém quán xuyến tất cả việc nhà để làm bà Jeon có thời gian chăm lo cho bé nhiều hơn. Nay ông được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ chủ hôn, làm chứng cho cuộc hôn nhân của cậu chủ.

Hiện tại hắn và em đang đứng đối diện nhau mỗi người mang trong mình một cảm xúc khó tả. Nhưng ngay giây phút này hắn biết trái tim hắn đã bị bạn nhỏ trước mặt nắm giữ. Hắn nguyện một đời chăm sóc, bảo vệ, che chở cho em. Một khi hắn còn ở đây sẽ không cho bất cứ người nào đụng vào bạn nhỏ của hắn.

" Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng, nguyện một đời chung thủy, san sẻ, chăm sóc, bảo vệ người ấy đến cuối đời "

" Con đồng ý " hắn không chần chừ nói

" Còn con Jeon Jungkook có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, nguyện một đời chung thủy, lo lắng, chăm sóc cho người ấy đến cuối đời "

" ... " mọi người đều nín thở nghe em nói nhưng chỉ thấy em với tay bảo hắn cuối thấp xuống thủ thỉ bên tai hắn

" Em đồng ý " nói xong liền ngại ngùng hướng về bác Kang mà gật đầu.

Hôm đó không biết chú rể nhỏ đã nói gì mà khiến chú rể lớn đứng đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn lại để tiếp tục hôn lễ.

Tới phần trao nhẫn, hắn là người trao trước nắm lấy tay cậu nắn nắn, bàn tay con trai thường gân guốc, chai lì nhưng tay em thì trắng trẻo mềm mại, thon dài nếu chỉ nhìn bàn tay có khi còn tưởng em là con gái.

Hắn còn muốn mâm mê thêm một lúc nữa nhưng thời gian không cho phép đành dừng lại, cầm chiếc nhận nhỏ hơn đeo lên ngón áp út bên tay trái, sau đó cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên vị trí nhẫn vừa được đeo lên. Mặt bạn nhỏ lại một lần nữa đỏ ửng lên không dám nhìn thẳng.

Lần này tới lượt bạn Jeon, từ trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn còn sót lại cùng một cặp với chiếc kia đeo lên vị trí ngón áp út tay trái của hắn.

Sau màn trao nhẫn là hành động mà ai cũng mong chờ được chứng kiến trong hôn lễ. Một nụ hôn đánh dấu chủ quyền trước tất cả mọi người. Bên dưới khách mời đã hô vang " HÔN ĐI HÔN ĐI "

Hắn vẫn đứng ở đó lấy tay che lại lỗ tai của em tránh những tiếng ồn bên ngoài tác động lên bạn nhỏ của hắn.

" Không cần lo lắng, hít sâu rồi thở ra mọi chuyện còn lại cứ để anh lo " hắn tiếp tục trấn an em

Bạn nhỏ cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn hít thật sâu rồi thở ra từ từ, bình ổn lại tâm trạng nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau khi biết em đã ổn hẳn nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo thon kéo em lại gần, cúi xuống đặt lên đôi môi chúm chím một nụ hôn nhẹ nhàng, không lướt qua nhanh chóng, cũng không dây dưa như nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp. Mà chỉ từ tốn đưa hai người từ cơn mê.

Hắn không hôn lâu vì sợ em ngại, chỉ một chút liền dứt ra. Tuy lần này mặt em không đỏ nhưng vành tài đã đỏ như muốn bốc cháy.

Hôm nay hắn đã thành công thu húc sự quan tâm của em về hắn. Lúc nghe tới việc hôn sự em cũng chỉ nghĩ là sẽ có thêm một người sống với mình quãng đời còn lại. Nhưng hình như em đã sai, hắn đã khởi dậy lòng tò mò trong em vì từ đó đến giờ người thích em thì rất nhiều nhưng chưa một ai dám mạnh mẽ bước vào cuộc sống của em như vậy.

Sau một loạt các nghi thức bắt buộc của hôn lễ thì em được hắn dìu về phòng nghỉ, còn hắn phải thay em đi tiếp rượu mọi người. Hắn không dám dẫn em theo sợ em khó chịu rồi chứng sợ xã hội của em lại tái phát.

" Bạn nhỏ em tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Xong việc anh sẽ quay lại kiếm em được không " hắn nhẹ nhàng bảo em

" gật đầu "

" Lại bắt đầu lười nói chuyện với chồng nữa rồi " hắn nói vậy nhưng cũng không ép em phải trả lời hắn vì hôm nay em đã rất cố gắng vì hắn rồi.

" Chờ anh " Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán dặn dò thêm vài câu rồi quay lại bữa tiệc.

Hắn ra ngoài tiếp rượu mọi người. Đến bàn của bạn hắn đã thấy Min Yoongi cười ngả ngớn chuẩn bị trêu hắn.

" Hi Bạn yêu chúc mừng chúc mừng sắp chuẩn bị tiến vào cuộc sống hôn nhân đầy bể khổ " vừa nói cậu vừa cười haha nhìn hắn

" Không biết khi nào Kim thiếu đưa chìa khóa khu Hannam The Hill cho tao nhỉ " đợt này Kim thiếu thua chắc. Nhìn cách hắn cưng chiều em hôm nay là biết.

" Yên tâm tối nay chìa khóa sẽ được ship tới nhà mày "

" Ái chà vậy xem ra Kim thiếu nhà ta rơi vào tình yêu mất rồi. Cảm ơn bạn trước nhé. Nào nào kính bạn một ly "

Hắn cũng vui vẻ thuận theo cậu, cạn ly rồi tiếp tục qua những bàn khác. Hoàn thành mời rượu ở từng bàn thì hắn đi kiếm ba mẹ Kim Jeon giúp hắn tiếp khách, chứ hắn muốn về nhà với chồng nhỏ lắm rồi.

" Mau lên với thằng bé đi, mọi thứ còn lại ba mẹ lo được rồi " mẹ Kim đẩy hắn giục hắn lên phòng với em.

" Vâng ạ vậy nhờ ba mẹ giúp con " xong rồi hắn sắp được gặp lại chồng nhỏ rồi, mới xa có tí xíu mà đã nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top