Chương 33: Cô bạn nhỏ

Năm ngày nữa sẽ là ngày em đến chỗ anh Taemin thực hiện phương pháp thôi miên. Không phải những sự việc hôm đó em không nhớ, nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ sau nhiều lần căn bệnh tái phát, cơn ác mộng ngày càng méo mó và kinh khủng hơn. Khiến em không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Tồn tại trong ký ức của em chỉ là hình ảnh cô bạn nhỏ cùng người đàn ông hôm ấy.

Hôm nay Taehyung có việc phải đi làm sớm, căn nhà hiện giờ chỉ còn em và bác Kang.

Bác Kang đang ở dưới nhà chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa trưa, còn em đang hoàn thành tác phẩm dang dở của mình. Mấy ngày nay em vẫn đau đầu, không biết làm cách thuyết phục được hắn cho em đi trị liệu. Hắn là người rất quyết đoán trong tất cả mọi việc trong cuộc sống, nhưng ngoại trừ những việc liên quan đến em, đặc biệt là sức khỏe của em. Hắn thường sẽ khó mà quyết định nhanh được.

" Reng Reng "

Tiếng chuông điện thoại cách ngang mạch suy nghĩ của em. Không cần nhìn em cũng biết là ai gọi. Vội vàng chạy lại bắt máy.

" Bạn nhỏ đã dậy ăn sáng chưa "

" Dạ rồi ạ "

" Ngoan lắm, chiều sẽ mua bánh về cho bạn nhé. Hôm nay anh có nhiều việc có thể về trễ. Em đói cứ ăn trước đừng đợi anh nhé " hắn đặt camera điện thoại hướng về phía mặt mình, vừa làm vừa trò chuyện với bạn nhỏ.

" Không muốn, em chỉ thích ăn với Taehyung thôi "

" Được được, anh sẽ ráng về sớm ăn với em. Bạn nhỏ cứng đầu "

" Cứng đầu nhưng vẫn có ai kia mê đấy thôi " lè lưỡi trêu hắn.

" Anh thua, anh thua. Em cúp đi anh tới giờ họp rồi "

" Dạ vâng, chúc chồng làm việc vui vẻ " hắn vẫn như vậy, cưng chiều, nhường nhịn em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Luôn nhường em cúp máy trước. Người đàn ông hoàn hảo khiến bao chị em yêu thích. Nhưng tiếc là hắn thuộc về em mất rồi.

" Jungkook ơi, tớ tới rồi nè " chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi thì chỉ có thể là Jimin. Em có hẹn ăn cơm với cậu, vì hôm nay hai ông chồng già đều không thể về ăn chung với hai đứa.

" Ơi, tớ xuống liền " vội vàng dọn dẹp lại dụng cụ vẽ. Kệ đi chuyện điều trị để sau rồi nghĩ tiếp.

" Jungkook, tớ nhớ cậu quá đi mất. Ăn cơm xong mình ra ngoài đi dạo nhé " Jimin nhào đến ôm chầm lấy em. Lâu rồi hai người vẫn chưa gặp. Em cũng rất nhớ Jimin a.

" Ừ, tớ cũng vậy. Ăn xong đi biển với tớ nhé "
cũng lâu rồi em chưa ra ngoài.

" Nhưng mà... " Jimin có chút bất ngờ vì đề nghị của em. Cậu cũng biết sơ sơ về lần phát bệnh trước. Biển là một nơi rất quan trọng trong lòng của em.

" Không sao, tớ ổn mà " em biết Jimin lo em ra đó sẽ kích động, căn bệnh sẽ tái phát. Nhưng em muốn mình phải tập đối mặt dần với mọi thứ. Đối mặt với những nổi ám ảnh, chỉ có vậy mới giúp em thoát khỏi quá khứ đen tối ấy.

" Được, vậy giờ mình đi ăn đi, tớ đói lắm rồi " Jimin kéo em đến bàn ăn, nơi được bày biện rất nhiều món còn nóng hổi.

...

" Kookie nhìn kìa, hôm nay biển xanh quá " Jimin hào hứng chỉ tay về phía biển.

" Ừ, đẹp thật " biển vẫn vậy, vẫn xinh đẹp giống như trong ký ức của em. Cát trắng, nắng vàng cộng thêm tiếng sóng đánh vào bờ. Sao mà bình yên đến lạ.

" Mau mau, tớ với cậu ra nhảy sóng đi " Jimin hồn nhiên kéo em về phía trước. Nhưng bất chợt cảm thấy cả em khựng lại. Khó hiểu quay đầu lại nhìn.

" Sao vậy Kookie, mau đi thôi. Sóng lớn là không nhảy được nữa đâu " cậu nắm lấy tay em lay qua lay lại.

" À..à mình đi thôi " bạn nhỏ bừng tỉnh, thoát ra khỏi những dòng ký ức tuổi thơ xinh đẹp.

Biển là nơi em và cô bạn nhỏ vẫn thường hay đến nếu có chuyện buồn. Là nơi cất giấu tất cả những tâm sự tuổi bé. Mỗi lần ra đây bạn ấy đều rủ em " nhảy sóng ".

" Mẹ mình nói, sóng sẽ giúp mình mang đi những nỗi buồn đó. Nên nếu có chuyện không vui, tớ và cậu hãy đi nhảy sóng nhé. Nỗi buồn rồi sẽ bị cuốn đi mất " cô bé hồn nhiên sở hữu nụ cười trong trẻo ấy đã đi theo biển. Mang theo những kỉ niệm vui vẻ giữa em và bạn đi đến vùng đất vui vẻ.

" Kookie, sóng tới kìa. Một hai ba...nhảy lên "

" Tới nữa nè, nhảy lên "

" Vui quá đi mất " hai đứa chơi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Ngồi xuống cát, Jimin dựa lên vai em nghỉ mệt.

" Kookie, cậu có hết buồn chưa " Jimin tinh nghịch cầm lấy que gỗ vừa lụm được, vẽ lên cát những con vật dễ thương.

" Tớ...tớ " em có hơi bất ngờ khi nhìn thấy hành động của Jimin. Như nhìn thấy cô bạn nhỏ một lần nữa. Những hành động của cậu giống như những thói quen lúc nhỏ của cô bạn ấy. Ngay cả nụ cười trong trẻo ấy cũng giống.

" Kookie...Kookie "

" Tớ hết rồi, cảm ơn cậu nhé Jimin "

" Chúng mình về thôi, không hai anh ấy lại lo " Jimin đứng dậy, đưa tay muốn đỡ em dậy.

" Ừ, về thôi " nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Cả hai cùng đi đứng lên, phủi sạch cát.

" Lần sau hai đứa mình lại đến đây chơi nhé "

" Được " tạm biệt biển nhé, hẹn gặp lại.

" Jimin, cục bông ơi "

" Aaa...Yoongi. Anh không phải bận đến tối à " nghe thấy tiếng chồng lớn nhà mình, Jimin liền chạy vội lại ôm chầm lấy anh.

" Công việc làm sao quan trọng bằng cục bông. Về nhà thôi nào " nắm lấy tay nhỏ, dắt em tới chiếc xe đỗ bên ngoài.

" Từ từ đã còn Kookie thì sao " nãy giờ mừng hắn mà quên mất còn bạn mình đang đứng đợi.

" Taehyung tới đón rồi, mau tạm biệt bạn rồi mình về nào "

" Kookie, tớ về nhé. Lần sau gặp lại nhé " vui vẻ vẫy tay với em đứng cách đó không xa. Rồi cùng anh về nhà.

" Jungkookie, hôm nay có vui không " hắn từ đâu tới, đụng vào vai em.

" A " bạn nhỏ giật mình xém té, may hắn kịp ôm lấy.

" Anh làm em giật cả mình. Vui lắm ạ. Mà cũng nhớ anh lắm ạ " nhận ra là hắn, liền nhanh chóng nhào vào lòng hắn, dụi dụi.

" Anh cũng nhớ bạn, về nhà nhé. Anh có mua bánh cho bạn " cưng chiều ôm eo, xoa xoa đầu tròn.

" Vâng ạ "

" Em còn quên gì à " đi được vài bước bỗng cảm thấy bạn nhỏ phía sau dừng lại.

" Tạm biệt nhé, Euni " em nói nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ có bản thân nghe được. Nhưng em tin chắc là bạn ấy đã nghe thấy.

" Dạ không ạ. Mình đi thôi "
____________________________
Nhớ tui hem mấy bà, mấy nay tui mắc covid nên là hong có ra chap. Nay khỏe hơn rùi nên lại ngoi lên gặp mấy bà nè. Mãi iu nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top