Chương 26: Mất tích [ 2 ]
" CÁI GÌ " hắn lớn tiếng làm mọi người xung giật mình, im thin thít.
" Tôi xin lỗi, cậu Jeon khát nước có nhờ tôi ra ngoài lấy. Lúc quay về thì không thấy cậu ấy đâu nữa " Jun cố gắng giữ bình tĩnh tường thuật lại.
" Tôi không cần biết lí do, nhiệm vụ giao cho cậu là đứng đó canh chừng. Mau phái người tìm kiếm tung tích của em ấy "
" Đã nhận lệnh, tôi lập tức báo về tổ chức " Jun nhanh chóng cúp máy, gọi cuộc gọi khác. Phân công nhiệm vụ. Lần này mà Jungkook xảy ra chuyện gì, thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng khó giữ được. Cậu là được ông chủ cứu về, nên số phận cậu sẽ do ông chủ quýt định.
" SeoJoon, cho phong tỏa hết chỗ này, chưa tìm được Kookie thì bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi "
" Được, bảo vệ khóa toàn bộ cửa khách sạn "
" Chỉ có những người ở đây hôm nay mới biết tôi dẫn em ấy đến. NÓI AI LÀ NGƯỜI BẮT EM ẤY. TÔI CHO CÁC NGƯỜI 3 PHÚT ĐỂ SUY NGHĨ. TRỄ 1 PHÚT BẰNG MỘT MẠNG NGƯỜI " hắn giận dữ tiến lên sân khấu, nhắm thẳng khách mời mà quát.
Ngoài 100 người được mời hôm nay, thì không một ai biết đến thân phận của em. Ngay cả hắn đã cưới vợ gần một năm thì cũng chỉ có hai bên gia đình và bạn bè thân thiết biết. Không thể nào mà một người ngoài chưa từng nhìn thấy em mà tới bắt em được.
" Đã hết 3p. Tôi cần câu trả lời "
Đám đông bên dưới ngồi bệt xuống đất trong lo sợ, ai ai cũng mong thủ phạm ra đầu thú. Nếu không có thể người bỏ mạng lại đây chính là bản thân mình. Vì ngài Kim nói được làm được, ở đây Kim Taehyung chính là luật.
" 3..2..1 HẾT GIỜ "
" Neo bắn " câu nói hắn phát ra nhẹ nhàng như lông vũ. Vừa dứt lời thì " đoàng "
Tiếng súng vang lên chói tai, một người ngã xuống với vết đạn chính giữa trán. Đó là ông Lim, thị trưởng vừa lên chức. Có mấy người dân mà không quản được vậy thì nên bầu người mới thôi.
" Tiếp tục bấm thời gian "
" đoàng " tiếng súng liên tục vang lên bên trong khách sạn, người dân đi qua đường ai cũng khiếp sợ. Có người còn gọi cho cảnh sát. Nhưng khi họ tới nơi bị vệ sĩ của ngài Kim chặn lại. Cũng đành quay đầu ra về. Vì ở đây, tất cả các sở cảnh sát hay những nơi thuộc về quyền quản lý của nhà nước đều xây trên đất được hắn " cho mượn ".
" Bắn "
" Ông chủ, có số lạ " vệ sĩ đưa cho hắn chiếc điện thoại. Tạm thời cứu lấy mạng của người tiếp theo.
" Neo, dừng lại " hắn ra lệnh cho Neo cất súng, nhàn nhã nhận cuộc gọi.
" Chào ngài Kim, tình nhân nhỏ của ngài đang trong tay chúng tôi. Muốn cứu thì biết điều thả hai đứa con nhà chúng tôi ra. Còn không thì hậu quả chắc ngài cũng biết. Cậu bé này cũng trắng trẻo quá đi chứ, tôi cũng muốn một lần nếm thử gu của ngài Kim đây nha " đầu dây bên kia truyền đến giọng nói giễu cợt của một tên đàn ông độ khoảng 40 tuổi.
" Xin mời, tôi thách ông đụng vào một sợi tóc của em ấy đấy, nên nhớ mỗi thứ trên người của em ấy mất đi thì nhà của ông sẽ ít đi một người " hắn không chút lo sợ trước lời đe dọa của ông ta.
" Haha, ngài Kim cứ khéo đùa. Nếu ngài Kim đã mời tôi cũng không khách sáo nữa " nói rồi hắn hướng camera về phía thân hình nhỏ đang bị trói lại ở một góc. Quần áo em đã tả tơi không còn nhìn rõ hình dạng.
" MÁ, THẰNG CHÓ " hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa mà văng tục. Nhìn thấy bạn nhỏ mình cưng như trứng mỏng, nay lại bị thằng già đó làm như vậy. Mẹ nó, thằng chiết tiệt.
" Ấy ấy, ngài Kim cứ bình tĩnh, tôi chỉ trả lại những gì ngài Kim đã làm với con tôi thôi. Chỉ là một tiểu tình nhân bé nhỏ, ngài Kim đâu cần phải tức giận như vậy " ông ta vẫn chưa sợ, liên tục đụng chạm vào em.
" Thôi thì cho ngài Kim cơ hội cuối nói chuyện với tình nhân nhỏ chứ nhỉ " nói rồi ông ta vứt điện thoại lại chỗ em.
" Kookie.. Kookie " hắn hoảng hốt khi thấy tình hình hiện tại của em. Mắt nhắm nghiền, toàn thân vô lực phải dựa vào tường mới có sức để ngồi.
" Tỉnh dậy đi bạn nhỏ... anh xin em " hắn liên tục gọi, mong mỏi em mở mắt ra nhìn hắn.
" Taehyung.. Tae.. em đau quá " Jungkook trong cơn mê man vẫn vô thức gọi tên hắn.
" Kookie.. em đợi một chút nữa thôi, đừng sợ anh đến với em ngay " hắn liên tục an ủi, trấn an em. Không cần biết bạn nhỏ có nghe được hắn không. Nhưng hắn đã hứa với em, mỗi lần em hoảng sợ thì hắn phải liên tục nói. Vì chỉ cần nghe thấy giọng hắn, em sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
" Taehyung... Tae. " tiếng em dần dần nhỏ lại rồi mất hút. Thay vào đó là giọng nói dơ bẩn của lão già kia.
" Nói nhiêu đó là đủ rồi. Còn lại thì phải chờ quyết định của ngài Kim nhỉ. Hẹn gặp lại " nói rồi lão ta cúp máy. Không mảy may rằng mình đã chọc hắn đến cực hạn.
" Ông cứ ở đây chờ chết đi ông Choi ạ. Bạn già của ông phạm phải tội tày trời rồi " hắn tiện tay cầm lấy cây dao cắt bánh, lướt nhẹ lên mặt lão Choi.
" Woo còn lại giao cho cậu xử lý, nên nhớ giết nhầm còn hơn bỏ sót " câu nói của hắn như án tử đè lên những người còn lại trong khán phòng. Những con người đã tiếp tay giúp ông Lee bắt cóc em, đều đang run sợ. Tất cả đều biết họ không thể nào toàn vẹn bước ra khỏi đây.
" Neo, đi " hắn cố tình kéo dài cuộc gọi để Jun có thể định vị. Nhận được vị trí chính xác, hắn lập tức phái người đến đó trước, xử lý bên đây xong xuôi. Hắn cũng lên xe cùng Neo đi đến.
" Ngài Kim, người của ta đã bao vây hết nơi đó, hạ gục hoàn toàn cận vệ của ông ta. Người canh gác bên cạnh cậu Jeon cũng đã được thay bằng người của ta " Neo vừa lái xe vừa báo cáo tình hình bên kia cho hắn.
" Tốt lắm, nhắn Jun bắt hai con chó con đi theo. Chúng ta cùng đi gặp con chó già đó "
" Vâng ạ "
Xe chưa dừng hẳn, hắn đã vội vàng nhảy khỏi. Nhanh chân tiến về nơi em đang bị bắt.
" Rầm " hắn trực tiếp đá sập cánh của phòng. Bên trong là một căn phòng tiếp khách khan trang, và con chó già đó đang ngồi nhàn nhã uống trà. Mà không biết tử thần đã tìm đến cửa.
" Ái chà, hôm nay Ngài Kim lại có nhã hứng ghé qua nơi ở tồi tàn của ông lão này à. Bây đâu chuẩn bị thêm bánh và trà để tiếp đón ngài Kim " thấy hắn tới, ông ta cũng không có chút sợ hãi. Vẫn bình tĩnh ngồi đó uống trà. Còn giả bộ niềm nở mời hắn.
" Chào ông Lee, lâu quá không gặp. Tôi có món quà tặng ông. Của ít lòng nhiều "
" Ngài Kim cứ khách sáo. Hôm nay ngài đến là tôi vui rồi, quà cáp là phù du " ông ta nghe đến được tặng quà, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ hứng khởi.
" Neo đem vào " vệ sĩ bưng từ bên ngoài vào một thùng quà to, được bọc giấy gói sang trọng, kĩ lưỡng.
" Không biết ông Lee có ưng món quà này không nhỉ ? "
" Tất nhiên rồi, quà ngài Kim tặng tôi nào dám không thích " quà chưa mở mà ông ta đã ra vẻ ta đây rất vui.
Gói quà từ từ được mở ra. Bên trong là chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí. Ông ta liền tỏ vẻ thích thú. Nghĩ thầm chắc trong đây là nhung hươu hay là nhân sâm ngàn năm.
Chiếc hộp được mở ra, sắc mặt của ông ta hoàn toàn trắng bệt. Bên trong không phải nhung hươu hay nhân sâm. Mà là cái đầu của con trai lão, cùng mười ngón tay và chân được xếp gọn gàng tỉ mỉ bên trong.
" Thằng...máu lạnh.. Sao mày dám làm vậy với con tao " cả cơ thể ông ta run rẩy, chân đã không còn đứng vững được nửa. Mắt nổi đầy gân máu, chỉ thẳng tay vào người hắn mà mắng chửi.
" Ông Lee không thích món quà tôi tặng à. Nhìn xem con trai ông vẫn đang mở mắt nhìn ông kìa " chọc vào hắn thì bi kịch chỉ mới bắt đầu. Đây chỉ là món quà nhỏ mở màn thôi.
" Mày... mày..." vì chịu đã kích quá lớn, huyết áp tăng cao làm ông ta ngã ngửa xuống đất, nhưng miệng vẫn không quên mắng chửi hắn. Cứ để ông ta nói một lúc nữa cũng chẳng sao. Vì một lát cái miệng đó sẽ không thể phát ra bất kì tiếng sủa nào nữa.
" Ông chủ, thuốc đây " người làm thân cân bên cạnh ông Lee, nhanh chóng lấy thuốc bồi cho lão uống. Đỡ lão lên ghế ngồi, vuốt lưng ổn định lại nhịp thở cho lão.
" Người đâu... mang thằng nhóc ấy lên đây " khi hơi thở đã dần khôi phục lại. Ông ta sai người đem em lên.
" Ngài Kim tặng quà tôi, thì tôi cũng nên tặng lại mới đúng lễ nghĩa " mặc dù đã mất con, nhưng ông ta vẫn ráng giữ bình tĩnh, tiếp tục lên mặt với hắn. Vì trong tay ông ta vẫn còn con át chủ bài mà.
" Quà của ngài Kim đây, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành, không biết ngài Kim có kiên nhẫn chờ đợi hay không " người được đưa ra, ông ta quan sát thấy biểu cảm của hắn có chút chấn đông, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Khéo môi ông ta kéo lên một nụ cười thích thú. Nắm đầu " món quà " đến trước mặt hắn
Thân hình bé nhỏ bất động trước mắt hắn, quần áo vì bị tách động của những cú đánh mà rách tả tơi. Trên người chi chít vết thương lớn bé còn đang rướm máu. Trên đầu được bao phủ bằng một cái túi vải, thắt nút ngay phần cổ. Ông ta tiến đến bên cạnh, kề súng ngay thái dương của " món quà ", súng đã lên nồng nhưng ông ta cũng không bắn vội. Buông ra một lời cợt nhã cuối cùng.
" Món quà của ngài Kim thật xinh đẹp " dứt câu tay ông ta từ từ bóp còi và " ĐOÀNG "
___________________________________
Tuần này được hai chương rùi nè. Tui bớt bận hơn rùi nên lại ngoi lên với mấy bà nè. Mấy bà có nhớ tui hem, tui nhớ mấy bà lắm đó. Mong mn sẽ thích chương hôm nay. Mãi iu 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top