Chương 17: Bị Bệnh
" Bạn nhỏ hay em đi theo anh đi " sắp trễ chuyến bay rồi mà chồng lớn của em vẫn còn ôm em làm nũng đây. Em cảm thấy hắn ngày càng trẻ con hơn khi ở gần mình. Mặt mày không còn lúc nào cũng nhăn nhó nữa. Biến thành một chú hổ con dễ thương.
" Kim Taehyung " em gằn giọng gọi tên hắn. Không hung dữ với hắn là không được mà. Đã đồng ý với em rồi mà bây giờ lại bắt đầu lật lọng.
" Nhưng hai tuần lận đó, anh sẽ nhớ em lắm đó " hắn vùi đầu vào lòng em nũng nịu, bạn nhỏ cũng thuận theo ôm lấy hắn.
" Em biết em cũng sẽ nhớ anh mà. Chồng lớn ngoan ngoãn đi làm rùi về sớm với em được không ? "
" Bạn nhỏ... "
" Thôi mà Taehyung, sắp trễ chuyên bay rồi " bạn nhỏ chặn lời hắn trước khi hắn lại bắt đầu nài nỉ em.
" Trễ thì đi chuyến khác, anh đang bận ôm chồng nhỏ rồi " hắn ngang ngược càng ôm chặt em hơn, không hề có ý định buông ra.
" Ngài Kim đó giờ đều nghiêm túc, mà nay đi trễ mất hình tượng đấy "
" Kệ hình ảnh tượng không ăn được, còn em thì ăn được. Cái gì ăn được quan trọng hơn " sao mà con hổ này hôm nay bướng bỉnh thế nhỉ. Em dỗ thế nào cũng không được.
" Taehyung anh đi đi, em không sao đâu mà. Chồng nhỏ của anh đã mười chín tuổi rồi mà " biết hắn không yên tâm về căn bệnh của em.
" Mỗi tối sẽ gọi điện cho anh, ăn xong cũng sẽ báo cáo, làm gì cũng nhắn cho anh được không "
" Được rồi, chưa gì đã thấy nhớ em rồi " hắn đành phải đứng dậy chuẩn bị đi. Lần này kí hợp đồng quan trọng nên bắt buộc hắn phải đi. Trước đây thì không sao, vì chỉ có mình hắn. Nhưng bây giờ ở nhà có thêm bạn nhỏ, hắn không muốn đi chút nào.
" Sao nay hổ con của em dễ thương quá nhỉ " em cười khúc khích, ép sát hai bên má hắn lại, môi hắn chu lên. Hôn cái chụt vào đó.
Hắn đã quá quen với hành động này của em. Vì bình thường bạn nhỏ rất thích làm vậy với hắn. Bản thân cũng được lợi nên hắn để mặc cho em muốn làm gì cũng được.
" Em tiễn anh ra sân bay nhé " mặc dù em vẫn sợ thế giới bên ngoài, nhưng vì Taehyung, em muốn hắn vui vẻ.
" Không được, em mà đi theo anh sẽ không kiềm được mà bế em theo lên máy bay mất "
Đó là lời nói thật lòng của hắn nha. Có em ở đó hắn càng không nỡ đi hơn.
" Vậy anh đi cẩn thân, tới nơi nhớ nhắn em biết "
" Chưa xong thủ tục mà "
" Chụt " hôn một cái lên môi em, hắn đi ra xe, không quên quay lại vẫy tay với em.
" Đúng là lắm trò "
Một ngày của em cứ thế trôi qua bình yên. Cho đến đúng giờ hằng ngày hắn vẫn đi làm về. Em nhận được cuộc gọi của hắn, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vừa kết nối đã nghe thấy tiếng hắn gọi em.
" Chồng nhỏ...anh nhớ em " giọng nói nũng nịu của hắn làm cho Hoseok đang ngồi phía trước giật mình, đây có phải người bạn nghiêm túc lạnh lùng của anh không.
" Anh mệt không "
" Mệt lắm a, giờ chỉ muốn ôm em thôi "
" Vậy ráng làm việc về sớm, em đợi anh "
" Bạn nhỏ hôm nay ăn uống có đầy đủ không " rồi hắn lại bắt đầu làm " Ba Kim ".
" Có ạ " nhưng em lại thích sự quan tâm của " Ba Kim " nha
" Ngoan lắm, bạn nhỏ lên vệ sinh rồi đi ngủ sớm nhé. Hôm nay không có anh ôm đừng nhớ anh quá rồi mất ngủ "
" Mới không thèm nhớ " hắn nói như em là con nít. Em lớn rồi, lúc chưa có hắn em vẫn ngủ một mình đấy thôi.
" Rồi rồi là anh nhớ em tới mất ngủ "
" Em cúp máy nhé, anh cũng nghỉ ngơi sớm không có em không được thức trễ đâu đấy, em mà phát hiện anh làm việc quá giờ giấc, em sẽ nghỉ chơi với anh " biết tính hắn tham công tiếc việc, em phải đe dọa trước không là lúc trở về hắn thành con gấu trúc mất thôi.
" Được đều nghe bạn nhỏ cả " bật cười khi thấy con thỏ đanh đá đe dọa sẽ nghỉ chơi với hắn.
" Ngủ ngon chồng nhỏ "
" Ngủ ngon chồng lớn, em cũng nhớ anh " nói xong liền nhanh tay cúp điện thoại, không để bên kia có cơ hội đáp lại.
Tối hôm đó có người ngẩng ngơ không ngủ được chỉ vì một chữ " nhớ " của bạn nhỏ.
____________
Hắn đi công tác đến nay cũng đã tròn một tuần. Tối nào hắn cũng sẽ gọi điện cho em hỏi thăm. Bạn nhỏ vẫn vâng theo lời hắn báo cáo tình hình sức khỏe để hắn yên tâm làm việc.
Nhưng tối hôm nay, hắn đã gọi hơn 10 cuộc. Đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút cộng với tiếng chị tổng đài. Hắn lo lắng đến phát điên. Nhà hôm nay chỉ có mình em, bác Kang xin nghỉ về quê có việc.
" Bạn nhỏ làm ơn nghe máy đi mà " hắn sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng. Con thỏ nhỏ này không thể khiến người khác lo lắng được mà.
" Hay mày gọi cho Bác Kim qua xem thử, mày ở đây đi vòng vòng giải quyết được vấn đề gì " Hoseok lên tiếng ngăn cản. Nãy giờ hắn lượn qua lượn lại đến anh còn thấy chóng mặt.
" Mẹ, mẹ " điện thoại vừa kết nối hắn đã vội vã lên tiếng.
" Sao đấy, chuyện gì mà hấp tấp vậy. " Bà Kim có hơi bất ngờ vì thái độ của con trai. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ gấp gáp như vậy.
" Kookie của con không nghe điện thoại. Nhà cũng không có ai. Mẹ chạy qua xem giúp con với "
" Để mẹ chạy qua xem sao " bà nghe hắn nói vậy cũng rất lo lắng. Cúp máy rồi cùng ông Kim sang nha hắn.
Bà Kim thương em không thua kém gì hắn. Có khi thương em còn hơn cả hắn. Bản năng làm mẹ cho bà biết tuổi thơ của em đã trải qua đau khổ như thế nào. Phải mạnh mẽ lắm mới chống chọi được căn bệnh kia. Jungkookie đã làm tốt làm rồi.
Qua đến nơi bà gọi mãi vẫn không thấy em đâu. Tức tốc chạy lên phòng hắn. Đập vào mắt bà là thân hình bé nhỏ nằm trên sàn. Cả cơ thể run rẩy kiệt liệt. Mồ hôi tuôn đầy trên trán. Em không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu
" Không...không...đừng lại gần con... "
" Kookie là mẹ đây, ngoan đừng sợ " bà ôm em vào lòng, an ủi dỗ dành đứa con nhỏ.
" Con không thấy gì hết... làm ơn tha cho con... Đừng mà " Jungkook liên tục nói mớ.
" Mẹ ở đây rồi, con đừng sợ "
" Đây bà đắp lên trán cho thằng bé hạ sốt đi " ông Kim sờ lên trán em thấy nó nóng hổi, nên đã đi kiếm túi chườm cho em. Phụ bà đỡ em lên giường. Gọi điện cho hắn báo em đã ổn.
" Thằng bé có hơi sốt, bây giờ đã ổn rồi "
" Vâng con biết rồi " khi nghe em bị sốt, hắn nóng hết cả ruột. May mà có ba mẹ bên cạnh hắn cũng an tâm được phần nào
" Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc về sớm, ba mẹ ở lại với em ấy đi "
" Rồi ba mẹ biết rồi. Làm việc cũng phải nghỉ ngơi đây ngủ. Kookie có ba mẹ lo rồi không sao đâu " sợ hắn vì chuyện này mà cắm đầu vào làm việc. Ông Kim phải nhắc nhở trước.
" Vâng ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm " hắn nói xong đợi ông Kim cúp máy. Xong liền đi sắp xếp lại công việc để nhanh chóng quay về. Không được nhìn em trực tiếp hắn vẫn không khỏi lo lắng.
" Hoseok, hai ngày nữa tao về trước để em tình hình em ấy. Mày ở đây giúp tao giải quyết phần còn lại. "
" Ừ mày về đi. Ở đây tao lo được " thấy hắn lo lắng như vậy cũng không giải quyết được việc gì. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.
_________________
Hi mn. Tối nay siêng thì tớ đăng thêm 1 chương nha còn hem thì hẹn mn ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top