Chương 12: Xấu hổ
Khi sắc trời bên ngoài đã không còn nắng gắt. Bạn nhỏ trên giường mới từ từ thức dậy. Cơ thể lập tức truyền lên cơn đau nhức. Mọi thứ như rã rời, cảm tưởng như mình vừa đi qua một cuộc chiến. Quay qua bên cạnh lập tức nhìn thấy con người làm cho mình ra nông nổi này, đang an ổn dựa lưng vào thành giường giải quyết công việc.
Sáng nay đáng lẽ hắn có cuộc họp phải đến công ty nhưng vì ham muốn quá độ mà nghỉ làm. Khiến cho thư ký của hắn sợ hãi gọi hàng trăm cuộc cho chủ tịch nhưng chỉ nhận lại lời nói lạnh lùng của tổng đài vì ngài Kim đã tắt máy từ khi bắt đầu cuộc chời. Đành lấy hết can đảm gọi cho cựu chủ tịch để cầu cứu.
Vừa mở máy ra, tiếng tinh tinh thông báo tin nhắn tới liên tục kèm theo hàng trăm cuộc gọi nhỡ khiến hắn phát hoảng, sợ rằng tiếng động lớn sẽ khiến bạn nhỏ tỉnh giấc. Vội vàng tắt chuông điên thoại, quay sang kiểm tra thấy bản nhỏ chỉ hơi nhíu mày chứ không hề tỉnh dậy. Yên tâm xử lý công việc.
Đang vùi đầu vào công việc, hắn chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay sang bên cạnh liền thấy được đôi mắt trong veo, to tròn đang nhìn hắn. Trên gương mặt nhỏ nhắn không có bất kì biểu cảm nào, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu lại vì cơn đau vẫn chưa dứt.
" Dậy rồi à bạn nhỏ. Còn đau nhiều không, đưa đây anh xem nào " hắn bỏ máy tính sang một bên, đi xuống giường lấy tuýp thuốc. Mở tấm chăn đang che người em ra. Thân hình trắng trẻo kèm theo những bông hoa tím đỏ đan xen dần hiện ra trước mắt hắn.
Hắn vươn tay muốn tách chân em ra để bôi thuốc. Nhưng bạn nhỏ lại ngại ngùng, một mực khép chặc chân không cho anh lớn có cơ hội chen vào.
" Để anh xem nào. Còn chỗ nào anh chưa thấy đâu mà phải ngại "
Bạn nhỏ vẫn lắc đầu ngầy ngậy, thấy hết rồi cũng rất ngại a. Jungkook không thỏa hiệp thì hắn đành dùng cách của mình vậy. Tay luồn về phía sau, ,xấu xa bóp mạnh mông em một cái.
" Aaa... " em giật mình bất giác thả lỏng chân. Hắn bắt kịp thời cơ che tay vào giữa, mở chân em ra. Nụ hoa nhỏ nhắn, đỏ hỏn còn hơi sưng. Chạm nhẹ tay vào đã khiến em phải thở mạnh vì đau.
" Anh xin lỗi, lúc nãy ỡ mạnh tay quá. Lần sau sẽ không vậy nữa " hắn nhìn em hối lỗi.
Còn muốn lần sau, hắn vẫn còn ý định làm lần nữa. Mơ đi em sẽ không dễ dàng bị dụ nữa đâu. Em còn đang giận hắn lắm đấy. Hắn to gan dám ăn hiếp em.
Bóp một ít thuốc ra ngón tay, thoa nhẹ xung quanh vùng nhạy cảm của em. Lấy thêm một ít nữa bôi vào bên trong, miết nhẹ lên vách thịt non mềm. Cảm thấy bôi đã đủ lền thu tay trở về. Tiến đến tủ quần áo chọn cho em một chiếc áo thun lớn kèm với một chiếc quần short ngắn. Cẩn thận mặc vào cho em.
" Đói bụng không, anh bế em xuống nhà ăn " ân cần cúi người bế em vào lòng.
" ... " Gật đầu. Em hiện tại rất đói a. Mới sáng sớm đã bị hắn đè ra ăn sạch. Em vẫn chưa có gì trong bụng cả.
" Không được lời nói chuyện với chồng "
" ... " con thỏ ngoan ngoãn lúc nãy đâu rồi.
" Không nói liền đè em ra làm đến khi chịu nói mới thôi " hắn đe dọa em.
" Không mà... còn đau " xem ra lời đe dọa của hắn rất có hiệu lực. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn trả lời hắn.
" Sau này phải chăm chỉ làm chuyện kia để nghe em nói thôi " khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười đầy trêu chọc.
Bạn nhỏ trong ngực bắt đầu giận dỗi. Cắn mạnh lên ngực hắn muốn ra oai. Nhưng có vẻ nó đối với hắn chỉ như kiến cắn. Còn khiến hắn bật cười vì thành công khiến con thỏ nhỏ xù lông.
Bế em xuống lầu, đặt em lên ghế, vòng qua bên đối diện em ngồi xuống. Ra hiệu cho người làm bưng đồ ăn lên. Vì vừa trải qua vận động cực liệt bạn nhỏ hôm nay ăn nhiều hơn bình thường. Nhanh chóng xử lý hết hai bát cơm. Hiện tại đang vui vẻ uống sữa chúi. Còn anh lớn nãy giờ vẫn chăm chú quan sát.
" Anh Taehyung ... Mẹ " Jungkook bỗng dưng nhớ đến lời hứa hôm qua hắn nói sẽ chở em về chơi với mẹ.
" Anh xin lỗi vì đã thất hứa với bạn nhỏ nhé. Mai anh chờ em về nhà mẹ sau " Taehyung dịu dàng xoa nhẹ mái đầu tròn.
Bạn nhỏ mỉm cười gật đầu, tiếp tục uống hết hộp sữa chúi trên tay. " Anh Taehyung... vẽ "
" Ừm lên phòng chơi đi bé cưng, anh làm việc xong sẽ quay lại tìm em " chỉ mới ở với nhau vài ngày nhưng hắn đã ngầm hiểu hết được những câu nói của em, mặc dù chỉ là những từ ngữ rời rạc.
Jungkook vui vẻ, thân hình nhỏ nhắn nhảy xuống khỏi ghế, lon ton chạy về phía phòng vẽ. Hành động dễ thương của em khiến khéo môi Taehyung vô thức cong lên, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.
Hắn vươn vai, gấp máy tính lại, dọn dẹp gọn gàng lại bàn làm việc đầy giấy tờ và hồ sơ. Công việc tạm thời ổn định. Đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, tiến về căn phòng kế bên. Vừa mở ra đã thấy bạn nhỏ của hắn đang lúi cúi vẽ tranh. Bạn nhỏ tập trung đến mức từ lúc hắn vào đến giờ bạn vẫn chưa phát hiện.
" Jungkookie, về phòng ngủ thôi em, khuya lắm rồi " hắn tiến lại gần, ghé sát lại gần nhỏ giọng gọi.
Bạn nhỏ giật mình khi nghe thấy tiếng hắn. Nhưng phản xạ đầu tiên không phải là quay lại nhìn người đứng phía sau. Mà là gấp gáp cất giấu bức tranh em đang vẽ kia. Bởi vì bức tranh chỉ mới có những nét phát thảo đơn giản, nên hắn không nhìn ra là em vẽ gì. Chỉ thấy mờ mờ góc nghiêng của một người đàn ông.
" Em vẽ gì vậy bạn nhỏ ? " hắn tò mò, một phần vì hành động bất thường của em, phần còn lại là vì hắn muốn biết bức tranh đó của em sẽ vẽ ai.
" Không... không có gì " em lúng túng đáp lại hắn. Giọng nói có phần lắp bắp như vừa làm việc xấu.
" Anh chỉ xem một chút, sẽ không nói cho ai nghe "
" Buồn ngủ... anh Taehyung buồn ngủ " Jeon Jungkook bối rối khi thấy hắn có ý định tiến lại gần bước tranh. Vội vàng đẩy hẳn ra cửa, viện lý do buồn ngủ để muốn về phòng.
" Ừm về phòng ngủ thôi, cũng khuya rồi " thấy bạn nhỏ không có ý định muốn cho hắn xem, hắn cũng không muốn xen vào quyền riêng tư của em, mặc dù bản thân vẫn còn hơi tò mò về nó.
Hai bạn một lớn, một nhỏ dắt tay nhau về phòng. Thả lưng lên chiếc giường ấm áp, hắn kéo em ôm vào lòng.
" Ngủ ngon bạn nhỏ " đặt lên trán em một nụ hôn. Cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.
_______________
Up giờ hơi trễ. Mn ngủ ngon nha. Khò khò 😴😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top