Chap 2
-Tao không cần biết! Đó là hình phạt cho việc không có kính ngữ khi nói chuyện với anh mày!
-Vâng...
Jungkook không thích điều này một tí nào. Cậu muốn đi tham quan Seoul một vài ngày để xem những thay đổi sau khi cậu đi sẽ như thế nào thôi mà...
_________________________________________________
Sáng hôm sau...
-JEON JUNGKOOK! MÀY DẬY NGAY CHO TAO! - Tiếng thét chói tai này đã lọt vào tai Jungkook
Jungkook giờ mới lờ đờ tỉnh dậy mà nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường.
-Giờ mới có 6:30 thôi mà Jinie...
-Mày nói lại cho anh mày nghe giờ là mấy giờ?
-6:30......Khoan! Có gì đó sai sai... TRỜI ƠI! MUỘN HỌC RỒI!
Jin đứng đó nhìn con thỏ này cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh rồi thay quần áo.
-Thật là...
Sau khi Jin xuống nhà khoảng 15 phút thì Jungkook cũng xuống.
-Jin ah~ Với tư cách là em trai của hội trưởng trường JinHit thì... Anh có thể giúp em lần được không?
-Uhhh, trường JinHit vào lúc 8 giờ mà?-Jin bỗng phì cười (Au: Thực tế là cười vào mặt Jungkook a~)
-Yahhh, thế anh gọi em vào lúc 6:30 để làm gì? Với cả giờ cũng mới có 7:05 thôi...
Jungkook sụ mặt xuống. Giấc ngủ của cậu bị phá đám không thương tiếc. Còn Jin thì cố gắng nhịn cười để lấy tinh thần giảng một số luật mà cậu phải tuân thủ theo như không đánh nhau vô cớ hay phải chú ý nghe thầy cô giảng bài nếu cậu muốn vượt qua kì thi lần này... Nhưng Jin cũng không quá lo lắng về chuyện Jungkook có tuân thủ theo hay không tại vì Jungkook là con ngoan trò giỏi mà.
-Mà này Jinie, trường có quá xa nhà mình không?
-Hả? Chuyện đó mày không cần lo vì anh mày sẽ đưa đón mày hằng ngày.
Sau đó thì Jin và Jungkook bắt đầu ra xe để đi đến trường.
_________________________________________________
Vừa mới bước chân vào cổng trường thì có một đám nữ sinh bu quanh Jungkook (vì Jin đi gửi xe ).
-Cậu gì ơi cho tớ hỏi...
-Cậu có người yêu chưa?
-Cậu là học sinh mới à?
-Cậu làm người yêu tớ nhé?
-Trời ơi, nam thần hay thiên thần vậy?
Đã lược bỏ 10.698 câu hỏi.
Jungkook cười ngại ngùng. Dù chính cậu cũng biết là cậu rất đẹp trai nhưng cậu không nghĩ là cậu có thể khiến những bạn nữ này ngây ngất đến vậy.
Và đặc biệt hơn nữa, cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã thu vào mắt của ai đó và chính người đó đã cảm nắng cậu.
"Jungkookie ah~"
-Đủ rồi. Giải tán!
Đám học sinh nữ ấy sau khi nghe tiếng nói ấy vang lên thì đã chạy đi từ khi nào. Bây giờ Jin mới đi lại chỗ của cậu mà hỏi han:
-Em không sao chứ Jungkook? Lũ con gái trường này thật là... "Tính mê trai đầu thai không hết".- Jin than vãn về lũ con gái mê trai của trường JinHit.
-Em không sao.- Jungkook cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top