Chap 1
Tại sân bay, một câu con trai cứ quanh đi quẩn lại mà nhìn chiếc đồng hồ mà thở dài ngao ngán...
-Kim Seokjin, em ở đây!-Jeon Jungkook vẫy tay gọi người anh kết nghĩa của cậu.
Kim Seokjin mỉm cười vẫy tay lại cậu. Cậu nhóc này đi du học Anh 5 năm quay lại vẫn không có gì thay đổi cả.
Jungkook chạy tới chỗ Seokjin nhanh như cơn gió. Ôm chầm lấy anh mà buông lời trách móc:
-Anh đến muộn 5 phút đấy, Jinie!
-Yah, kính ngữ đâu?
Jungkook cười hì hì làm lộ hai cái răng thỏ cute hột me của cậu.
-Đi thôi Jinie! Em đói lắm rồi!
-Được thôi. Mà anh đã bảo, kính ngữ đâu?!?
-Nó biến mất, chui sâu vào trong não và không bao giờ xuất hiện rồi a~
Seokjin cười bất lực trước con thỏ này.
_________________________________________________
Vừa về đến nhà, Jungkook đã phóng một mạch lên phòng kiểm tra. Thấy đồ đạc trong phòng còn nguyên không mất đi một tẹo nào thì trở nên hài lòng vì trước khi cậu đi đã dặn không một ai được vào phòng cậu hết.
Jungkook phi một mạch lên giường với ý định nghỉ ngơi thì Jin đi vào như một vị thần rồi nói:
-Ê, anh mày tìm thấy trường đại học cho mày vào rồi đấy!
-Yahhh, Jinie à, em đang có ý định nghỉ ngơi một chút thôi mà anh lại phá đám thế hả?
-Sorry cưng nhưng nếu không nói thì mai mày sẽ chẳng biết đi học ở đâu mất...
Jungkook thở dài, biết thế cậu đi Anh lâu thêm chút nữa.
-Vậy em học trường nào?
-Hỏi thừa! Mày biết anh đang là học trưởng trường JinHit mà đúng không?
-Em đi du học 5 năm thôi mà anh đã thành học trưởng trường JinHit rồi cơ á?
Giờ thì Jin lại là người thở dài. Thằng nhóc này có thể quên nhanh như vậy ư? Anh đã làm học trưởng từ năm cấp 1 đến giờ với các thành tích học tập khủng rồi kia mà...
-Mai mày đến JinHit để anh mày cho mày nhận lớp!
-Ơ kìa Jinie... Em mới về hôm nay mà....
-Tao không cần biết! Đó là hình phạt cho việc không có kính ngữ khi nói chuyện với anh mày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top