2


" Gay không được phép!''

" what? ''

Jungkook trở nên bối rối, nhưng cậu vẫn đưa tay lên gõ cửa và chờ đợi một câu trả lời.

Không có gì cả.

Jungkook khó khăn gõ một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng phản hồi. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đứng đợi 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Tức giận vì không vào được vào phòng, đặt hành lí của mình xuống, cậu cố gắng mở cửa.

Cậu hy vọng sẽ mở được cửa bởi cậu không có chìa khóa, chỉ có 1 cái và bạn cùng phòng đã tới trước và nhận nó mất rồi. ồ, đấy vào, nó đã mở, hóa ra cửa không khóa. Jungkook thở phào nhẹ nhõm và ngó đầu vào bên trong. 

Không có ai ở trong phòng. Cậu đưa mắt nhìn thấy hai cái giường, một cái bên phải, một cái bên trái. Một chiếc giường đã được lấp đầy đồ cá nhân. Tấm rèm cửa sổ màu đen, chăn màu đen, gối màu đen, và thậm chí cả khung cửa sổ màu đen. Các bức tường phía trên được trang trí hình các ngôi sao nhạc rock, poster và hình ảnh. Ngoài ra còn một chiếc áo khoác da màu đen vắt trên ghế. Jungkook có thể nói bạn cùng phòng là một punk boy hay một emo?

Jungkook để giày lên trên kệ tủ và đi vào phòng. 

" Có lẽ bên này là chỗ của mình"

Jungkook tự nói với chính mình khi nhìn vào phía bên trong căn phòng. Trống trơn và không có trang trí. Điều đó có nghĩa cậu sẽ được làm bất cứ thứ gì mình muốn. Jungkook đang vui sướng với suy nghĩ của mình thì phía sau vang lên giọng nói trầm.

" Cậu đang làm cái quái gì trong phòng của tôi vậy?"

Jungkook nhanh chóng ngoảnh lại tìm người nói. Đó là một chàng trai cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn cậu chút xíu. Mái tóc màu nâu đen, chiếc mũi cao, khuôn mặt thanh thoát. Jungkook tự hỏi " Sao anh ta lại đẹp trai như vậy?"

Kéo mình trở lại thực tại, Jungkook thấy anh ta mặc một chiếc áo khoác da giống chiếc áo cậu thấy trên chiếc ghế của bạn cùng phòng. "Anh ta có phải là bạn cùng phòng của mình?"-  Jungkook suy nghĩ. Dù nửa tin nửa ngờ nhưng cậu vẫn thốt lên:

" Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Tôi là bạn cùng phòng của cậu, rất vui được gặp. Cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Cánh cửa mở ra, Jungkook mỉm cười. Nhưng người thanh niên lại không lấy gì làm vui vẻ, anh ta nói với giọng trầm, làm Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng.

" Đây là phòng của tôi!"

"Nhưng tôi là bạn cùng phòng mới của cậu. Người quản sinh đã nói tôi ở phòng 425." - Jungkook đứng dậy giải thích. Tay đưa cho cậu trai kia tờ giấy thông tin của mình.

Lấy tờ giấy khỏi tay Jungkook, Taehyung lầm bầm

''Fuck Namjoon"

Bây giờ Jungkook rất sợ hãi, cậu chỉ cố gắng làm điều tốt đẹp nhưng những gì nhận được lại trái ngược hoàn toàn.

Một vài giây sau, Taehyung mới trả lời cậu.

" Biến ra ngoài"

"Cái gì?"

"Tôi nói cậu đi ra ngoài! ngay bây giờ"- Taehyung hét lên, đấm vào cửa.

Nước mắt bắt đầu long lanh khóe mắt, Jungkook cố bình tĩnh hỏi:

" Tôi xin lỗi, nhưng tại sao chứ?"

"Hãy đi tìm một phòng mới đi. Ra ngoài trước khi tôi nổi điên với cậu." Anh ra lệnh, nhìn chằm chằm vào người kia với ánh mắt xuyên thấu.

 Jungkook  hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai. Cậu nhặt lại đồ đạc của mình thật nhanh rồi lao ra khỏi phòng. Cậu ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài sân kí túc xá. Những sinh viên khác như cậu đang cười nói với bạn của họ, đi đến bất cứ đâu học muốn. Cậu lao ra bờ biển, chiếc va ly bị bung ra, mở một nửa. 

'' Bây giờ tôi phải làm gì?'' - Jungkook lầm bầm.

"Này! Đây có phải là của bạn không?"- Một giọng nói hét lên với cậu từ xa.

Jungkook nheo mắt nhìn về phía người thanh niên tóc cam đang tiến lại gần cậu, trên tay cầm một thứ gì đó.

"Tôi ư?"- Jungkook chỉ vào mình.

"Phải! Đây là của bạn phải không?" - Chàng trai vừa nói vừa đưa chiếc boxer đỏ trong tay mình cho cậu.

Jungkook xấu hổ, đó là boxer của mình mà... xấu hổ quá chừng, tại sao nó lại ở trong tay cậu ấy chứ!

"Phải, đó là của tôi"

"Cậu làm rơi nó ở hành lang khi đang chạy. Cậu ổn chứ?" -  Cậu thanh niên ngồi xuống cạnh Jungkook và đưa cho cậu cái boxer.

"Cảm ơn anh" - Jungkook lắp bắp nói.

Cậu thanh niên cười to để lộ má lúm đồng tiền.  Anh ấy trông rất dễ thương.

" Tôi là Jimin, tôi học năm 2, tôi sống cùng tầng với cậu." Anh tự giới thiệu mình.

" Tôi là Jungkook, vừa mới chuyển đến hôm nay, tôi là sinh viên năm nhất." - Cậu đáp lại.

"Cậu dễ thương lắm Jungkook". Jimin đưa tay nhéo má cậu., miệng cười toe toét.

Jungkook đỏ mặt lần nữa, mặt cậu nóng bừng lên.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Jimin lo lắng hỏi.

"Ừm, tôi đoán tôi đã bị đuổi đi bởi bạn cùng phòng." Jungkook cười khúc khích.

"Thật á! Tại sao? Bởi ai?" Jimin ngạc nhiên

" Tôi thật sự không biết. Anh ấy chỉ bảo tôi ra ngoài. tôi còn chưa biết tên anh ta, nhưng thấy ghi trên cửa là V hay gì đó"

"Oh shit! Jungkook, tôi rất xin lỗi, đó là bạn thân của tôi. Đó là lỗi của tôi, xin lỗi rất nhiều"

"Tại sao đó lại là lỗi của cậu?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Tôi mới thật sự là bạn cùng phòng mới của cậu. Nhưng tôi đã có bạn cùng phòng rồi, vì vậy tôi đã nói với anh Namjoon thay đổi chỗ cho tôi. Nhưng tôi đoán anh ấy không muốn nên đã bí mật đổi số phòng Taehyung vào đó." Jimin giải thích với vẻ vô tội.

"oh không sao" Jungkook nở một nụ cười . "Như tôi nghĩ, không ai muốn tôi cả"

"Tôi xin lỗi, tôi có thể khiến nó tùy thuộc vào bạn., Jungkook!" Chàng trai tóc cam nói lần nữa

Jungkook cười khúc khích. 

"Jimin hyung, đó không phải là lỗi của anh. Em có thể tìm được bạn cùng phòng mới thôi, mọi thứ sẽ ổn!"

"Có thật không?"

Jungkook gật đầu.

****

"Xin chào., đây có phải phòng quản lí kí túc xá không?" Jungkook hỏi người phụ nữ trong văn phòng. "Em cần một phòng. Phòng của em là 425 nhưng có vấn đề, em có thể đổi phòng mới không ạ?"

"Rất tiếc, hiện nay tất cả các phòng đã có đủ người, chỉ còn phòng 425 nữa thôi!"

Đôi mắt của Jungkook tối sầm lại. Cậu sợ mình nghe nhầm.

"À vâng được rồi ạ. "

"Có lí do nào để cậu không ở phòng 425 sao?" Cô ấy hỏi.

"Ơ không ạ, em sẽ hỏi lại. cảm ơn cô" Jungkook nói rồi rời đi

Cậu gặp rắc rối thật sự rồi, cậu có nên trở lại phòng Taehyung và nói chuyện lại lần nữa?

Quá nguy hiểm, lần thử thách này thật đáng sợ. Mình sẽ không bao giờ biết điều gì xảy ra. Jungkook lấy hết can đảm một lần nữa rồi đi lên tầng 4.

cốc... cốc... cốc..

Vài giây sau cánh cửa mở ra, Khi Taehyung nhìn thấy chàng trai tóc hạt dẻ  trước mặt, anh đóng cửa lại. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng và đủ mạnh để giữ cửa lại. 

"Xin hãy nghe tôi nói" Cậu cố gắng cầu xin

"Tôi nói không muốn chia sẻ phòng với ai" Taehyung giận dữ nói.

"Nhưng đây là phòng duy nhất còn trống. Và tôi đã nghe bạn anh, Jimin, về những gì đã xảy ra.  Tôi xin lỗi." Jungkook e dè nói.

"Tôi không quan tâm các phòng không còn, về nhà!" Anh ta yêu cầu. 

"Làm ơn, chỉ một đêm thôi." Jungkook bĩu môi." Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì"

Trước khi Jungkook có thể nói hết câu, Taehyung đóng sầm cửa lại.

"Tuyệt quá" Jungkook đau đớn nói

Jungkook ngồi quay lưng lại với cánh cửa, tối nay cậu sẽ ngủ ở đây. Bây giờ đã là 6 giờ chiều và Jungkook đã cảm thấy đói bụng. nhưng cậu bướng bỉnh nhất định ở lại. 30 phút trôi qua cậu bắt đầu buồn ngủ. Cậu nắm lấy chiếc áo khoác từ vali và coi đó là một chiếc chăn. Cậu từ từ đi vào giấc ngủ sâu.

Taehyung mở cửa đi ra ngoài ăn tối. Anh thấy một đứa trẻ ngủ trên mặt đất như một con thỏ.

"Cậu đang đùa tôi à?" Anh đứng đó vỗ nhẹ vào chân cậu. Người đang ngủ ngon lành chẳng hay biết, cậu cuộn tròn người lại như một quả bóng, hơi run rẩy vì lạnh.

Taehyung lấy điện thoại ra và gọi cho  một người con trai. 

"Alo, Yoongi hyung? Xin lỗi nhưng em không thể đi được. vâng vài thứ đang xảy ra. Được, tạm biệt!"

Anh thở dài,.

"Fuck"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top