chap5+6

Chap5:

Jungkook bưng cà phê được pha lên phòng tổng tài, tới giờ cậu vẫn run run, kookie ta không sợ trời không sợ đất có gì mà phải run như vậy, cậu tự thầm động viên chính mình. Tới phòng cậu gõ cửa thanh âm trầm bên trong truyền ra- vào đi.

Cậu mở của bước vào, mặt cậu cúi gằm nhìn dưới đất không dám ngẩng đầu. hành động của cậu làm taehyung mắc cười , cậu như con rùa rụt cổ. cậu không dám tiến gần bàn làm việc nên cậu để cà phê bàn bên này, cậu gượng cười cúi đầu xin phép về làm việc nhưng taehyung đâu dễ dàng buông tha.

-tổng tài không chuyện gì nữa tôi xin phép

-đứng lại,tôi cho phép cậu đi sao?

Lời taehyung như ác quỷ phán xét tội đồ làm cậu càng run hơn. Taehyung từ từ bước gần bên cậu, anh dùng giọng trầm ra lệnh –ngẩng mặt lên.

-tổng tài,điều này... trong lòng jungkook thầm kêu gào 'gì chứ không thích người ta nhìn trực diện giờ bắt người ta nhìn quái lạ'

-tôi nói cậu không nghe, tôi chỉ muốn biết vì sao cậu không dám nhìn tôi,bộ tôi là ác quỷ,hử?

'vâng đúng đó còn hơn ác quỷ' nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì cậu lại nói khác-không phải, chỉ là tôi biết ngài không thích người khác nhìn nên tôi mới không dám.

Anh cười nhẹ -phải không, tôi nghĩ trong lòng cậu lại nói tôi còn hơn ác quỷ.

'gì chứ ,biết đọc tâm người khác luôn,anh ta là thần thánh phương nào?'

Thấy cậu miên man suy nghĩ anh nói tiếp –cậu muốn biết tôi là thần thánh phương nào? Dễ thôi tôi là tổng tài của cậu yêu cầu cậu ngẩng mặt lên

'chết rồi gây thù oán với tổng tài đời mình coi như xong' cậu không dám làm trái từ từ ngẩng lên, trước mắt cậu một khuôn mặt hoàn mĩ nhưng gần giống với một người..

Cậu ngây ngốc nhìn anh khiến anh thầm vui mừng,- cậu thấy tôi như thế nào?

-ngài rất đẹp , vẻ đẹp còn hơn diễn viên nổi tiếng hiện nay. Cậu tự động trả lời chính bản thân cậu không biết tự nhiên nói như vậy thật là thất thố mà,haizz nghĩ lại hối hận không kịp trong đầu tự mắng mình ngốc nghìn lần,theo thói quen bạn jeon tự lấy tay đánh đầu mình và điều này đã rơi vào tầm mắt taehyung.

Anh phì cười,tiến sát gần cậu - tôi thật vui vì được cậu khen. Rồi anh lướt qua cậu ngồi ở ghế thưởng thức hương cà phê cậu pha.

Còn jeon jungkook bị hành động của anh làm tim đập mặt đỏ, tim đập càng nhanh bất giác cậu lấy tay sờ và ra lệnh nó 'sao thế này mày phải chờ taehyung không được đập vì người khác,tim ơi nghe lời tao đi'. Cậu vẫn đứng ngốc ở đó,anh biết cậu lại nghĩ ngợi nữa, anh ho nhẹ nhắc nhở- jeon jungkook cậu không đi làm?

Cậu bị tiếng nói của anh thức tỉnh lại, vội vàng đáp –vâng tôi lập tức đi. Ba chân 4 cảng chạy ra khỏi nơi kì quái này..

Nhìn bóng dáng cậu, anh biết cậu không nhận ra anh, như vậy cũng hay anh có thể vui đùa với cậu một thời gian rồi cho cậu biết sự thật. anh tiếp tục thưởng thức cà phê trên tay ,nghĩ trò đùa dành cho cậu.

Chap6:

Mấy ngày đi làm jeon jungkook bị taehyung xoáy đi xoáy lại. lúc cậu mang văn kiện cần kí thì anh vô tình hay cố tình sờ qua bàn tay cậu (hẳn là cố tình hô hô hô) ,cậu vội rụt tay lại trợn mắt nhìn anh nhưng anh chỉ cười như không cười dán mắt vào văn kiện không quan tâm cậu. có lúc anh bắt cậu dọn dẹp phòng, còn anh ngồi trên ghế cứ liên tục vo giấy rồi vướt lung tung bắt cậu đi qua đi lại bỏ sọt rác. Lúc cậu mang cà phê lên anh cứ nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu nhất là lúc cậu cúi xuống (mấy p biết ổng nhìn gì rồi nhỉ, càng đen tối càng tốt). những ngày trôi qua cứ như vậy giờ trong lòng cậu anh là một đại sắc lang, tay cầm bút gạch gạch trên tờ báo miệng chửi rủa người nào đó ngàn vạn lần. mọi hành động cậu khiến lee changeun ngứ mắt. tổng tài để ý là phước cậu ta thế mà cậu ta còn làm kiêu. Lee chang eun này tuyệt đối không bỏ cuộc.

Tới giờ tan tầm,xui xẻo thay hôm nay trời mưa,từ đây tới bến xe buýt còn xa lắm nên cậu phải đợi tạnh mưa mới đi được. ngồi trước công ty cậu nhìn ngắm mưa rơi. Cậu biết người làm trong này không ưa cậu cũng tại vì tin đồn có quan hệ với tổng tài, tại ai chứ? Thôi kệ mình đi làm không cần kết giao. Từng người đi qua dành ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, cậu không quan tâm lấy tay phone cắm điện thoại nghe nhạc. mọi người dần dần về hết, mình cậu tạnh mưa hẳn bước ra. Bước khỏi cổng một chiếc xe đua thể thao mới ra chặn đường cậu, cậu cau mày nhìn. Một người bước ra từ xe toàn thân áo vest đen quen thuộc mà không ai xa lạ với cậu đó chính là tổng tài V.anh bước kéo cậu vào trong xe, cậu có phản kháng cũng không nổi với sức của anh. Anh ngồi vào tay lái phóng xe với vận tốc rất nhanh, cậu bên cạnh chỉ biết nhắm mắt lại tay cầm thật chắc cái ghế ngồi. rất nhanh đến nhà cậu, xe dần dần dừng hẳn. thấy đến nhà mình,cậu ngạc nhiên sao tổng tài biết địa chỉ cậu, cậu cười nhẹ - cám ơn ngài đã đưa tôi về. dứt lời cậu định mở cửa xuống xe nhưng có một bàn tay kéo lại và giọng khàn trầm cất lên- kookie, em còn nhớ cái này. Taehyung từ từ giơ bàn tay lên, jungkook ngạc nhiên,hốt hoảng..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: