chap46
Chap 46:
Mất đi con người mấy biết trân trọng, tựa như kim tae hyung người mình yêu thương nhất bị tổn thương anh mới hận bản thân không bảo vệ cậu ấy cho tốt, hận cô gái đó hại cậu nông nỗi này, trách ai bây giờ trách bản thân đã tạo nhiều nghiệp chứng. chỉ cần cậu tỉnh lại, anh sẽ bỏ qua chuyện cũ, một mực yêu thương cậu hết lòng.
Cánh tay jungkook cắm đầy ống tiêm, khuôn mặt nhợt nhạt , hơn một tuần cậu chưa chịu mở mắt tỉnh lại, điều đó làm taehyung sốt ruột. phải biết rằng anh vì cậu bỏ bê việc công ty, giao hết quyền xử lí cho jin. Nhắc đến jin anh cũng tội nghiệp cho cậu ấy. tình yêu chưa chớm nở phải vụt tắt.anh cười khổ cầm tay jungkook áp lên má rồi bắt đầu nói chuyện với jungkook. Hằng ngày anh điều làm như vậy, hết lau chùi thân thể jungkook rồi anh lại đỡ cậu nằm nói chuyện với cậu nhưng sẽ không một ai trả lời, có khi anh tự hỏi rồi tự trả lời, cũng có nhiều lúc anh kể chuyện cười rồi tự cười, nhìn lấy con người không nhúc nhích nằm bất động, mắt không biết chừng nào chịu mở nhìn anh thì nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt. hôm nay cũng không ngoại lệ.
_kookie à, em biết không? nam yoon đã tỉnh lại nhưng một phần trí nhớ mất đi và cậu ta đã không còn nhận ra jin. Điều này làm jin tổn thương nhưng gia đình nam yoon lại nhân cơ hội này cách li con mình không được gặp jin nữa. anh biết jin đang rất đau khổ nên muốn lấy công việc để quên đi một số chuyện. anh nghĩ chắc có lẽ jin sẽ bỏ cuộc, tránh xa nam yoon theo yêu cầu từ ba mẹ nam yoon.haizz, kookie không biết lúc em tỉnh lại có không muốn gặp mặt anh không hay chỉ hận anh chết cho xong.
Taehyung tâm trạng nặng nè nói, nếu quả như vậy thì anh không chịu được rồi, anh đã yêu thì rất si tình nhưng nếu cậu không chịu tỉnh lại thì thà bắt anh ngủ giấc ngàn thu với cậu luôn cũng được.
Taehyung sờ khuôn mặt gầy nhom nhợt nhạt jungkook-kookie, anh biết anh có lỗi nhiều với em lắm, anh hi vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh không thể thiếu sống em được. chỉ cần em tỉnh lại chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện được không?
Anh vùi đầu vào cánh tay cậu, cố ngửi mùi hương của cậu nhưng bây giờ toàn thân cậu chỉ là mùi thuốc – kookie à, em mau tỉnh dậy đi. Jin đang rất cần sự an ủi đó, em biết jin không có người thân mà, anh thì không biết nói chuyện với cậu ấy như thế nào, một bên là bạn thân một bên là người đi theo anh 3 năm , haiz anh thực sự mệt mỏi rồi, anh mong muốn hai người bọn họ thành đôi nhưng mọi chuyện lại thành như vậy, tất cả là lỗi của anh, em tỉnh dậy mắng chửi anh đi.
Taehyung tuyệt vọng dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt tịnh tâm lại, làm cách nào đây, bản thân anh không có kiên trì nhưng bác sĩ nói hằng ngày chỉ cần trò chuyện cùng cậu thì sẽ giúp cho việc điều trị tiến triển, thân thể cậu không vấn đề gì nữa chỉ là cậu có muốn tỉnh lại hay không điều này phải nhớ ý thức của cậu thôi.
Tút,tút..
Mệt mỏi nhấc điện thoại –alo
-tổng tài, ngài phải về gấp công ty.
Anh cáu gắt –có chuyện gì? anh bây giờ không muốn đi đâu chỉ muốn chăm sóc tốt cho cậu thôi.
-tôi nghĩ ngài phải về, ngài WILLIAM bên tập đoàn W đang đợi ở công ty
William , anh ta sang đây có chuyện gì, hợp đồng đã xong cũng đã gửi đi đáng lý ra se không còn dính dáng nữa, taehyung nhìn con người đang nằm trên giường, thôi anh cũng muốn biết tại sao – được, tôi sẽ qua đó ngay.
Anh chỉnh sửa trang phục, ngắm nhìn lại jungkook, hôn nhẹ lên trán cậu- kookie, anh đi một lát, đợi anh về nhé .
Giây phút anh quay lưng đi, bàn tay người nằm trên gường bệnh khẽ động, đôi mắt hơi nhíu lại vì lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng. Sau một hồi jungkook chính thức tỉnh lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top