chap40,41,42,43
Chap 40, 41,42,43:
Đám người đó tiến về phía cậu và jin, ai cũng nở nụ cười sói già. Jungkook và jin hoảng sợ nhưng tay chân bị trói nên họ không thể nhúc nhích phản kháng được, chỉ biết nhìn đám người bẩn thỉu tiến gần lấy đôi tay rác rưởi sờ , xé toạc quần áo hai người, làn da trắng nõn không tì vết hiện lên khiến mấy người đó thầm nuốt nước miếng ' con mẹ nó còn quyến rũ hơn con gái' , bọn chúng không ngừng hiện lên đôi mắt dâm tặc ăn tươi nuốt sống, jungkook jin hoảng sợ - tránh ra, cút cái tay bẩn thỉu đó khỏi người tôi... một người trong đám đó nụ cười châm chọc – lát nữa tụi anh cho chúng em sướng hahaha
Jungkook căm phẫn nhìn choi eun đang ngâm nghi rượu chiêm ngưỡng – choi eun , chuyện này không liên quan đến jin, thả cậu ấy ra.
-hahahaha, tao chỉ sợ mày cô đơn nên tìm bạn cho mày ... choi eun nhìn về đám thuộc hạ -còn không nhanh lên.
Nghe được lệnh đám kia làm động tác nhanh hơn, quần lót trên người cậu cuối cùng bị bọn chúng lột xuống, jin cũng không khác gì cậu hai người cố lắc cơ thể qua lại để tránh sự đụng chạm nhưng hai người làm sao đấu nổi chục người rất nhanh chúng kiểm soát được hết tay chân cậu và jin, bấy giờ hai người chỉ biết hô to kêu cứu để người bên ngoài có thể giúp – cứu với...
-hahaha, bọn mày ngây thơ quá mày nghĩ nơi này là nơi nào sao có người, tụi bây làm đi tao hết kiên nhẫn đợi xem trò rồi..
Bàn tay bẩn thỉu sờ nắn từng tấc da trên hai người, cậu không cảm thấy có khoái cảm như taehyung hay làm chỉ thấy buồn nôn, chắc có lẽ hai người sẽ mất hi vọng hay đây là số mệnh ông trời an bài, cậu hối hận khi ra khỏi nhà anh, phải chi lúc đó cậu ra chậm một bước để jin không bị liên lụy, tất cả tại cậu, cậu nhắm mắt tự trách bản thân..không gian chỉ còn tiếng cười của mấy người dâm tặc,và tiếng sợ hãi của jin, có lẽ sau vụ này chết đi cho xong, 'jin tôi xin lỗi'...
Rầm, - thả cậu ấy ra. Đang trong tuyệt vọng nam yoon đã xuất hiện cho họ thêm hi vọng thật may mắn bọn chúng cũng chưa làm tới bước cùng. Đám đó nghe tiếng động cũng quay lại nhìn dừng hết mọi động tác trên cơ thể hai người.
Nam yoon bước vào thấy jin bị người ta khi dễ rất tức, hỏa khí tang vụt lên, kẻ nào động đến jin, tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt hiện lên ánh lửa nhìn đám người trước mặt.
Choi eun thấy chỉ mình nam yoon cười khinh – tưởng là ai? Thì ra là người tình của thư kí jin. Nam yoon mình cậu chẳng lẽ đối phó đám người ở đây.
-choi eun cô đang sợ họ không đánh thắng được tôi sao. Nam yoon nói khiêu khích ả, quả nhiên ả tức giận lên.
-hahaha, tụi bây lên.
Đám người đó lên đánh nam yoon, tuy sức nam yoon mạnh cỡ nào cũng không thể địch nổi tên đánh chém thuê này, cậu hạ được vài đứa cũng kiệt sức, cậu cũng bị bọn chúng đánh thảm hại, mặt không ra mặt toàn bê bét máu.
Choi eun cười đểu đi về phía jung kook và jin, ả lấy con dao ngắm ngía – jungkook, cậu có muốn tôi thử con dao này sắc cỡ nào không? Dứt lời ả đâm thẳng con dao vào đùi của jin – a... tiếng hét của jin vang vọng lên, nam yoon bị đánh tê tua chỉ lẩm bẩm-jin.... Ánh mắt nam yoon không ngừng để ý trên người jin..
-cô.. jungkook sợ trước sự ác độc của choi eun, quả thật khi con gái trả thù là điều đáng sợ nhất, cậu không nói nên lời trước hành động ả..
-hahahaha, jungkook thế nào nhìn bạn mày kìa, mày thấy con dao này sắc không ? tao không biết khi cắm vào làn da mày sẽ như thế nào nhất là trên khuôn mặt này.. nói là làm ả đưa con dao lên rạch một đường dài trên má cậu, cậu cố gắng không kêu ra, trừng mắt nhìn lại ả, giọt máu rơi chảy xuống cổ rồi tí tách xuống sàn nhà. Thấy hành động cậu ả chỉ cười nham hiểm – tao xem một đường nữa xem cậu chịu được không. ả chưa kịp hành động tiếp bất thình lình một đám người xông vào.
ảnh chỉ dẫn theo mấy anh em đi cùng, không ngờ ở đây nhiều người đến vậy à thì ra đây là con gái lão BĂNG thảo nào cũng có tên thuộc hạ nhiều vậy nhưng dù sao nhiều người đối với anh cũng không phải là vấn đề - anh em ,lên..
ảnh với anh em hăng say chiến đấu, nam yoon được thả ra ngã xuống sàn nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn jin. Choi eun thấy tình hình thay đổi như vậy phải rat ay nhanh lên mới được, phải khiến cậu ta không thể tiếp xúc được với taehyung nữa
-jungkook, trước khi tiễn mày tao phải cho mày xem bạn mày đi trước.
-cô, định làm gì...
-rất nhanh mày sẽ biết... ả đi lấy cây gậy rồi nhìn kook mỉm cười
Jin, jungkook chỉ biết đứng nhìn vì tay chân đều bị trói chặt . ả dưng gậy lên đánh vào đầu jin, jin nhắm mắt đợi kết quả đến với mình nhưng đợi hoài không thấy đâu, mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt nam yoon đang phóng đại trước mặt mình, anh mỉm cười với cậu, rồi từ từ ngã vào trong người cậu, bây giờ jin phát hiện sau đầu anh chảy ra rất nhiều máu, anh cố gắng lấy sức đỡ cho cậu, hoảng hồn khóc gào – nam yoon,huhuhu...
Tình cảnh như vậy khiến jungkook cũng không ngừng rơi nước mắt, tất cả tại cậu, tại cậu , cậu không ngừng dằn vặt bản thân.
-jungkook, giờ đến lượt mày...ả giơ gậy lên nhằm đúng vào... và rồi
-a................................................. tiếng hét kinh hoang của jungkook làm taehyung trong xe suốt ruột, xe chưa dừng anh đã nhảy ra vội vào trong.
Taehyung chạy vào, chưa kịp thở anh đã chứng kiến cảnh jungkook bê bét máu ở dưới, choi eun tàn nhẫn đem cây gậy cắm vào hậu huyệt cậu khiến nó bị xé toạc chảy máu rất nhiều, ả ngồi cười không ngừng cho nó vào sâu, thấy cảnh này taehyung không chịu được, anh vội chạy đó nhưng bị đám thuộc hạ ngăn cản anh không ngừng đánh lại, ảnh cũng hổ trợ cho ông chủ có đường qua. Người của anh bên ngoài cũng đã vào hết. Taehyung qua được một cước đá choi eun té lăn ra đầu đập vào cạnh bàn. Anh nhẹ nhàng nâng người cậu, cậu sớm xỉu rồi, anh đau lòng thương xót, bên cạnh cậu lại có nam yoon sớm bớt tỉnh còn jin như người mất hồn, anh cởi trói cho cậu với jin rồi nhanh tay bế cậu đi bệnh viện, trước khi đi anh để lại một câu cho đám thuộc hạ - bắt hết không trừ tên nào. Đám thuộc hạ vâng lệnh xử lí gọn gang. Jin và nam yoon cũng được thuộc hạ anh nhanh tay đi bệnh viện. còn lại để ảnh với 10 người xử lí.
Xe rất nhanh đến bệnh viên, các bác sĩ giỏi nhất được lệnh đợi sẵn trước . jungkook nam yoon được đẩy vào phòng cấp cứu. taehyung ,jin đợi bên ngoài. Anh không ngừng đi qua đi lại lo lắng, còn jin vẫn vậy như người mất hồn.
Ba mẹ nam yoon nghe được tin cũng đến nhanh, vừa thấy jin đã cho cậu một cái tát thật mạnh, chát ... một ngày hai lần bị ăn tát , cậu chỉ ngẩng lên nhìn, bây giờ cậu không cảm thấy đau nhưng nước mắt lại rơi có lẽ đang lo lắng cho người bên trong. Không kiềm chế má nam yoon xúc động chửi cậu – đồ sao hỏa, ở bên mày con tao gặp nhiều chuyện trước thì bị gãy chân bây giờ còn nguy hiểm tính mạng, mày cút khỏi con tao. Nói xong bà không ngừng kéo tóc, đánh đập , jin chịu đau không đánh trả, taehyung và ba nam yoon cố tách hai người ra. Bị cản trở bà thở phì phào hét lên – đồ ma quỷ, mày cút cho tao...
-bác bình tĩnh.. nhìn vào ba nam yoon lạnh lùng nói – con khuyên bác trai hãy bảo bác gái bình tĩnh lại nếu không thì con không biết sẽ gây ra cái gì..
Ba nam yoon nghe giọng nói taehyung cũng sợ, đành an ủi bác gái, ông biết lần trước nam yoon bị gãy chân hai vợ chồng đã bay vể hàn xem như thế nào, lúc đó bác gái đã nổi nóng muốn tìm jin nhưng bị nam yoon cản lại, bây giờ lại liên quan thằng nhóc đó thì rất khó để ông chấp nhận nó bên cạnh nam yoon.
Jin một mình lẩm bẩm – ác quỷ.. nở nụ cười chua xót rồi ngớt xỉu.. taehyung bên cạnh đang lo lắng cho jungkook nhận thấy jin ngớt xỉu , nhìn vết thương ở đùi chảy máu thấm ướt cả áo khoác dài anh vội đỡ cậu vào phòng tìm bác sĩ. Ba má nam yoon thấy chỉ trơ mắt nhìn coi như quả báo. Còn mình taehyung vẫn đang đợi trước phòng cấp cứu. nhìn cảnh lúc đó là một lão đại cũng phải khiến anh sợ huống chi là jung kook bé nhỏ của anh. Một cây gậy to đâm thẳng vào nơi nhỏ bé, kích thước quá chênh lệch sao chịu nổi, anh nhớ mỗi khi anh vào cậu đã hét toáng lên, huống chi... khi đến bên gần cậu anh mới nhìn rõ, nơi đó của cậu bị thương rất nặng không ngừng chảy máu, lúc đó anh thầm thề sẽ cho ai tổn thương cậu phải trả giá đắt gấp trăm lần....
Tút,tút..
-lão đại bắt được hết rồi
-giam lại,đợi tôi xử lí..
-vâng.
Taehyung vẫn ngồi chờ, anh chăm chú nhìn cánh cửa đóng khép kín. Bên trong là người anh yêu thương nhất đang ngàn cân treo sợi tóc. Anh chỉ biết cầu cho cậu bình an. Về sau anh sẽ mãi yêu thương, chở che cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top