chap4

Chap4

Kết thúc ngày đầu tiên đi làm,jungkook uể oải sải chân về nhà. Công việc cậu nói ra là nhẹ dễ dàng nhưng khi làm rồi cậu mới biết đôi chân rã rời như thế nào,cậu phải photo biết bao nhiêu văn kiện,đánh máy chổ không hiểu phải chạy xuống từng bộ phận hỏi,lại thêm choi eun không biết cậu gây thù oán gì với cô ta sao hành cậu dữ vậy,lúc thì nói thế này lúc thì thế kia biết lần đâu mà chiều. haizz,jeon jungkook nghèo phải chịu thiệt vậy đấy. trong lòng cậu tự cỗ vũ bản thân phải cố lên. Cậu cứ đi mãi đi mãi về phía trước không hề hay biết một chiếc xe hơi đang âm thầm đi bên cậu.

Kim taehyung trong xe thầm mỉm cười 'thỏ bếu ngốc em vẫn như ngày nào, vẫn ngốc như xưa và luôn lạc quan' . mai gặp được em rồi không biết em còn nhớ anh không? Hay em từ lâu đã quên rồi. anh mong chờ tới ngày mai. Màn đêm buông xuống hai con người hai tâm trạng liệu trái tim họ có thuộc về nhau không?

.....

-a a a a a a, muộn rồi. jeon jungkook cái tội ngủ nướng, đi xe buýt không kịp nữa rồi. vò đầu rối óc bạn jeon chạy nhanh về phía đầu đường bắt taxi..

Chạy nhanh vào công ty, vì là giờ cao điểm đi làm nên thang máy chợt người, nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 5' nữa thôi, chờ thang máy tiếp theo sẽ trễ, jungkook đành đi lên cầu thang bộ. lần đầu tiên cậu hận chính mình lại làm việc nơi cao nhất,chưa kịp ăn sáng lại tốn nhiều calo bây giờ người cậu giống như hàng ngàn xe lu đang lu tới lu lui... cậu mệt mỏi thở phì phò rốt cuộc cũng tới nơi,chưa kịp vào bàn làm việc cậu đã đối mặt với bộ mặt đáng sợ của jin, nhìn đồng hồ trên tay jin không cho cậu giải thích lên tiếng nói trước- cậu jeon hôm qua tôi đã nhắc phải đi làm đúng giờ, hiện tại cậu đã trễ 7'7s , cậu giải thích gì với tôi?

Jungkook ấp úng trả lời, vì mình sai lý do lại hết sức mắc cười ' ngủ nướng , đúng là thói quen không tốt' suy nghĩ một hồi cậu đành biện lý do – tại tôi bị kẹt xe nên đi muộn

Jin nhìn cậu rồi nói tiếp- cậu trả lời vấn đề của tôi phải mất suy nghĩ một lúc chứng tỏ cậu đang nói dối, tôi không muốn đồng nghiệp của tôi là người như vậy.

Cậu há miệng trợn mắt nhìn jin ' ôi anh ta là thần thánh hay sao' ,định trả lời nhưng phía sau có tiếng nói thay cậu

-jin,tôi không muốn mới sáng sớm ở phòng làm việc như chợ - V bước vào, anh tiêu soái những bước chân dài đứng trước mặt jin và cậu nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên cậu vẫn nhớ lời jin nói ' gặp tổng tài không được nhìn trực diện' đúng hôm nay vi phạm 1 lỗi cậu không muốn phạm thêm 1 lỗi,người cậu khum núm lại,mặt đỏ ngầu mồ hôi ứa ra sợ tổng tài đại nhân trách lỗi. V nhìn biểu hiện của cậu khiến anh nhíu mày lại ' thỏ bếu sao em không nhìn anh' , rất nhanh anh nhìn qua jin nói- đây là người mới cậu chỉ dạy cho cậu ấy chưa.

-dạ vâng hôm qua tôi đã chỉ - jin đáp

Anh nhếch miệng nói tiếp- vậy sao hình như cậu ấy chưa pha cafe cho tôi.

Nghe anh nói vậy tay chân jungkook run run ,thầm trách mình 'chết rồi tránh 1 điều lại phạm 1 điều, làm sao bây giờ,ông trời cứu con,please!!'

Jin thay cậu đáp- bây giờ cậu ấy sẽ đi làm ngay. Dùng khủy tay nhếch người cậu khiến cậu bừng tĩnh lại trong màn cầu cứu ông trời, cậu liền đáp nhanh- vâng tôi lập tức đi pha. Cậu cúi chào V rồi 3 chân 4 cảng chạy đi pha. Thấy một màn như vậy anh mỉm cười nhẹ chăm chú theo dõi bóng dáng cậu, jin và choi eun thấy anh cười rất ngạc nhiên, đây là tổng tài đang cười sao? Thật hay là mơ tổng tài cười vì thằng nhóc đó. Jin chỉ lắc đầu cho qua, còn choi eun thì hận không thể bam cậu nghìn mảnh.

Taehyung thấy jin và choi eun chăm chú nhìn ,biết hành động khi nãy không được bình thường nên anh ho nhẹ nói- 2 người đi làm việc đi . dứt lời anh bước vào phòng làm việc. Không ai nhìn được biểu cảm của anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: