chap21,22

Chap21,22

Jungkook tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, cậu sờ bên cạnh không còn người nữa, chổ anh nằm đã sớm lạnh ngắt. cậu muốn tìm bóng hình anh nhưng không thấy, không biết anh rời đi từ khi nào, mang một nỗi thất vọng tràn trề, cậu như người mất hồn ngôi trên sofa, bỗng nhiên tầm mắt cậu rơi vào chiếc áo khoác của ngày hôm qua. Đúng rồi cậu phải trả lại áo và cảm tạ người đó, mà anh ta tên gì cậu không biết, cười khổ trong lòng thấy bản thân rất tệ. cầm điện thoại trên tay cậu tìm một dãy số. tít...tít...tít..

-alo- hoseok giọng mơ màng trả lời điện thoại

-chào anh, tôi là jungkook người hôm qua anh cứu...

-jungkook, tôi làm gì qu... cái gì người hôm qua tôi cứu... à chào cậu- hoseok bình tĩnh lại mới biết đây là người anh tối qua mong chờ một cuộc hẹn, thật may anh không cúp máy nếu không hối hận không kịp

Nghe giọng anh jungkook cười nhẹ chắc cậu làm phiền anh rồi – à chiều nay anh rảnh không, tôi tính trả áo cho anh không biết anh có thể cùng tôi đi ăn một bữa cơm.

Hoseok vội đáp ứng ngay – tôi rảnh, chúng ta có thể đi. Trong lòng thầm nghĩ nếu hôm nay dù có trực cũng nhờ ai làm thay nhất định phải đi gặp cậu.

-uhm, vậy 4h hẹn gặp anh ở nhà hàng X ..à mà tôi xưng hô anh như thế nào cho tiện...

-tôi tên jung hoseok, cứ gọi tôi hoseok .

-à tôi biết rồi , vậy 4h hẹn gặp anh. Jungkook cúp máy xong cầm cái áo đi giặt.

Còn hesok sau khi nghe điện thoại xong vẫn ngơ người, tự cười một mình, anh rất mong chờ cuộc hẹn chiều nay.

Jungkook mặc một quần bó sát tôn lên chân dài thướt tha, cái quần màu đen, rách ở hai bên đầu gối , áo t-shirt trắng dài tới mông làm cậu trở nên cá tính, bên ngoài cậu mặc áo khoác mỏng màu đen nhìn trong gương thấy tạm ổn rồi cậu đi ra ngoài. Bước vào trong nhà hàng X cậu đã thấy hoseok đến trước, đang vẫy tay cười cười với cậu. cậu bước gần cười với anh, trong giây phút đó tim hoseok bị lỡ một nhịp. đến khi nghe thấy giọng jungkook anh mới tỉnh lại

-xin lỗi, làm anh phải đợi rồi.

-không sao, tôi cũng mới tơi..

-à, đây là áo anh, tôi muốn cám ơn chuyện hôm qua.

-đừng nhắc nữa, giúp người là chuyện nên làm mà. Hoseok không muốn nhắc lại, anh biết ai khi gặp tình huống đó sẽ bị ám ảnh, nhìn đôi mắt vô hồn hôm qua của cậu anh ước gì có cỗ máy thời gian quay lại để anh âm thầm đằng sau bảo vệ cậu.

Jungkook cười nhẹ tán thành với anh – đúng vậy, nên quên đi. Anh chọn món gì chưa? Lướt qua menu cậu hỏi anh

-chưa, cậu chọn đi.

-à vậy tôi tự quyết định, phục v.... đang giơ tay kêu phục vụ thì cậu thấy 2 bóng dáng quen thuộc đang từng bước xuống lầu. 2 người kề sát nhau cười nói, khiến cậu như bị kim đâm vào tim, mắt cậu ướt át đỏ, cậu nhìn chằm chằm ..

Hoseok thấy lạ nhìn theo tầm mắt cậu thì rơi vào hai người đang bước xuống, cảm giác cậu đau lòng anh nghĩ chắc đó là... thôi chuyện của cậu anh không muốn tò mò nếu cậu nói thì anh sẵn sàng nghe... phục vụ thấy cậu giơ tay tiến lại gần hỏi.

-cho hỏi, quý khách cần gì ạ? Cậu đang bị phân tâm không nghe thấy gì chỉ chằm chằm nhìn người kia.

Không thấy cậu trả lời phục vụ gặng hỏi tiếp – quý khách, quý khách..

Hoseok đối diện thấy cậu không phản ứng vội cầm tay cậu giựt giựt, cậu mới hoảng hồn nhìn anh rồi nhìn người phục vụ, cậu gượng cười che đi nước mắt sắp rơi , nói nhẹ nhàng – cho tôi món này,món này nữa,...

Phía bên kia taehyung và kim hee bước ra đã chú ý tới cậu, nhìn hoseok có thể cầm tay cậu khiến anh tức lên, kim hee bên cạnh thấy anh thay đổi thái độ cũng giương mắt nhìn theo hướng anh đang nhìn, môi ả nhấc lên cười, nũng nịu nói.

-taehyung à, kia thư kí của anh đúng không? Hình như tên là jungkook, mình ra chào hỏi đi. Dứt lời chưa để taehyung đồng ý ả đã chạy sang.

Jungkook thấy kim hee chạy qua hướng bàn cậu, bất giác cậu nhìn anh thì thấy anh cũng nhìn cậu, mặt anh có vẻ tức giận, cậu dời tầm mắt đi giả vờ không chú ý anh nữa nhưng trong lòng thấy hoảng sợ.

- Jungkook oppa anh cũng tới đây ăn. Kim hee thân thiện chào hỏi cậu.

Jungkook cười nhẹ đáp lại- uh, anh với bạn đi anh.

-à thì ra là vậy em đi cùng với taehyung , anh ấy đằng kia, không biết em có thể ngồi trò chuyện với anh một lát không?

-à... tùy em.

-taehyung anh lại đây. Kim hee hướng taehyung vẫy tay, anh cũng từ từ bước gần, từng bước của anh khiến jungkook rơi mồ hôi, mà khoan cậu việc gì phải sợ, anh cũng đi ăn với người khác lại thân mật có trách phải trách anh trước. vì thế cậu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi anh trước – chào tổng tài, thật có duyên.

Thấy cậu xưng hô lạnh nhạt xa cách như vậy anh chau mày khó chịu cậu đã chơi thì anh hùa theo. Anh cười như không cười nhìn cậu – thư kí jeon thật trùng hợp. chúng tôi có thể ngồi ở đây không? Không đợi cậu trả lời anh kéo ghế ngồi với sự bang hoàng của kim hee và hoseok. Giờ này anh dừng như quên sự tồn tại của kim hee một lòng đối chọi với cậu. kim hee bên cạnh thấy tình huống như vậy cười nhẹ kéo ghế ngồi.

Jungkook đang tức điên lên vì cớ gì anh thích đối đầu cậu nhưng cậu phải kiềm chế - tổng tài hình như không lầm là anh với tiểu thư kim hee đã ăn rồi.

– vậy sao? Nhưng giờ tôi đói nữa muốn ăn tiếp, thấy người quen chi bằng ngồi chung tán gẫu lun. Chẳng nhẽ thư kí jeon không muốn tôi ngồi ở đây. Anh nói xong đoạt ly rượu cậu trên bàn nhấm nha thưởng thức. gì chứ đây làm khó dễ cậu à. Kim taehyung đáng ghét trong lòng cậu thầm mắng chửi anh nghìn lần nhưng bên ngoài vẫn hòa nhã nói – tổng tài tôi không dám nhưng tôi chỉ sợ tiểu thư kim hee đây và bạn tôi không muốn. 'hahaha xem anh ứng phó như thế nào đây'

Nghe cậu nói vậy , anh liếc mắt qua kim hee hỏi – em không chịu?

Kim hee gượng cười gì chứ nếu không chịu với tính cách của anh sẽ là kêu cô về trước – đương nhiên , em thích nhiều người như vậy có thể tha hồ tán gẫu rồi

-tốt thôi. Anh nhìn hoseok vẻ mặt thay đổi hẳn, không khí lạnh đến đáng sợ anh gặng từng chữ như âm thanh địa ngục – còn anh, chịu không?

Hesok bị lôi vào , cười nhẹ, thực ra anh cũng muốn biết taehyung như thế nào, nhìn jungkook đang dùng ánh mắt mong anh từ chối nhưng anh muốn biết tại sao người này có thể làm jungkook muốn trốn tránh – được ăn cùng tổng tài V là vinh hạnh của tôi.

Taehyung mỉm cười vì đạt được mục đích ,nhìn jung kook anh nói- xem như hết cản trở gì nha? . nói xong anh ra ám hiệu kêu người phục vụ để gọi thêm món..

᨞�>�~��G�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: