chap2
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, một nam nhân đứng sát cửa kính ngó nhìn cảnh vật xung quanh ở dưới. nam nhân mặc một bộ vest lịch lãm, đi đôi giày da có số lượng hạn chế, vóc dáng hoàn hảo, bộ mặt vẫn là nét lạnh lùng đặc trưng. Cũng đã 11 năm rồi anh sống trong thế giới cai nghiệt, giết chém lẫn nhau, không một tình yêu thương, không một nụ cười ấm áp, luôn phải dè đạt với mọi thứ xung quanh, chính đôi bàn tay của anh đã giết cướp đi bao nhiêu sinh mạng để bảo toàn cuộc sống của mình. Cuối cùng hôm nay anh đã có mọi thứ, tiền tài quyền lực anh có thừa nhưng anh luôn cảm thấy thiếu gì đó. Sờ chiếc nhẫn trên tay anh cảm giác bình yên lạ thường. 'jeon jungkook ....'
Cốc,cốc,cốc...
Tiếng gõ cửa làm anh tỉnh lại trong suy tư, đúng bây giờ anh không phải là kim taehyung ngày trước nữa, giờ anh là V tổng tài của một tập đoàn nổi tiếng, lão đại của thế giới ngầm, anh như ác quỷ sao xứng được với kookie. Tự nở nụ cười chế giễu bản thân...
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên giờ phút này anh ghét bị làm phiền, hàng lông mày cau lại khó chịu, giọng trầm khàn cất lên:-vào đi.
Người bên ngoài nghe tiếng cho phép mở cửa vào, tiếng giày cao gót theo từng bước đi vang lên phá tan sự yên tĩnh đang có, dừng lại trước mặt taehyung cô thư kí cúi chào khiến cho phần rãnh sâu trước ngực hiện ra , hôm nay cô ta cố tình mặc một bộ áo có phần khoét sâu trước ngực, trang điểm đậm ,môi đỏ nhếch lên nói:-thưa tổng tài buổi phỏng vấn bắt đầu rồi.
-được rồi, taehyung đang bước đi bỗng dừng chân lại để cho ả một câu- thư kí choi kể từ ngày mai cô nên xem lại cách ăn mặc , nếu không cô nên tự nộp đơn xin thôi việc.. dứt lời anh bước đi ra khỏi cửa để lại cô thư kí mặt nóng bừng vì tức giận, 'kim taehyung không chiếm được anh tôi không mang họ choi'
.....
-jeon jungkook mày phải bình tĩnh, cố lên....aish,sau mình vẫn còn run vậy nè, làm sao đây,huhuhu...
-người tiếp theo jeon jungkook..
-hở? vâng có tôi...trong đầu bạn jeon đang thầm mắng người gọi mình sao nhanh dữ vậy,sau mình còn 2 người sao không gọi trước,,,haizz,jeon jungkook fighting..
Bước vào căn phòng jeon jungkook đã phải lấy hết can đảm ,mồ hôi ứa ra...ngồi trước mặt ban phòn vấn khiến tay chân cậu run bần bật.. cậu ấp a ấp úng giới thiệu: tôi tê..tên là je...jeon..jung..kook, năm nay 20 tuổi.. nói xong cậu thở phì phò làm một trận cười cho những người ở đây nhưng có một người khi nghe tên cậu đã chết lặng tay cầm ly cà phê cũng run run, anh bỗng đứng dậy quan sát cậu qua rèm cửa, môi mỏng anh nhếch lên' jungkook em vẫn như ngày nào, đây là duyên phận hai chúng ta sao?'
Buổi phỏng vấn của jungkook diễn ra rất tệ. nghĩ đến cậu lại cốc đầu bản thân thật là ngốc mà
Flashback:-cậu jeon jungkook,cậu mới tốt nghiệp
-vâng. Cậu gượng cười đáp lại
-nói như vậy là cậu chưa có kinh nghiệm..
-vâng nhưng tôi sẽ cố gắng học tập
-nếu công việc này không cần học tập mà phải biết cách ứng xử thì sao? Theo như tôi thấy làm thư kí cho chủ tịch phải tiếp xúc với nhiều người nhưng cậu từ khi bước vào đã cho chúng tôi thấy cậu không có khả năng đó..
-tôi... cậu chưa nói ban phỏng vấn đã cắt lời cậu nói tiếp
-lại nói đến cậu jeon tốt nghiệp ở trường D thì công ty chúng tôi rất khó mà tiếp nhận được,bao nhiêu người tốt nghiệp ở trường nổi tiếng xin vào đây cũng khó ..
-nhưng tôi rất kiên trì sẽ cố gắng mà
-chúng tôi nghĩ cố gắng vẫn chưa đủ. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cậu sau. Mời người tiếp theo.
...
-haizz, jungkook mày là đại ngốc là thỏ bếu ngốc... mày phải cố lên còn tìm taehyung nữa chứ...
Chui đầu trong chăn nhìn jungkook bây giờ như một con ốc sen...
Reng,reng.reng... jungkook ra khỏi ổ chăn của mình đi nghe điện thoại-alo
-chào cậu cậu là jeon jungkook-vâng là tôi
-chúc mừng cậu cậu đã trúng tuyển bên tập đoàn TK, ngày mai 8h mời cậu đi báo danh
Jungkook không thể tin được, cậu tự lấy tay bệu má mình xem có phải là mơ không ? đau quá như vậy là thật cho chắc chắn cậu lắp bắp hỏi lại – tôi trúng tuyển, thật không
-vâng là thật.
-ôi,cám ơn cô, tôi ngày mai sẽ đến đúng giờ... vâng tạm biệt... nghe điện thoại xong jungkook tưng tưng nhảy lên,hét hò ầm ĩ khiến nhiều hàng xóm phải đi gõ cửa mắng cậu..
Còn bên kia cô quản lí không hiểu tại sao jungkook trình độ thấp nhất lại được tuyển, trong đầu thầm nghĩ vị tổng tài này thật kì lạ....
mn|վ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top